8
Em trở về cửa hàng trong tâm trạng rối bời, bước chân nặng nề như mang theo cả một trời mưa đen. Cánh cửa mở ra, Seba nhìn thấy em ngay lập tức nét mặt hiện lên sự sốt ruột vì phải chờ đợi lâu. Mới nãy anh vừa đến mà chẳng thấy bóng ai trong tiệm, nào ngờ tận 10 phút sau em mới lết xác về đến nhà.
"Con mẹ mày, rủ tao qua nói chuyện mà mắc cái giống ôn gì bắt tao đợi không biết- "
Em chỉ biết đi đến gần, mắt đẫm lệ, rồi bất chợt không kiềm được mà gục đầu vào vai Seba. Những giọt nước mắt trào ra như một trận mưa bỗng quét qua cõi lòng, cuốn theo bao nhiêu nỗi đau bấy lâu bị dồn nén. Tiếng nức nở nghẹn ngào vang lên, hòa lẫn với sự im lặng chua xót trong tiệm.
Seba chết lặng, bàn tay đưa lên vỗ về từng cơn khóc của em, nhưng anh đâu thể thấu hết nỗi lòng em. Anh biết, Shin vẫn chưa thể quên được hắn, người mà em đã từng trao hết lòng, người đã từng là thế giới của em. Đêm về, em vẫn ngồi một mình, ôm trọn nỗi nhớ hắn đến điên cuồng, đến khắc khoải không thể gọi tên.
Em muốn buông, nhưng không thể. Em biết rõ người đau nhất, tổn thương nhiều nhất chính là mình, thế mà trái tim vẫn ngoan cố níu kéo một mối tình chỉ đem lại những vết thương không lành. Cái vòng xoáy ấy không cho phép em thoát ra, cứ thế xoay vần, dằn vặt, khiến em mệt mỏi đến thấm tận xương tủy.
Trong cái khoảnh khắc ấy, em như một đứa trẻ bị lạc đường giữa cơn bão lớn, yếu ớt, bất lực và cô đơn đến cùng cực. Cảm giác bị bỏ lại phía sau, bị quên lãng và không ai tìm kiếm khiến em muốn gào lên, muốn hét thật to để trút bỏ hết đau đớn, nhưng rồi em lại nín thinh. Chỉ có tiếng khóc và nước mắt làm bạn với em trong đêm tối lạnh lẽo. Em đã quá quen với cảm giác này. Quen đến mức sợ rằng, nếu một ngày nó biến mất, em sẽ không còn nhận ra chính mình nữa.
"Anh ấy... vẫn luôn ở trong đầu tao, Seba à... Mỗi đêm tao vẫn nhớ, vẫn đau... Tao không thể quên được đâu... Tao đã cố, cố rất nhiều rồi mà không được..."
Seba nhất thời không nói được gì, im lặng một lúc mới lên tiếng.
"Vậy giờ mày muốn làm gì?"
Em chậm rãi thở dài, mắt vẫn còn đẫm lệ. Mọi nỗ lực để bước tiếp đều như một trò hề khi trong tim vẫn cứ khắc khoải vì một người không còn ở lại.
"Tao không biết... Tao chỉ biết là tao mệt rồi, mệt đến tận cùng rồi, Seba ạ... Người duy nhất tao muốn gặp lại là người đã rời bỏ tao."
Một lát sau, em lại gục mặt lên vai Seba, không còn sức để giữ mình đứng vững.
"Giá như... anh ấy quay lại, dù chỉ một lần thôi... Tao sẽ nói hết. Tao sẽ nói là tao vẫn chờ, vẫn yêu. Tao sẽ không giấu gì nữa cả. Nhưng làn gì có chuyện 'giá như', đúng không?"
Nhưng rồi, giọng anh vang lên không còn nhẹ nhàng như mới nãy nữa mà gay gắt đến bất ngờ.
"Đm mày bị ngu à?"
Em sững người. Seba từ lúc em chia tay đến giờ hiếm khi nặng lời với em đến vậy. Em ngẩng đầu lên, thấy ánh mắt anh có chút bực dọc.
"Mày nói mày mệt, nói mày đau, mà rồi vẫn mong Nagumo quay lại? Hắn là thằng khốn ngoại tình, bỏ rơi mày trong lúc mày yếu đuối nhất. Mày không được phép mềm lòng trước, hiểu không?"
Em cắn chặt môi, cảm thấy cổ họng nghẹn lại. Seba không nói sai, từng lời như mũi dao đánh vào sự thật mà chính em không muốn thừa nhận. Hắn là người đã phản bội. Chính hắn là người đã đặt dấu chấm hết, không phải em.
"Chính anh ta đã chọn cách bước ra khỏi cuộc đời mày, vì một người khác. Không một lời xin lỗi hay một lời giải thích. Mày còn định tha thứ cho hắn dễ dàng vậy sao?" Anh nói, giọng tuy đã hạ thấp hơn nhưng vẫn có tia gay gắt. "Mày đau vì mất hắn, còn tao sẽ sớm phát điên vì nhìn thấy mày tự dìm mình xuống đáy vì một thằng không xứng đáng."
Em bỗng giận bản thân ghê gớm, vì đúng là em đã nghĩ nếu hắn quay lại, chỉ cần một cái ôm, một lời nói, là em sẽ tha thứ. Em chưa bao giờ dám thừa nhận điều đó cho đến khi bị vạch trần. Seba thở hắt ra, gõ đầu em một cái như muốn đánh thức em dậy từ cơn mê tình mù quáng.
"Nếu hắn còn chút liêm sỉ nào, hắn phải là người tìm đường quay lại. Phải là người học cách hối lỗi. Phải là người đứng giữa cơn mưa như con chó bị bỏ rơi chờ mày mở cửa. Không phải ngược lại. Mày không nợ hắn tình yêu, càng không nợ hắn cơ hội thứ hai."
Em siết chặt tay, mắt đỏ hoe không đáp. Nhưng trong lòng em có một cái gì đó chuyển động, như một tiếng chuông nhỏ cất lên giữa bão giông.
Có lẽ Seba nói đúng. Nếu hắn còn tình cảm, thì hắn phải tự biết cách cứu lấy nó. Không phải bằng lời nói, mà bằng hành động. Không phải bằng giọt nước mắt, mà bằng cả một quãng đường dài đi ngược về phía em.
Em sẽ không còn ngồi mãi ở đây để chờ.
.
Và rồi, đúng như Seba dự đoán, hắn bắt đầu xuất hiện. Ban đầu chỉ là thỉnh thoảng, rồi gần như mỗi ngày. Hắn xuất hiện ở cửa hàng lúc em đang tính tiền cho khách, lúc đang lau tủ kính, lúc đang gom vỏ hộp đem ra sau vứt. Mỗi lần đến, hắn đều kiếm cớ khác nhau, khi thì nói mua bánh cho đồng nghiệp, khi thì hỏi có thuốc đau đầu không, lúc lại cầm một món đồ lặt vặt rồi đứng tần ngần rất lâu trước quầy thu ngân.
Hắn vốn mặt dày, xưa giờ vẫn vậy. Hồi còn yêu nhau, em từng nghĩ đó là nét dễ thương. Giờ thì thấy nó ngột ngạt như chiếc áo đã cũ, mặc vào chỉ thấy ngứa ngáy, không còn vừa vặn.
"Ê, hôm nay hắn ta lại đến à?" Seba chống cằm, mắt liếc ra cửa kính. Từ sau ngày ấy anh bắt đầu hay đến cửa tiệm hơn, chủ yếu để làm con dân hóng chuyện giữa hai người giờ đã trở thành người yêu cũ.
Em không trả lời, chăm chú tính tiền cho khách. Hắn đứng ngoài, tay cầm cuốn tạp chí trẻ con in hình mèo con, cái loại tào lao đến mức đến trẻ em cũng không buồn mua.
Hắn đợi, kiên trì như thể thời gian là thứ hắn có thể xài hoang phí. Như thể đứng đó mỗi ngày là một kiểu sám hối thầm lặng. Nhưng không phải cứ đứng đó thì mọi lỗi lầm sẽ được xóa nhòa. Không phải cứ hiện diện là sẽ được tha thứ.
Nhiều lúc em tự hỏi, người thừa kế của tập đoàn tài chính thường rảnh rang đến vậy à?
"Bận quá ha."
Hắn cười nhạt, đứng dựa vào kệ như khách quen lâu năm, giọng nói vẫn là cái chất ngọt ngào ấy, nhưng lọt tai em giờ chỉ nghe thấy tiếng xé tim.
"Có người khác phụ thì chắc đỡ hơn nhỉ?"
Em chỉ im lặng, cúi xuống quét mã, tiếng bíp lạnh lùng hơn bất cứ lời từ chối nào. Nhưng hắn không bỏ đi. Hắn chưa từng là người dễ bỏ cuộc, em biết, và cũng từng yêu cái tính lì lợm ấy của hắn, cho đến khi chính nó là thứ kéo em xuống địa ngục.
"Anh biết không có quyền xin tha thứ. Nhưng nếu có thể, chỉ là nếu... cho anh một cách nào đó để làm lại. Làm gì cũng được, anh không đòi em phải yêu lại, chỉ cần em.. đừng ghét anh nữa."
Em nhìn hắn, mắt ráo hoảnh. .
"Vậy thì bắt đầu bằng việc biến mất khỏi cửa hàng của tôi. Ít nhất là trong một thời gian. Để tôi thở."
Và rồi em quay đi, bỏ hắn lại cùng cái bóng dài giữa nền gạch lạnh lẽo.
Nhưng sáng hôm sau khi mở cửa, em thấy một túi giấy nhỏ đặt trước bậc thềm. Bên trong là những món đồ lặt vặt như khăn giấy, dầu gió, hộp sữa dâu em hay uống. Không có tên người gửi, cũng không chỉ đích danh ai. Nhưng em biết người đã đặt nó ở đây. Em im lặng, đem nó vào trong cửa tiệm.
Seba nổi giận sau hôm đó, trách mắng em trong phòng nghỉ.
"Đừng có thương hại hắn! Hắn không đáng được mày nhìn, chứ đừng nói là tha thứ!"
Em nhìn Seba, cái người duy nhất đứng cạnh em khi em ngã, người đã nghe em nức nở giữa đêm, người đã im lặng vỗ về em lúc em ngỡ không còn một ai đang bắt đầu giảng thuyết 1001 lý do vì sao nên chảnh chó lên và không cho tên người yêu cũ họ N tên Y nào đó đòi quay lại một cách dễ dàng.
"Người như mày đáng lẽ ra phải ngẩng cao đầu mà sống. Mày đã sống sót sau tất cả những thứ hắn gây ra! Vậy mà giờ sao? Một vài món quà, một cái nhìn, vài câu nói, mày lại bắt đầu nghĩ đến chuyện tha thứ à?"
"Tao không thương hại anh ta. Tao đang thương chính bản thân tao."
Seba im bặt.
"Tao đang thương lấy cái phần tao đã ngu dại yêu anh ta bằng cả thanh xuân. Tao không tha thứ cho anh ta, tao đang cố tha thứ cho chính mình."
"Anh Shin..."
Nhóc Amane đã đứng ở cửa phòng từ khi nào, trên tay còn có loại nước uống em thích. Có vẻ là sau khi nghe Seba tường thuật mọi chuyện thì cậu nhóc quyết định làm gì đó cho em có thể vui lên. Mắt cậu nhóc đảo nhìn Seba rồi nhìn em, ngập ngừng định nói gì đó nhưng lại thôi. Và cả mái đầu đen đeo khẩu trang lấp ló bên cạnh Amane nữa.
"Anh hai nói đúng đấy. Anh đừng thương hại tên đó, càng dây dưa thì càng khổ thôi."
Đến cả Mafuyu cũng có suy nghĩ giống anh hai mình. Cậu nhóc đưa cho em túi bánh ngọt nổi tiếng ở đầu con phố mà cậu đã đứng hai tiếng xếp hàng chỉ để mua về cho em.
"Em cũng không đồng tình việc anh quay lại với tên Nagumo. Dù có chuyện gì đã từng xảy ra giữa hai người, thì tổn thương mà anh mang vẫn là điều không thể chối bỏ. Quay lại không phải lúc nào cũng là cách để hàn gắn."
Em nhận lấy chai nước và túi bánh, cảm thấy lạnh nơi lòng bàn tay. Seba cũng dúi vào cho em túi sưởi hình con chó hôm trước đi ngang qua em khen nó đáng yêu. Việc em thích chó thì cả hội đều biết, nên việc em thích gì cũng khá dễ đoán.
"Vì tụi tao thương mày. Vậy nên mày cũng phải học thương lấy mình."
"Ừm, tao biết rồi. Cảm ơn mọi người."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com