Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1

-Vậy tụi anh đi, có gì thì cứ gọi cho anh hoặc Aoi.

Nắng chiều đẹp đẽ giăng kín khu phố vắng người, một màu cam đào hút mắt rọi vào từng ngóc ngách, nó chạy dọc qua từng con hẻm, chiếu rọi thứ ánh sáng yếu ớt trước khi tắt hẳn. Gió chiều thoang thoảng thổi dọc con phố chẳng mấy người qua lại, thứ âm thanh còn sót lại của ngày tàn cũng dần dịu xuống rồi tan biến vào cảnh hoàng hôn.

Đèn đường dần sáng lên theo nhịp điệu của thời gian, cái màu vàng chói mắt từ ánh đèn hòa cùng sắc neon rực rỡ từ các bảng hiệu chiếu xuống mặt đường, lên những ô cửa kính, qua cả những ánh lập lòe của chiếc đèn huỳnh quang đã cũ.

-Anh cứ yên tâm mà đi chơi với chị Aoi, điều gì ở nơi này có thể gây khó dễ cho em chứ_ Shin đối với mỗi điều Sakamoto nói đều gật gù, sau, cậu vỗ ngực đầy vẻ tự tin. Sakamoto vẫn là một nét mặt duy nhất, anh không hẳn là không tin cậu nhưng mà thằng đệ anh hay ôm đồm mọi thứ nên anh cũng có chút lo.

Hôm nay là sinh nhật của Hana nên anh và Aoi cũng muốn nuông chiều con bé nhiều hơn bằng một chuyến đi thủy cung. Vốn có cả Shin, Lu và Heisuke nhưng hai đứa nhỏ kia lại có việc và Shin thì cứ luôn miệng đòi ở nhà trông cửa hàng sau khi hai đứa kia không thể góp mặt.

-Chú có chắc là không muốn đi không thế? Hana cũng rất thích nếu chú đi cùng đấy_ Sakamoto vẫn là không nỡ để thằng nhỏ ở lại một mình. Bản chất Shin vốn khá trưởng thành, anh sợ nó lại suy diễn lung tung rằng anh thấy nó phiền này kia.

-Anh đừng suy nghĩ như vậy_ Shin xua tay_ Nay em cũng có hơi lười ra ngoài nên cứ để em ở nhà là hợp lý rồi, thật đấy_ Một lời biện hộ đầy vụng về được cậu thốt ra.

Thú thật Shin khá xúc động khi anh Sakamoto nghĩ cho mình nhiều đến thế nhưng cậu vẫn nên ở lại cho gia đình ba người đi với nhau. Phần mình, anh đã quá ổn với cuộc sống bây giờ.

Cậu cười xuề xòa và như nhận ra mình quên đi thứ gì đó, Shin liền chạy vội vào trong và đi ra cùng một chiếc túi bóng nhỏ, nhét vội vào trong tay Sakamoto.

-Anh đưa cho Hana giúp em nhé_ Cậu cẩn thận chỉnh lại phần nơ trên túi bóng, phần gãi đầu đầy vẻ ngại ngùng_ Chỉ là một món quà nhỏ thôi, em mong là con bé thích.

Sakamoto nhìn xuống lòng bàn tay mình rồi ngước lên gật đầu với cậu.

-Vậy anh đi nhé_ Anh vươn tay xoa đầu cậu. Dặn dò lần cuối rồi lên xe taxi cùng Aoi và Hana. Cho đến khi hình dáng chiếc taxi mờ dần, mất hút sau ngã rẽ thì cậu vẫn đứng đấy. Shin nhìn ngắm lại mọi thứ, hít lấy một hơi thật sâu rồi đi vào trong, định bụng đi sắp xếp lại hàng hóa trên kệ.

Cửa hàng tiện lợi cho đến lúc kim phút đã hoàn thành hai vòng quay của nó thì vẫn chỉ lác đác vài người, chủ yếu là khách quen hoặc những cụ già quanh phố đến mua nhu yếu phẩm. Shin vẫn vậy, đứng trực quầy và đôi khi là quét dọn lại mọi thứ.

*Dingdong*

Tiếng chuông từ cửa chính vang lên, vài giây thôi rồi lại nhập vào cái tĩnh lặng của cửa hàng.

-Kính chào quý khách_ Xếp vào tủ những lon nước ép cuối cùng, Shin gấp rút phủi tay rồi chạy ra chào đón khách. Quái lạ ở chỗ, chuông cửa dù đã vang lên nhưng chẳng có bóng vị khách nào xuất hiện. Shin ngó nghiêng từng dãy hàng để chắc chắn rằng mình không để lỡ vị khách vừa đến nhưng thật sự là chẳng có ai ở đây ngoài cậu cả. Cảm giác này khiến cậu cảm thấy ớn lạnh. Cậu tự hỏi là do chuông bị hỏng hay lả do cậu lãng tai?

-Shin_ Một tông giọng trầm khàn vang lên từ ngay sau ót, chưa kịp để cậu phản ứng thì ngay giây sau người đó đã đưa tay ra ôm chặt lấy cậu_ Sakamoto đâu rồi.

Shin mất vài giây để định hình lại mọi thứ và cũng mất một lúc để cậu xác định rằng người phía sau mình là Nagumo.

-Này!?_ Cậu cố đẩy anh ta ra khỏi người mình_ Anh làm cái gì thế!? Sếp giờ chẳng có ở đây đâu, hôm nay sếp đi chơi với chị Aoi rồi_ Cậu càng vùng vẫy muốn thoát ra thì lực tay hắn càng tăng lên trông thấy. Từng hơi thở dồn dập phả vào gáy cậu nóng đến sợ, Nagumo cứ rút vào cổ cậu và ngửi hệt như thú săn mồi đang kiếm chỗ ngon nhất để đớp lấy con mồi. Điều đó khiến bản năng đưa cậu vào trạng thái cảnh giác cực độ.

-Shin à..._ Hắn gầm gừ. Cậu cảm nhận rõ từng đợt hơi hắn phả vào gáy, nóng ran và dồn dập đến nghẹt thở. Cậu cũng nhận thấy tình trạng của hắn lúc này không hề ổn chút nào nhưng cũng không đủ lực để thoát khỏi hắn.

-Anh mau buông tôi ra_ Shin như hét lên, cậu giờ cảm nhận được rõ thứ gì đang cạ vào lưng mình_ Anh vào kì nhiệt à? Hay là bị đánh thuốc? Nagumo trả lời tôi đi?!_ Nagumo hắn đối với sự hoảng loạn của cậu lại càng làm loạn. Hắn ngóc đầu dậy, ngang tầm tai Shin, mút lấy.

-Shin cho tôi nha

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com