Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9




Từ hôm đó, hắn không còn xuất hiện trước cửa hàng nữa. Seba nói, giọng mừng rỡ như vừa tiễn được một cái gai trong mắt.

"Cuối cùng cũng biết nhục."

Cứ ngỡ hắn đã từ bỏ, nhưng không. Hắn chỉ đang tạm lùi lại, như con thú bị thương rút vào rừng sâu, liếm láp vết máu và tính toán đường quay lại.


Và đúng vậy, trong lúc em cố chắp vá từng mảnh đời bình lặng, thì hắn đi tìm hai người bạn của mình.

"Tao làm gì để em ấy tha thứ đây?"

Akao ném một tập hồ sơ lên bàn, thở dài.

"Mày hỏi sai người rồi cái thằng mặt phụ khoa này. Tao mà là Shin thì tao đã cho mày chim cút từ lâu rồi."

"Vậy mày muốn tao làm gì?" Hắn bật cười khan, gượng gạo đến tội. "Biến đi thật à?"

Akao nhìn hắn chằm chằm như thể đang soi mói từng mảnh dơ bẩn trong tâm can. Rồi chậm rãi rút một điếu thuốc, châm lửa.

"Muốn chuộc lỗi? Phải đủ kiên nhẫn để đào một cái hố đủ sâu mà chôn cái tôi của mày trước đã."

"Và đừng mong nó sẽ quay lại nhanh," Sakamoto cất tiếng, ngồi vắt chân ở góc phòng, từ đầu đã nghe hết. "Thằng bé không còn là người ngồi đợi mày ngoài phòng họp với hộp cơm đã dần nguội nữa đâu. Không còn là người bỏ qua chuyện mày quên sinh nhật, quên hẹn, hay cả lúc mày nhìn người khác mà không biết em ấy đang nhìn mày."

Hắn cười. Cười như khóc.

"Tao biết."

"Không," Sakamoto lắc đầu, "Mày không biết. Chính vì mày không biết nên mới phải nằm trong cái tình huống này."

Im lặng bao trùm. Hắn siết chặt tay, mắt đỏ hoe.

"Vậy giờ... tao phải làm gì để khiến em ấy yêu lại từ đầu?"

Akao nhếch môi, nửa cười nửa khinh.

"Yêu lại từ đầu á? Mày tưởng đây là phim hả? Làm như chỉ cần hối lỗi, tặng vài món quà là tình yêu quay lại?"

"Không, tao không nghĩ đơn giản như vậy nữa." Hắn gằn giọng. "Tao biết mình phải khác. Tao không muốn xin lại tình yêu cũ. Tao muốn làm lại từ con số âm, từ chỗ em ấy chỉ còn ghét tao."

Sakamoto ngước nhìn. Có gì đó trong mắt hắn thay đổi. Rồi gật đầu.

"Vậy thì mày phải trở thành người mà em ấy có thể tin một lần nữa. Nhưng lần này, đừng cố chen vào cuộc sống của Shin. Hãy lùi ra, và tự sửa lấy mình trước đã."

Akao búng tàn thuốc, nói nốt.

"Muốn người ta yêu lại, thì phải xứng đáng với yêu thương trước đã."


.

"Anh Shin!! Anh đi dự lễ tốt nghiệp của em nhé??"

Nhóc Amane rõ ràng là muốn em chứng kiến cái khoảnh khắc mà thằng bé cho là "trưởng thành" ấy. Cậu nhóc mới ngày nào lần đầu gặp mặt đã tỏ vẻ chảnh chọe như kem giờ đã trở nên hiếu động và lại rất thân thiết với em như một người em trai. Ngay cả Mafuyu mới tới cũng không chịu thua, bắt em phải đi dự cùng cho bằng được, mặc cho cái thây anh trai mình đứng ngay đằng sau thì không thèm nói một lời.

Em khẽ bật cười, đưa tay xoa đầu hai đứa nhỏ thay cho lời đồng ý. Trong khi đó, cách vài bước phía sau, Seba vẫn đứng đó, lặng lẽ nhìn ba người đang nói chuyện vui vẻ với nhau. Anh chẳng nói gì, ánh mắt nửa như cười nửa như suy tư. Dù là anh ruột của Mafuyu, nhưng mỗi lần nhìn cảnh hai đứa nhỏ tranh giành em như thế, anh lại chọn cách im lặng, khoanh tay hóa người ngoài xem cuộc vui.

"Ừ. Anh đi."

Em nói, rồi nhìn sang phía Seba. Anh vẫn giữ dáng vẻ bất cần quen thuộc ấy, chỉ có khóe môi cong lên một nụ cười khó đoán, chẳng biết là thật lòng hay chỉ là chút tự mãn trẻ con.

"Nếu mày không đi thì tao cũng lôi mày tới bằng được thôi."


.

Ngày lễ tốt nghiệp.

Nắng sớm rải vàng khắp sân trường. Hoa anh đào cuối mùa còn sót lại vài cánh mỏng manh đung đưa theo gió. Hội trường rộn ràng tiếng nói cười, khắp nơi là những bộ đồng phục tốt nghiệp phẳng phiu xen lẫn tiếng máy ảnh chớp liên tục.

Amane và Mafuyu đứng dưới sân cỏ xanh mướt, cả hai đều đảo mắt trên hàng ghế ngồi như đang tìm kiếm ai đó. Khi ánh mắt chạm vào em, hai đứa cùng mỉm cười rạng rỡ, khuôn mặt lấp lánh sự tự hào ngây ngô của lứa tuổi mười tám. Giờ mà so sánh hai đứa nhỏ này với cái ngày đầu tiên mới gặp, chắc em có kể từ sáng đến tối cũng không hết chuyện. Từ những lần cãi nhau chí chóe vì tranh giành chỗ ngồi, những buổi học kèm mà Mafuyu bĩu môi "Học với anh á? Tôi thà học với cái đầu gối còn hơn", đến những ngày Amane chảnh ngó lơ những câu hỏi của em khi đang họp truyền lại danh thủ khoa. Chẳng biết từ khi nào, hai đứa từ những đứa trẻ con vụng về lại trưởng thành như thế này. Tự lúc nào, khoảng cách giữa em và bọn nhỏ đã thành một gia đình.

"Seba, xem em mày kìa. Đã ra dáng người lớn rồi đó."

Anh liếc mắt theo cái chỉ tay của em, rồi thở dài não nề.

"Người lớn cái khỉ khô gì. Có mà ông cụ non ấy."

Tiếng nhạc vang lên báo hiệu lễ trao bằng bắt đầu. Hai đứa nhỏ bước lên nhận giấy chứng nhận, từng cái cúi đầu, từng nụ cười rạng rỡ. Dưới ánh đèn sân khấu, em chợt nhận ra chúng đã thực sự lớn rồi, như hai mầm non cuối cùng cũng vươn cao sau những ngày tháng nắng mưa.

Em nhìn theo hai đứa nhỏ, trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ. Có chút tự hào, có chút nhẹ nhõm, mà cũng có chút hoang mang khi thời gian trôi quá nhanh.

Thế nhưng, giữa đám đông ấy, có một cái bóng quen thuộc khiến em giật mình.

Giữa bãi cỏ phía xa, nơi tụ tập khá nhiều nữ sinh vây quanh, em nhận ra một dáng người cao lớn, nổi bật hẳn lên trên đám đông. Mái tóc đen nhánh, vóc dáng cao nghều trên 1m90, và cái kiểu cười trông vừa bất cần vừa dễ khiến người ta mềm lòng.

Nhìn kỹ một chút nữa, em mới nhận ra người ấy là ai.

"...Nagumo?"

Vừa nghe em lẩm bẩm cái tên ấy, Seba đang ngồi bên cạnh như bừng tỉnh khỏi cơn lơ đãng bật người ngồi thẳng dậy, mắt nhanh chóng lia về phía đám đông nơi em đang nhìn. Quả thực, cái tên ấy đang đứng giữa đám nữ sinh, bên cạnh còn có một cô gái mặc đồng phục tốt nghiệp, mái tóc dài buộc hai bên nhẹ nhàng, cười nói rôm rả với hắn như đã quen thân từ lâu. Em quay mặt đi, cố nuốt xuống thứ cảm xúc lộn xộn đang dâng lên trong lồng ngực. Thật lòng mà nói, đã mấy năm rồi, cái tên ấy vẫn luôn khiến em chẳng thể dứt khoát được.

Trái ngược với em, Seba thì nhìn chăm chăm một lúc rồi khẽ bật cười, tiếng cười nửa châm biếm nửa bông đùa.

"Ôi trời, xem kìa Shin ơi. Gu của hắn ta chuyển từ mày sang nữ sinh non tơ rồi sao?"

"Vãi *** mày vừa phát ngôn làm tao sốc đấy Seba."

Amane và Mafuyu cũng vừa đến chỗ của hai người kia, thấy hai người có chuyện gì liền dựa theo cảm xúc trên gương mặt mà phán đoán. Quả nhiên là thủ khoa khối, Amane đã đoán được ra chuyện liền nói cho Mafuyu. Cậu nhóc cũng ồ lên một tiếng rồi nhìn về phía đám đông nơi Nagumo đang đứng.

"Gu anh ta thay đổi nhanh ghê ha?"

"Thôi mà...." Em bất lực lên tiếng, vừa ngượng vừa muốn chấm dứt cái chủ đề chết tiệt này.

"Hai đứa có biết người đứng cạnh tên đó là ai không?" Seba bình thản chỉ tay về phía nữ sinh đó. Amane và Mafuyu nhìn một hồi rồi lắc đầu.

"Có bao giờ quan tâm chuyện xã hội đâu mà biết."

... Hai cái thằng này thật là.

Seba nhếch môi cười, như đang chờ sẵn phản ứng của em.

"Đó là con gái của chủ tịch hội đồng trường mới đấy. Nghe đồn gia đình bên đó nhăm nhe tuyển rể lâu rồi." Anh ngả người ra sau, chậm rãi nói tiếp như thể đang thêm dầu vào lửa, "Có vẻ Nagumo sắp thành con rể nhà người ta luôn rồi cũng nên."

Lồng ngực em có chút thắt lại. Không phải vì câu nói ấy mà chính là vì cái cách Seba thản nhiên nói ra, như thể chuyện đó đã ở ngay trước mắt, như thể em chẳng có chút vị trí gì nữa trong thế giới của người kia.

Em cười khổ.

"Thế giới của mấy người có tiền đúng là chóng mặt thật ha."

Amane vỗ vai em, giọng cậu nhóc nửa an ủi, nửa đùa.

"Thôi, anh đừng buồn. Người nào hết duyên thì thôi chứ có gì phải lăn tăn."

Mafuyu thì vẫn tỉnh bơ hơn.

"Ừ, gu thay đổi thì thay đổi thôi."

Em chẳng biết nên khóc hay cười với hai đứa nhỏ này nữa.

Seba nhìn quay ra nhìn đám đông rồi bất ngờ nhìn thấy hai bóng dáng quen thuộc.

"Chẳng phải kia là chủ tiệm Sakamoto và cô gái hôm bữa đến sao?"

Dứt lời, cả đám đều quay lại nhìn. Người sốc nhất chắc hẳn là em, vì Sakamoto và Akao đến đem lẵng hoa to đùng dúi vô tay nữ sinh đứng cạnh kia, cười nói rất vui vẻ xem như thân thiết lâu rồi. Tim em chợt thắt lại, chùng xuống vì tủi thân. Hóa ra những lời nói như là sẽ đòi lại công lý giúp em chỉ là qua loa.

Đòi lại? Chứ sao giờ thân thiết với con gái chủ tịch đến thế? Hay bây giờ tiện thể giúp hắn lo luôn mối hôn nhân tốt đẹp đó?

Seba thấy khóe mắt em dần ươn ướt thì theo phản xạ che mắt em đi. Lôi em ra khỏi hội trường cùng hai đứa nhỏ còn lại.

"Về thôi, còn cả tiệc ăn mừng của hai đứa nữa. Đêm nay không say không về."

Cả hai người kia cũng hưởng ứng, cố gắng nâng không khí đang ảm đạm lên dù chỉ là một chút.

"Đúng đấy, uống hết tiền của anh hai em đi. Tiền cạn thì kiếm lại được, không sao."

"Phải đó anh à, uống cho quên chuyện hôm nay đi."

"...Ừ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com