4
Seba khoác thêm chiếc hoodie mỏng, chải tóc lại sơ sài rồi xỏ đôi giày thể thao gần cửa. Em thì chỉ mượn tạm chiếc áo khoác của Mafuyu treo sau ghế, tuy hơi ngắn so với dáng người em, nhưng vẫn đủ ấm cho một buổi sáng lành lạnh đầu xuân.
Gió nhẹ lướt qua mái hiên, mang theo mùi phố xá còn ngái ngủ. Quán bánh mì góc đường vừa mới mở cửa, mùi bơ nướng thơm lừng phả ra khiến ai cũng phải ngoái lại. Khu phố bán vải nằm sâu trong một con đường nhỏ, hơi khuất so với mặt tiền ồn ào. Ở đây, không khí mang màu sắc rất riêng: mùi vải mới trộn lẫn mùi nắng nhẹ, tiếng kéo lách cách cắt từng tấm vải lớn, tiếng người bán ríu rít mời chào, và cả tiếng người mua đang so từng sợi vải dưới ánh sáng.
Seba dừng lại trước một sạp chuyên các loại vải cotton đơn sắc, ngón tay lướt qua từng cuộn như đang chọn màu cho tranh vẽ. Em đứng bên cạnh, cầm một mẫu vải linen màu xám tro, nhẹ tay miết thử rồi đưa lên gần ánh sáng để nhìn kỹ kết cấu sợi. Hai người lúc đó đều không nói gì, nhưng nét mặt đều thả lỏng, trong khoảnh khắc ấy, những điều chưa ổn trong lòng cũng tạm lùi lại phía sau.
"Mày nghĩ màu này hợp với vỏ gối nhà tao không?" Seba nghiêng đầu, chỉ vào một cuộn màu beige nhạt.
"Nhà mày chứ đâu phải nhà tao mà hỏi kĩ thế." em trả lời, nhưng bàn tay đã không tự chủ được mà lựa trên 5 mẫu vải rồi.
Seba mỉm cười, chuẩn bị gọi chủ tiệm cắt một đoạn thì bỗng ánh mắt em sững lại.
Em vừa vô tình nhìn sang bên kia đường, nơi có một quán cà phê nhỏ, ban công treo đầy giàn hoa giấy tím. Và ở đó, phía gần cửa kính, là người yêu cũ của em.
Hắn đang ngồi một mình. Không, không phải. Một cô gái ngồi đối diện, mái tóc dài buộc nửa, nụ cười nhẹ nhàng nghiêng về phía hắn. Nagumo ngồi dựa lưng vào ghế, tay cầm ly cà phê, ánh mắt dịu dàng đến lạ, nó đã tưởng như chỉ dành cho một mình em. Cả hai người khá thân thiết, cô gái nghiêng người về phía hắn, nói gì đó rồi bật cười, và rồi không chút ngập ngừng đặt tay mình lên tay hắn, bàn tay thon dài đặt trọn lên mu bàn tay người đàn ông ấy, như thể đã từng làm vậy rất nhiều lần. Em nín thở.
Hắn không rút tay lại. Không giật mình, không từ chối, thậm chí còn chẳng đảo mắt đi chỗ khác. Như thể thân mật chưa từng là giới hạn.
Tim em thoáng chùng xuống. Cảm giác bất ngờ khi quá khứ hiện ra rõ ràng đến thế, ngay giữa một buổi sáng đang yên bình. Seba nhận ra ánh mắt em thay đổi, liền quay đầu nhìn theo.
Cảm giác như bị kéo tụt khỏi một tầng mây, rơi xuống nền gạch cứng lạnh của thực tại. Trái tim em không đau, ít nhất là không đau ngay lập tức, nhưng nó nặng, nặng đến mức muốn ngồi xuống vỉa hè mà thở, như thể chỉ cần bước thêm một bước, nó sẽ vỡ ra thành từng mảnh. Seba nhận ra sự thay đổi trong em, anh dùng tay che khuất tầm nhìn của em và đẩy em sang góc nhìn khác.
"Muốn đi khỏi đây không?" anh hỏi.
Em không trả lời ngay. Chỉ đứng lặng vài giây, rồi nhẹ nhàng gật đầu.
"Ừ. Mình đi thôi."
Seba không hỏi gì thêm, cũng không liếc nhìn quán cà phê lần thứ hai. Anh chỉ xếp lại mấy mẫu vải vào chỗ cũ rồi kéo tay em rời khỏi sạp hàng.
Cả hai rời khỏi hàng vải, Seba kéo cổ tay em dẫn đi, còn em cứ phó mặc mọi chuyện cho bạn mình. Thích đưa đến đâu thì đến.
Gió sáng nay đã bớt mát hơn, hay có lẽ là từ trong lòng em có cái gì đó đang khép lại. Cảm xúc không cuộn trào như em từng tưởng. Nực cười hơn, chỉ là một nỗi trống rỗng kéo dài từ lồng ngực xuống tận đáy dạ dày, như thể nơi đó vừa mất đi một điều gì từng rất thân thuộc.
"Đến tiệm đó nhé?"
Em ngẩng đầu lên, ánh mắt chợt lấp lánh một chút hi vọng. Seba vẫn nắm chặt cổ tay em không buông, có lẽ anh cũng không biết phải làm sao để xoa dịu cái tinh thần đang khủng hoảng của em lúc này.
Cả hai dừng lại ở tiệm tạp hóa Sakamoto, nơi có người đàn anh ở JCC mà em rất ngưỡng mộ, người đã từng giúp em rất nhiều lúc khó khăn, và là một hình mẫu để em học hỏi. Cửa tiệm nhỏ nhắn, gọn gàng với những kệ hàng bày biện ngăn nắp. Mùi hương nhẹ nhàng của những loại gia vị, kẹo bánh hòa quyện với tiếng chuông cửa leng keng khi khách bước vào, tạo nên một cảm giác thân thuộc dễ chịu.
"Chẳng phải bé Shin đây sao? Lâu lắm rồi mới gặp lại em nhỉ?"
Vợ của anh Sakamoto, chị Aoi là người niềm nở chào đón hai người mới bước vào cửa hàng. Lẽo đẽo theo sau là đứa con gái đầu lòng của hai người, nhỏ nhắn với đôi mắt to tròn ngây thơ, mắt bé sáng lên tò mò khi nhìn thấy khách mới. Bé cứ lấp ló sau chân mẹ, rồi rón rén bước tới gần em và Seba, mắt tròn xoe nhìn mọi thứ xung quanh.
Sakamoto từ trong kho hàng bước ra, dáng người cao gầy quen thuộc với những suy nghĩ thầm kín. Anh vẫn thế, ít nói, ít biểu lộ cảm xúc, nhưng ở anh luôn toát ra sự điềm tĩnh và cẩn trọng như thể mọi chuyện đều đã suy nghĩ kỹ từ trước. Anh dừng lại một nhịp khi thấy em, ánh nhìn dưới hàng mi hơi nhíu lại.
"Shin?"
Giọng anh trầm, nhẹ như gió, nhưng em nghe rõ sự ngạc nhiên lẫn chút lo lắng trong đó. Anh tiến lại gần, dáng người cao lặng lẽ chắn bớt ánh nắng rọi vào em từ khung cửa. "Lâu rồi không gặp."
"Vâng.."
Em không kịp nói gì thêm thì chuông cửa lại vang lên khe khẽ khiến em ngoảnh lại nhìn.
"Amane!!"
Cậu nhóc đứng nơi ngưỡng cửa, tay ôm gói hàng lớn hơn cả thân người. Đôi mắt tròn sáng mở to khi thấy em, rồi bất chấp tất cả, Amane đặt gói hàng xuống và chạy về phía em. Những bước chân vội vã ấy vang lên như xua tan mọi tĩnh lặng trong không khí.
"Lâu rồi không gặp, anh Shin!" Cậu nói với giọng hào hứng xen lẫn chút bỡ ngỡ, ánh mắt chăm chú nhìn em. "Anh gầy đi rồi phải không? Trông ốm hẳn đi thế này?"
Em mỉm cười, cảm giác quen thuộc tràn về ấm áp trong lòng. Amane giờ đã cao hơn nhiều so với lần cuối gặp, và nét mặt có sự vui vẻ hơn lần cuối em rời trường, và chẳng lầm lì ít nói nữa.
"Anh vẫn vậy mà. Còn nhóc thì sao? Học hành vẫn tốt chứ?" Em hỏi, ánh mắt dịu dàng nhìn cậu.
Amane gật đầu. "Đừng có khinh thủ khoa toàn khối."
Shin: Anh mày cũng là thủ khoa khối đấy nha..
Lòng em bỗng nhẹ tênh, như thể những muộn phiền chất đầy đêm qua đã được thay thế bằng ánh sáng ấm áp từ cái nhìn trong trẻo ấy. Em đưa tay xoa đầu Amane, ngạc nhiên khi phát hiện ra cậu đã cao lên gần bằng vai mình. Lớn nhanh quá.
Chị Aoi bước đến, dịu dàng nói, "Amane vừa giúp chị mang hàng mới vào kho. Vừa thấy Shin là thằng bé vứt đồ chạy ra ngay đấy."
Sakamoto cũng tiến lại gần, vẻ mặt trầm tư giờ đã phần nào mềm mại hơn, ánh mắt anh nhìn Amane rồi chuyển sang em với một tia ý cười mơ hồ.
"Cuộc sống dạo này sao rồi? Thằng Nagumo không đến với chú mày à?"
Nụ cười trên môi em tắt lịm. Câu hỏi vô tình kia như một lưỡi dao lướt qua vết thương chưa lành, không khí trong tiệm như đặc quánh lại. Ngay cả bé Hana cũng cảm nhận được sự bất thường, im lặng ngồi ngoan bên mẹ.
"Em với anh ấy chia tay rồi ạ."
Sakamoto không nói gì. Anh lặng lẽ bước vào trong, rồi trở ra với một ly trà đào mát lạnh đặt xuống bàn trước mặt em.
"Lý do là gì?"
Em không muốn làm đàn anh lo lắng thêm, nên chỉ lấp liếm cho qua chuyện một cách khéo léo.
"Do không hợp nhau nữa thôi ạ."
Mọi chuyện gần như có thể trôi qua như thế, nếu Seba không chen vào với cái giọng đầy bất mãn.
"Nó đang nói dối. Tên Nagumo đó ngoại tình."
Tiếng chai trà trong tay chủ tiệm vừa cầm lên đã bị bóp nát đến méo mó.
"Mày còn là con người nữa không hả Nagumo.." Sakamoto lầm bầm trong cơn tức giận. Ngay cả Amane dù còn nhỏ tuổi cũng cảm thấy sôi máu. Cậu nhóc siết chặt hai tay vẫn còn dính chút mồ hôi vì vừa xách đồ, đôi mắt rực lên vẻ không bằng lòng.
Em thấy cay nơi khóe mắt, vì có người đứng ra giận thay mình. Có người dù không biết hết ngọn ngành, vẫn tin tưởng em đến mức bất cần điều gì đúng sai.
Sakamoto không hỏi thêm nữa. Anh rút điện thoại ra, bấm số nhanh rồi áp lên tai. Giọng anh lúc nói với đầu dây bên kia dứt khoát không dư thừa.
"Akao, đến cửa hàng một lát. Có chuyện cần nói về thằng bạn mày rồi."
Không đến mười phút sau, tiếng xe máy phân khối lớn phanh gấp trước cửa khiến mọi người quay đầu lại. Akao bước vào, vẫn như xưa, áo khoác da phấp phới trong gió. Vừa nhìn thấy em, ánh mắt cô đổi sắc, và khi nghe Sakamoto kể lại câu chuyện, vẻ mặt cô tối sầm.
"Nó dám?" Akao nghiến răng, tay đập mạnh lên bàn khiến ly nước khẽ rung. "Ngày xưa nó theo đuổi Shin ầm trời, đến hiệu trưởng còn biết. Còn nhờ tao tìm cách tán thằng bé cho bằng được! Vậy mà giờ...!"
Em cười gượng, chưa kịp nói gì thì Akao đã quay sang Sakamoto. "Để tao xử nó."
"Cả tao nữa," Sakamoto nói. "Không thể để thằng đó yên được."
Những lời ấy khiến em nghẹn lại nơi cổ họng. Cảm giác được bảo vệ, thứ em đã quên mất sau từng ấy tháng thu mình giờ trở lại như một cái ô che mưa, bất ngờ nhưng ấm áp vô cùng.
"Mà nhóc ở nhà bao lâu nay rồi? Có xin được việc chưa?"
Em im một lúc trước câu hỏi của đàn anh, rồi lắc đầu. "Chưa..."
Anh gật đầu, không hỏi thêm gì nữa. Chỉ đơn giản: "Vậy từ mai đến làm ở tiệm đi. Lương khởi điểm 880 yên/giờ, có chỗ ở. Tạm ổn để lo cho bản thân."
Em tròn mắt nhìn anh, chưa kịp từ chối thì Sakamoto đã quay đi, coi như mọi chuyện đã quyết.
"...Còn không cảm ơn đàn anh à?" Akao cười vỗ vai em thay cho lời động viên.
Em cúi đầu, giọng nhỏ.
"Cảm ơn anh, cảm ơn mọi người."
Có lẽ sắp tới em sẽ không phải cô đơn nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com