5
Warning: Thay đổi đại từ quan hệ.
Đêm xuống.
Gã ngồi một mình trên chiếc sofa trong căn nhà từng ngập tràn tiếng cười và hơi ấm của hai người. Căn nhà giờ im ắng đến mức chỉ cần một tiếng gió lùa cũng khiến lòng người chùng xuống. Gã nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, ly rượu đã cạn từ lâu mà vẫn không buồn rót thêm. Trong căn phòng này, từng góc nhỏ vẫn phảng phất hình bóng của em, từ chiếc ly em thường dùng, đến chiếc chăn mỏng em hay kéo trùm kín người mỗi tối đông.
Kể từ sau trận cãi vã đó, gã chưa có một đêm nào ngủ ngon. Mỗi khi nhắm mắt, giọng em lại vang lên, uất nghẹn và nức nở. Gã nhớ ánh mắt em khi quay lưng đi, nhớ cả những ngón tay run run cố gắng nhét hết đồ đạc của mình vào chiếc balo ngày nào còn đi học. Gã còn nhớ, khóa kéo lúc ấy bị kẹt, em ngồi cặm cụi sửa lại cả buổi mà không nỡ vứt đi.
Giờ thì chiếc balo đó cũng mang theo em đi khỏi đời gã.
Gã hối hận. Hối hận đến mức nhiều lần muốn gọi cho em chỉ để nói một câu xin lỗi. Nhưng rồi gã lại sợ, sợ em sẽ không bắt máy, sợ em đã không còn đợi gã nữa.
Gã nhớ mùi hương quen thuộc nơi cổ em mỗi khi ôm em vào lòng. Nhớ mái tóc mềm vương trên gối, nhớ những lần em pha trà rồi dúi vào tay gã khi gã về muộn và mệt mỏi. Từng chi tiết nhỏ nhặt của em, gã đều nhớ như in. Thậm chí, gã còn nhớ rõ cảm giác tim mình từng yên ổn đến lạ khi được nghe em nói "mừng anh về nhà".
Cô gái mà dạo gần đây gã quen, mối quan hệ mập mờ ấy kết thúc nhanh chóng đến lạ. Gã không chịu nổi cái cách cô ta nhìn gã như một bậc thang, không chịu nổi ánh mắt cô ta đong đưa như thể mọi thứ gã có đều là thứ đáng để tranh đoạt. Ánh mắt cô ấy chưa từng đặt vào gã, mà là đặt vào cái họ, cái tài sản, cái danh tiếng mà gã thừa kế. Ánh mắt cô ta không khiến gã cảm thấy mình được yêu, mà khiến gã cảm thấy mình là món hàng. Mỗi cái cười, mỗi lần chạm tay đều là tính toán. Gã sớm chán. Thứ mà gã cần, chỉ một mình em từng có.
Trên đời này, người từng đối xử tốt nhất với gã chỉ có em.
Người duy nhất chờ gã về, không phải vì mong gã đem tiền hay quà, mà chỉ vì muốn nhìn thấy gã an toàn đứng nơi ngưỡng cửa là em.
Người từng yêu gã bất chấp thân phận, bất chấp xuất thân, chẳng màng đến cái danh "người thừa kế tài sản kếch xù" mà người đời ngưỡng mộ cũng chỉ có em.
Gã từng ngu ngốc nghĩ rằng tình yêu là thứ không thể thiếu, nhưng cũng không phải là thứ không thể đánh mất. Gã tưởng mình sẽ sống tốt dù không còn em. Nhưng rốt cuộc, gã của đêm nay mới nhận ra chính mình mới là kẻ bị bỏ lại phía sau.
Gã của 25 tuổi không hiểu vì sao gã của 17 tuổi lại yêu em nhiều như thế. Một tình yêu điên dại, ngây ngô, bất chấp cả tương lai, sĩ diện và lý trí. Làm mọi thứ chỉ để được nhìn thấy em cười, chỉ để mỗi lần em quay đi, gã có thể lặng lẽ nhìn theo mà cảm thấy cuộc đời mình không đến nỗi vô nghĩa. Tình yêu của gã mang theo cả sự ngây thơ, hoang dại và mãnh liệt của tuổi trẻ, như ngọn lửa bùng cháy không kiểm soát, đôi khi là sự dại khờ khiến gã sẵn sàng đánh đổi tất cả chỉ để được bên em, dù biết trước rằng có thể sẽ tổn thương. Gã của 17 tuổi yêu em bằng cả trái tim, bằng từng hơi thở, từng phút giây dành cho em đều là thế giới của riêng gã, là hy vọng, là niềm vui, cũng là nỗi đau chưa kịp gọi tên. Gã ấy chưa hiểu hết tình yêu, chỉ biết rằng em là tất cả những gì gã cần, là ánh sáng duy nhất soi rọi trong những ngày đen tối.
Thế nhưng, gã của 17 tuổi lại không hiểu nổi tại sao mình, gã của hiện tại, lại có thể rời bỏ em. Lúc ấy, gã chỉ biết yêu, chỉ biết ôm lấy từng điều nhỏ nhặt nơi em như báu vật. Làm sao có thể tưởng tượng được rằng một ngày, chính mình lại là người buông tay? Lúc đó, gã ngỡ rằng mình đã thay đổi, rằng những vết thương thời gian để lại đã khiến mình mạnh mẽ hơn, lạnh lùng hơn, để rồi quên đi những cảm xúc từng là thiêng liêng nhất. Gã không thể giải thích được vì sao khi buông tay, gã không hối hận, không muốn níu giữ, mà chọn con đường cô đơn, bỏ lại em giữa ngã rẽ cuộc đời.
Gã 25 tuổi tự hỏi, liệu có phải chính gã đã sợ cái cảm giác yêu một cách mù quáng của tuổi trẻ, sợ rằng sẽ bị tổn thương thêm một lần nữa nếu tiếp tục dấn thân? Hay là gã đã cố tình đóng cửa trái tim, xây lên những bức tường vô hình để không phải gục ngã thêm lần nào? Đôi lúc, gã cảm thấy mình như kẻ phản bội bản thân, phản bội cả thứ tình cảm chân thành từng làm gã 17 tuổi sục sôi trong tim. Nhưng có những nỗi đau quá lớn, những giấc mơ tan vỡ không thể hàn gắn, khiến gã chỉ còn cách buông tay mà đi, mặc kệ lòng mình đang rỉ máu.
Nhưng gã 17 tuổi thì khác, gã dại khờ đến mức không biết sợ, không biết giữ gìn, chỉ biết yêu và yêu đến tận cùng dù cho ngày mai có ra sao. Gã của 17 tuổi thì vẫn chưa hiểu hết, vẫn còn đầy nhiệt huyết và khát khao, chưa từng nghĩ tới chuyện từ bỏ. Gã ấy vẫn mơ về một tương lai có em bên cạnh, vẫn ngồi đếm từng phút giây, từng lời hứa chân thành, và vẫn tin rằng tình yêu đủ lớn có thể vượt qua mọi thử thách. Gã 17 tuổi tin rằng tình yêu là thứ thần kỳ có thể thay đổi tất cả, và chính tình yêu ấy sẽ giữ em mãi bên gã, bất chấp mọi sóng gió cuộc đời.
Gã 25 tuổi cũng không thể quên, dù đã cố gắng trốn tránh. Những hình bóng của em vẫn hiện hữu trong tâm trí, những ký ức ngọt ngào xen lẫn đau thương luôn quấn lấy trái tim gã như một ám ảnh. Mỗi đêm về, khi mọi thứ chìm vào màn đêm, gã lại tự hỏi liệu mình đã làm đúng hay sai khi rời xa em. Có thể gã không đủ mạnh mẽ để giữ em bên cạnh, hay có thể gã quá yếu đuối để đối mặt với sự thật. Nhưng dù thế nào, gã 25 tuổi vẫn luôn mang trong lòng một nỗi nhớ day dứt, một niềm tiếc nuối không bao giờ nguôi.
Phải chăng thời gian đã khiến tình yêu ấy thay đổi?
Hay chính gã trong những tháng năm dài lê thê ấy mới là thứ thay đổi?
Và em, người đứng giữa hai con người ấy là người duy nhất chưa từng ngừng yêu, chưa từng từ bỏ hi vọng. Em vẫn tin rằng có một ngày gã 25 tuổi sẽ hiểu được tình yêu của gã 17 tuổi, sẽ quay trở lại và xin được yêu em như ngày đầu tiên bằng tất cả sự chân thành và dịu dàng.
Nếu một ngày gã 25 tuổi trở lại và thừa nhận tình yêu, thì tất cả những đau khổ, những mất mát sẽ được hàn gắn bằng những ngày tháng còn lại. Nhưng nếu không, gã 17 tuổi vẫn sẽ giữ lấy em bằng cả cuộc đời, cho đến khi trái tim không còn đập, cho đến khi hơi thở cuối cùng vụt tắt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com