7
Đã hơn 4 tháng trôi qua, trời bây giờ đã vào đông.
Thằng bạn thân Sakamoto của hắn đã quá mệt với việc nhìn hắn thất thần như cái xác không hồn, ngay cả Akao cũng chỉ biết thở dài ngao ngán khi hắn làm việc thì ít mà đầu óc để trên mây thì nhiều. Dù là người kiên nhẫn nhất trong nhóm, cuối cùng anh cũng phải bật ra vài câu trách móc.
"Mày định sống kiểu đó tới bao giờ nữa?"
Hắn cứ nhìn vào màn hình máy tính, rồi bất chợt thở dài, xoa trán, hoặc chớp mắt thật nhanh như để giấu điều gì đó phía sau hàng mi mỏi mệt. Tài liệu tồn đọng chất đống, mấy dự án bị trễ tiến độ, nhưng chẳng ai nỡ lớn tiếng với hắn. Có lẽ vì ánh mắt hắn giờ đây trông còn mệt mỏi hơn cả tiếng quở trách.
Chiều hôm đó, khi trời đổ mưa lất phất, Sakamoto lại bắt gặp hắn ngồi một mình ở ban công tầng thượng, không áo khoác, không ô, cứ để mặc cho mưa lấm tấm thấm vào vai áo.
"Mày điên à!!? " anh gằn giọng, kéo mạnh tay hắn đứng dậy "Cảm lạnh rồi ai làm việc giùm cho mày!?"
Hắn vẫn không phản kháng, chỉ nhẹ nhàng rút tay ra, lắc đầu.
"Tao đâu có quan trọng đến mức phải thay thế."
"MÀY LÀ THẰNG THỪA KẾ TẬP ĐOÀN ĐẤY!!!?? NÓI KHÔNG QUAN TRỌNG LÀ THẾ ĐÉO NÀO??"
Cơn mưa như trút nước đổ xuống mái tôn lạch cạch, dội ướt cả hai người trên sân thượng. Akao nghe tin liền lao lên tầng lôi cả hai vào nhà không mấy nhẹ tay.
"Cãi nhau thì cãi trong nhà, cãi dưới trời mưa ốm chết mẹ cả hai đứa bây giờ! Tao không gánh được việc thay hai thằng điên chúng mày đâu!!"
Cả cô và anh để cho hắn một thời gian để tĩnh tâm lại, rồi mới bắt đầu nói chuyện.
"Mày thừa kế tập đoàn bao nhiêu người ao ước, mày có mọi thứ: tiền, địa vị, cả ngoại hình. Mày nói không quan trọng? Mày đẩy người ta đi, rồi bây giờ ngồi khóc lóc kiểu gì thế hả?"
Hắn vò đầu đến rối bù, từng lọn tóc rối như mớ dây điện chập cháy trong đầu. Hai bàn tay run rẩy trượt xuống, ôm lấy mặt, như thể đang cố ngăn mọi cảm xúc trào ra khỏi mắt, khỏi miệng, khỏi lồng ngực đang căng tức vì những điều không thể gọi thành tên. Hắn vẫn run, từng nhịp run nhỏ nhặt nhưng kéo dài như một cơn co giật của linh hồn, không biết là vì cái lạnh ngấm vào tận xương, vì cơn mưa vừa dứt còn để lại lớp hơi ẩm rịn trên da, hay là vì nỗi nhớ đang gặm nhấm từng thớ thịt đến hóa điên dại.
"Tao nhớ em rồi."
Giọng hắn khản đặc, như kéo theo cả đống bùn lầy trong ngực được dịp trào ra, đen đặc và nhơ nhớp.
"Này Saka, Akao... chúng mày nói thử xem..."
Hắn cười khẽ, cái cười méo xệch như vừa tự khinh bản thân.
"...một đứa như tao, cái gì cũng có, bao nhiêu người vây quanh, tại sao lại lụy em ấy đến thế?"
Không ai trả lời ngay.
"Vì mày ngu." Sakamoto cuối cùng cũng lên tiếng, không khách sáo. "Vì mày có tất cả, nhưng chỉ đúng cái người cần phải giữ thì lại buông."
Một khoảng lặng dài kéo ra giữa ba người.
Ngoài trời, mưa đã tạnh từ lúc nào. Những vệt nước loang lổ trên mặt đất đang khẽ bốc hơi, tan vào không khí lạnh ngắt buổi khuya. Nhưng trong hắn, cơn bão vẫn chưa hề dừng lại, nó vẫn gào rú, vẫn quần thảo mọi thứ bên trong.
.
Hắn quyết định tìm đến tiệm tạp hoá vào một ngày âm u.
Hắn đứng trước cửa tiệm đã mười phút không dám bước vào.
Trong tấm kính cửa tiệm, hắn thấy hình bóng em thấp thoáng qua từng bước di chuyển. Cái dáng nhỏ bé ấy giờ lại bình thản đến lạ. Em không gầy gò, cũng không xanh xao như hồi mới chia tay hắn. Ngược lại, em rạng rỡ, ấm áp. Như một người đã học được cách sống thiếu đi kẻ từng là cả bầu trời.
Và điều đó khiến hắn đau không tả nổi.
"Em sống nhẹ nhõm đến thế, còn anh thì...?"
Hắn cười khan, tự giễu chính mình. Ba năm bên nhau, ngỡ là biết hết những nỗi buồn của em. Vậy mà lại không hay biết rằng chính hắn mới là người khiến em trở nên lặng im và thu mình lại.
Tiếng chuông gió leng keng khi cánh cửa mở ra.
Em ngẩng lên. Ánh mắt em gặp hắn.
Một giây.
Hai giây.
Ba giây.
Tim hắn đập mạnh đến mức hắn nghe rõ.
"Chào anh."
Giọng em nhỏ, đều. Hắn nuốt khan, bước thêm một bước.
"Anh... muốn nói chuyện."
Em nhìn ra ngoài trời đang mưa lâm thâm, rồi quay lại.
"Vậy anh nói đi."
"Không phải ở đây được không?"
"Ở đâu cũng vậy thôi." Em khẽ cười. "Nghe hay không là ở em, không phải ở chỗ."
Hắn im lặng. Như thể câu nói ấy vừa cắt một đường thật sâu vào lòng hắn. Họ ra ngồi ở quán cà phê gần đó, khoảng cách giữa hai người.. xa hơn cả những ngày chưa từng quen biết.
"Em sống ổn chứ?"
Hắn hỏi, dẫu biết câu trả lời.
"Ổn." Em đáp. "Ở đây mọi người tốt với em. Chị Aoi nấu ăn ngon. Amane lúc nào cũng kể chuyện linh tinh cho em cười. Seba thỉnh thoảng đến rủ đi uống trà. À, cả Mafuyu nữa..."
Em kể rất tự nhiên. Còn hắn thì chỉ biết ngồi nghe như một người ngoài cuộc. Một kẻ từng là trung tâm trong thế giới của em, giờ chẳng còn giữ nổi một chỗ đứng tử tế nào.
"Anh..."
Hắn ngập ngừng.
"Anh nhớ em."
Em im lặng. Nhìn hắn. Ánh mắt dao động một chút, nhưng chỉ là thoáng qua.
"Sáu năm yêu nhau, anh không nhớ em thì anh còn lại cái gì?"
Câu trả lời khiến hắn nghẹn họng.
"Nhưng em thì khác, anh à." Giọng em khe khẽ. "Em không thể sống mãi trong cái nhớ ấy. Em phải bước tiếp. Em đã bước tiếp rồi."
Hắn cúi đầu. Nắm tay siết chặt.
"Anh sai rồi. Anh biết... nhưng bây giờ anh..."
"Muộn rồi."
Giọng em nhẹ tênh như mưa đang rơi.
"Anh biết điều khiến em mệt mỏi nhất không phải là chuyện anh ngoại tình. Cũng không phải vì anh bận, hay vì anh có quá nhiều mối quan hệ xung quanh."
"Điều khiến em mệt cách anh chẳng còn quan tâm đến em, anh có thể nói ra hai chữ chia tay một cách bình thản đến vậy.Sáu năm qua anh chẳng xem em ra gì sao?"
Nói đến đây, mắt em đã ươn ướt.
"Anh nói anh yêu em. Em tin. Nhưng anh yêu em theo kiểu gì? Giữ em lại bên mình nhưng chẳng bao giờ cho em biết mình quan trọng đến đâu trong cuộc đời anh?"
Hắn không nói được gì. Hắn đã từng như thế. Thật sự như thế. Một giọt nước lăn dài trên má em.
"Em không đủ dũng cảm để yêu lại một lần nữa như thế. Và em cũng không đủ rộng lượng để tha thứ thêm lần nào."
Hắn đưa tay ra, định nắm lấy em, nhưng em đã đứng dậy, lùi lại.
"Tôi mong anh sống tốt. Nhưng đừng quay lại tìm tôi nữa."
Rồi em quay đi, từng bước một. Cái bóng dáng nhỏ bé ấy đang rời xa hắn, không còn là cơn giận, không còn là sự tổn thương đang chờ xoa dịu.
Người đã buông, thực sự buông rồi.
Hắn ngồi lại một mình, dưới mưa.
Cơn mưa nhỏ như những cú tát âm ỉ vào mặt hắn. Trái tim hắn đau đến nghẹn lại. Nỗi hối hận gào thét trong lồng ngực, nhưng chẳng ai nghe được nữa.
"Anh xin lỗi."
"Anh nhớ em."
"Anh yêu em, vẫn yêu em rất nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com