Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. Lie


Chắc chắn đó chỉ là một sai lầm đơn thuần.

Không, hoặc có lẽ... chỉ là Shin muốn tin như vậy.

Nếu có ai hỏi cậu về quan điểm với tình một đêm, thì câu trả lời là: làm cũng được, không làm cũng chẳng sao. Tình dục đâu nhất thiết chỉ được phép tồn tại giữa những người yêu nhau cơ chứ? Không đời nào. Dục vọng là một nhu cầu tự nhiên của con người, chẳng phải sao? Miễn là đôi bên đều đồng thuận, thì chuyện ngủ với nhau một đêm rồi đường ai nấy đi, với Asakura Shin mà nói, cũng chẳng phải việc gì to tát.

Dĩ nhiên, điều đó không có nghĩa cậu là người thích thú với tình một đêm. Chỉ là... thỉnh thoảng cũng có những đêm cậu chẳng muốn quay về nhà. Thường thì đó là những lúc uống chút rượu dù tửu lượng chẳng khá, khiến bản thân rơi vào trạng thái lưng lửng nửa tỉnh nửa say. Nếu có người yêu thì còn có thể tới nhà đối phương, hoặc rủ đến quán bar rồi cùng đi motel. Nhưng Shin thì đã gần ba năm không thực sự yêu đương với ai.

Bình thường bận rộn đến mức không có thời gian cảm thấy cô đơn, nhưng cứ những ngày chuếnh choáng như vậy, cảm giác trống vắng lại lặng lẽ bò lên.

Dù gì thì về nhà cũng chẳng ngủ được, lại tự dỗ bản thân rồi lăn ra ngủ, chi bằng bỏ chút tiền chia đôi tiền motel, tìm một đối tượng vừa mắt cho một đêm là xong. Như thế, ít nhất mấy tuần sau cũng sẽ không nghĩ đến chuyện sex nữa.

Với Shin, tình một đêm giống như những viên kẹo mút cậu hay mua lúc buồn miệng. Và hôm đó cũng vậy.

Cậu đã uống gì nhỉ? Sake à? Hay là bia? Một buổi tối thứ Sáu tồi tệ, kết thúc bằng buổi liên hoan công ty đến mức không nhớ nổi loại rượu mình uống. Khi đứng bên đường định bắt taxi về thì đột nhiên cơ thể cậu như có phản ứng. Một chiếc taxi dừng lại trơn tru trước mặt, Shin bước vào và chẳng chút do dự đọc địa chỉ... không phải nhà cậu, mà là ga Shinjuku.

Lần gần nhất cậu quan hệ là bốn tuần trước. Nhìn vào "chu kỳ" của bản thân thì đã đến lúc thấy "thèm", nên việc cậu hướng đến nơi đó cũng là điều... hoàn toàn dễ hiểu.

Ở con phố nơi các quán bar gay tụ tập san sát nhau, chỉ có đúng một nơi Shin thường lui tới. Một lounge bar với âm nhạc vừa đủ, mật độ người cũng vừa phải. Hầu hết những lần tình một đêm của cậu đều bắt đầu ở đó. Có gặp lại mấy người từng lên giường không à? Tất nhiên là có. Nhưng tình một đêm thì vẫn cứ là tình một đêm thôi. Dù ở lối vào có thoáng thấy gương mặt quen quen, Shin cũng chưa từng quay đầu lại. Cậu cứ thế đẩy cửa bước vào, để rồi âm nhạc quen thuộc cùng bầu không khí không quá ồn ào liền phủ lấy người.

Dù đầu óc còn hơi lơ mơ vì rượu, Shin vẫn cố giữ vẻ bình thản ngồi xuống ghế bar, đảo mắt một vòng. Tìm một người đúng gu mình để tình một đêm, nói trắng ra cũng khó như hái sao trên trời. Nên cậu cũng chẳng mong đợi nhiều làm gì. Thực ra nếu đúng chuẩn gu rồi thì chắc cũng chẳng phải dạng để tình một đêm nữa. Gương mặt ổn áp, thân hình coi được là được rồi. Đêm đó cũng chỉ cần tầm đó thôi.

"Cậu đang đợi ai à?"

...Ờ thì, ít nhất là cậu đã nghĩ vậy.

Không rõ lúc nào người kia ngồi vào ghế bên cạnh, chỉ biết một giọng nói lạ vang sát bên tai khiến Shin giật mình quay lại. Thẳng thắn mà nói, ban đầu cậu khá bực. Chưa quen biết mà đã nói trống không, lại còn ngồi cạnh không xin phép, thái độ chẳng có tí lễ phép nào.

Nhưng cơn bực đó kéo dài được... chắc một giây?

Vì khi quay đầu lại, thứ đập vào mắt Shin là một người đàn ông không chỉ "ổn áp" mà là vượt mức trung bình. Tóc đen tuyền, nụ cười sáng, nhìn Shin mà cười nhẹ một cái khiến mặt cậu đỏ ửng, đến nói cũng không thốt nổi lời nào.

Nếu Shin chấm điểm những cuộc tình một đêm từng trải qua thì phần lớn dừng ở mức 3 điểm, cao lắm cũng chỉ 4. Chưa từng có ai đạt trên 4.5. Gương mặt, cơ thể, kỹ năng – vừa đủ để hưởng thụ trong một đêm, chẳng có ai để cậu thấy muốn gặp lại. Vậy nên tình một đêm càng gọn gàng dứt khoát, không dây dưa, không phiền phức. Từ đó, "không ngủ với cùng một người hai lần" gần như trở thành tín条 sống của Asakura Shin.

Vậy mà lần đầu tiên trong đời, Shin cảm thấy mình có thể phá lệ.

Cao hơn hẳn cậu, thân hình vạm vỡ, gương mặt thì đến diễn viên cũng khó mà so. Cũng bởi vậy, những động tác của anh ta càng khiến người ta dễ bị cuốn theo. Có thể do cậu hơi say mà mọi thứ trở nên mơ màng, nhưng đêm đó thì đúng thật... ngay cả 5 sao cũng là quá ít để chấm điểm.

Nó giống cảm giác thỏa mãn sau khi xem xong một bộ phim đoạt vô số giải thưởng lớn. À mà thôi, nói trắng ra là: cả thể xác lẫn đầu óc đều như tan chảy trong một lần sex hoàn hảo đến khó tin. Niềm sung sướng và rạo rực đó, giống hệt cảm xúc một đứa trẻ lần đầu nếm thử chocolate vậy.

"Cậu cho anh xin số được không?"

May mắn thay, người đàn ông đó đã hỏi xin số trước khi Shin phải vật lộn với lòng tự tôn của mình. Cậu giả vờ lưỡng lự, rồi nhận điện thoại từ tay anh ta, bấm số mình vào. Lưỡng lự cái gì chứ. Thực ra trong lòng thì đang gào lên "trời ơi cảm ơn!!"

– Cứ gọi cậu là Shin được chứ? – Anh ta hỏi.
Shin khẽ gật đầu, và người đàn ông mỉm cười, giới thiệu mình là Nagumo.

"Nagumo."

Cái tên lần đầu nghe nhưng không hiểu sao lại quen thuộc đến thế. Cậu nghĩ chắc chỉ là ảo giác, buột miệng lặp lại cái tên ấy thật khẽ, thì Nagumo liền cúi xuống hôn nhẹ lên môi cậu.

"Anh muốn gặp lại em lần nữa."
"Cái gì cơ?"
"Cảnh em vừa khóc vừa cầu xin thêm ấy."
"Anh bị gì vậy... thật tình."

Shin cố tỏ ra lãnh đạm đáp lại, nhưng trong lòng thì vui không chịu nổi. Đẹp trai là nhất đúng không? Ừ, đúng là vậy. Ngoài mấy câu nói chọc ghẹo hơi vô duyên thì mọi thứ ở người đàn ông này đều... hoàn hảo trong mắt cậu.

Nhưng cũng không thể lơ là được. Dù có thích đến thế nào cũng không thể ngay lập tức dốc lòng được. Mới gặp một lần mà đã chấm 5 sao thì hơi liều. Nên dù anh ta có nhắn tin, Shin vẫn định làm giá thêm vài lần, sau đó sẽ "tình cờ" đồng ý gặp lại, rồi quyết định: nên làm bạn tình, hay là thử tiến xa hơn.

Đúng vậy. Cậu đã thực sự định làm thế.

"Ơ kìa..."
"Cậu là..."

...Cho đến sáng thứ Hai tuần sau, ngay tại sảnh công ty, Shin chạm mặt Nagumo.

Cụ thể là, có một người đàn ông từ xa chạy tới – trông như thư ký hay trợ lý – và gọi anh ta bằng một cách xưng hô khiến Shin chết sững:

"Cậu chủ!"

———

"Shin."
"Này, trẻ con mà dám nói trống không hả."
"Không phải anh nói em cứ gọi là Shin còn gì?"
"..."

Cái miệng đúng là không thua ai. Shin nhăn nhó, đập nhẹ lên trán đang đau nhức rồi nhìn Nagumo – người đang ngồi đối diện, chống cằm cười toe toét. Nào, cùng điểm lại mấy chuyện vừa biết được nhé. Tên đang ngồi trước mặt cậu đây – Nagumo, chính xác hơn là đối tượng one-night-stand hoàn hảo khiến cậu lần đầu chấm điểm 5 vào đêm thứ Sáu tuần trước – hóa ra lại là con trai độc nhất của tổng giám đốc công ty nơi cậu làm việc. Và quan trọng hơn hết, là thằng nhóc ít tuổi hơn cậu rất nhiều, mới có 21 tuổi đầu, vừa đủ tuổi trưởng thành, thậm chí còn chưa chính thức đi làm.

Giờ nghĩ lại, hình như họ của sếp cũng là Nagumo. Sao giờ cậu mới nhận ra chuyện này chứ?

A... Lỡ thế này rồi, nghỉ việc luôn cho rồi. Dù bình thường không hay uống rượu, nhưng giữa ban ngày thế này, tự nhiên lại thèm một ly thật mạnh.

"Thôi được, tùy cậu vậy."
"Vậy giờ em rủ anh đi hẹn hò được không?"
"Gì cơ?! Không, không được."
"Sao lại không?"
"Sao là sao?!"

Thôi, khỏi cãi nhau nữa. Shin buông xuôi, cầm ly Americano đá uống một hơi. Ruột gan như thiêu đốt. Đang giờ nghỉ trưa quý báu của một nhân viên văn phòng, đến ăn cũng chưa được ăn, vậy mà tên Nagumo trước mặt vẫn cứ cười tươi rói, trông không có vẻ gì là hiểu hoàn cảnh cả. Mà cũng đúng thôi, nó là con trai sếp tổng mà. Ngủ với một nhân viên quèn một đêm thì đã sao? Có gì nghiêm trọng đâu? Nhưng với cậu, đó có thể là chuyện ảnh hưởng tới cả sự nghiệp.

Cuối cùng, Shin khẽ run chân, hít sâu một hơi như lấy hết can đảm rồi mở lời.

"Này, chuyện hôm đó cứ xem như chưa từng xảy ra đi. Sau này đừng gặp nhau nữa, được chứ?"
"Sao?"
"Cậu làm ơn đừng hỏi 'sao' nữa được không?"
"Tại em thắc mắc mà. Hôm đó em tệ lắm à?"
"Không phải chuyện đó..."

Chẳng có cái quái gì là "không được" cả. Thực lòng mà nói thì... hoàn hảo. Shin không thể nào nói ra sự thật ấy, chỉ biết nhìn thẳng vào mắt Nagumo – người vẫn đang cười đùa không chút lo lắng. Khuôn mặt đẹp trai ấy nhìn giữa ban ngày, lại trong trạng thái tỉnh táo, chỉ khiến cậu thấy bực mình hơn. Nhưng không thể để bản thân lại bị thứ vẻ ngoài ngọt ngào đó cuốn đi nữa.

"Thử nghĩ xem. Nếu giám đốc biết nhân viên của mình qua đêm với con trai ông ta, mà còn là con trai với con trai thì sao? Ông ta sẽ để yên à?"

Trước lời của Shin, Nagumo chỉ tựa lưng vào ghế sofa, đảo mắt như thể đang suy nghĩ. Người bình thường thì lẽ ra phải trả lời ngay chứ.

"Làm quá lên~"
"Làm quá cái gì? Cậu thì không sao, chứ tôi thì có thể mất việc đấy."
"Vậy thì để em nuôi anh là được."
"...Đừng có nói mấy lời như thế dễ dàng như vậy."

Đúng là trẻ con vẫn là trẻ con. Toàn nói mấy thứ chẳng dính dáng gì đến thực tế, Shin lại ôm trán thở dài.

"Nhưng mà, phải nói cho rõ, chuyện đó đâu phải lỗi của anh."
"Sao lại không?"
"Vì nghiêm túc mà nói thì, người nhảy lên anh hôm đó là em còn gì?"
"...Này!!!"

Có những thứ không thể nói đùa được đâu, biết không hả! May mà trong quán cà phê khá ồn, nên tiếng hét của cậu cũng không bị để ý. Nagumo nhìn khuôn mặt đỏ bừng của Shin rồi bật cười sảng khoái.

Có lẽ... may mắn duy nhất là đêm đó cậu đã không để lại đánh giá 5 sao vội vàng. Cái cảm giác thích đến mức phát điên đã bay biến đâu mất, chỉ còn lại sự hỗn loạn trong lòng. Đến lúc này Shin cảm thấy, nói chuyện với tên đó chẳng còn tác dụng gì nữa. Cậu định đứng dậy bỏ đi thì—

"Được rồi. Vậy là không muốn gặp nữa đúng không?"

Vẫn là nụ cười đó khi hắn ta nói. Có chút gì đó lấn cấn, nhưng vì cuối cùng đối phương cũng chịu hiểu chuyện nên Shin gật đầu. Ừ thì, dù hơi tiếc thật nhưng cũng phải thôi. Nagumo lại nói thêm một câu, khiến cậu hơi giật mình vì hắn dễ dàng chấp nhận quá.

Dù hơi tiếc thật...
Shin lặp lại câu ấy trong đầu. Nói không tiếc thì đúng là nói dối. Cậu vừa đá văng một miếng bánh trời cho, tự tay vứt đi cơ hội ấy. Trong lúc còn đang do dự, Nagumo nghiêng người lại gần, gương mặt đẹp trai đó chiếm trọn tầm mắt, khiến trái tim vừa yên ổn xong lại đập loạn.

"Vậy... anh định xóa số em thật sao?"
"......"

Không thể trả lời ngay. Xóa số có nghĩa là thật sự cắt đứt mọi liên hệ. Shin cắn môi dưới, cuối cùng mở miệng:

"Ừ. Tôi sẽ xóa."
"Nói dối."
"Thật mà."
"Em thì không xóa đâu."

...Cái gì?
Trước lời đáp thản nhiên ấy, Nagumo chỉ nhún vai mà không nói thêm gì. Với nét mặt và lời nói mập mờ như vậy, Shin chẳng biết phải phản ứng ra sao.

"...Tùy cậu."

Không nghĩ ra câu trả lời nào cho ra hồn, Shin chỉ nói vậy rồi cầm cốc rỗng đứng dậy. "Tôi đi đây." – giọng cố giữ cho thật dửng dưng. Nagumo nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng, dõi mắt theo bóng cậu rời đi. Đã nói chuyện với cái tên này suốt hơn ba mươi phút, đến mất cả khẩu vị. Thôi thì ra ngoài hút điếu thuốc cho bớt bực vậy. Lúc quay lại nhìn, Nagumo vẫn còn ngồi dựa lưng vào sofa, còn giơ tay vẫy cậu.

"Điên rồi mình mới..."

Lẩm bẩm một câu như tự chửi mình, Shin đẩy cửa quán cà phê. Nắng gay gắt đổ xuống bầu trời không gợn mây. Một ngày hè tệ hại, công việc tệ hại, và cả cái "tai nạn" sau cơn say. Tâm trạng vốn đã chẳng tốt nay càng tệ hơn. Shin rút điếu thuốc ra từ túi, ngậm lên miệng rồi lấy điện thoại. Trong danh bạ, cái tên "Nagumo" hiện lên rõ ràng. Cậu lướt đến dòng:

Xóa liên lạc

Ngón tay dừng lại ngay trên đó. Chữ đỏ hiện rõ như đang hỏi: Thật sự định xóa à? Một khi xóa thì không quay lại được đâu.
Giọng ai đó không rõ vang lên trong lòng cậu.

Ừ thì, đâu cần xóa vội...

Rồi đột nhiên, chính suy nghĩ đó khiến Shin tự mình kinh ngạc. Cậu chưa từng do dự thế này vì một đối tượng one-night-stand nào. Dù Nagumo có hoàn hảo thế nào, thì cảm giác tiếc nuối này... thật sự quá lớn.

Thôi kệ.
Shin tắt màn hình, nhét điện thoại vào túi. Dù sao cũng sẽ không liên lạc đâu. Số điện thoại thì sau này nhớ ra lúc nào thì xóa lúc đó. Hít một hơi thuốc sắp cháy hết, cậu quyết định nghĩ đến buổi họp chiều nay thì hơn.

———

"Anh Asakura, cậu không gây ra chuyện gì đấy chứ?"
"Dạ?"

Cuối cùng thì cả đêm Shin đã trằn trọc không ngủ được. Có nên xóa số liên lạc không, hay là thôi. Biết đâu còn có thể gặp thêm một lần nữa—Shin cứ tự cho mình những hy vọng vô ích như vậy rồi lại bất giác nhớ đến đêm đó, mím môi vài lần vì những ký ức ùa về. Bao nhiêu lần dằn vặt trong sự tự ti, đến tận khi bầu trời đen đặc dần chuyển sang xanh nhạt mới có thể thiếp đi. Sáng hôm sau, Shin phải nếm trải cái thứ gọi là "buổi sáng địa ngục", vừa đến công ty, chưa kịp ngồi ấm chỗ thì trưởng nhóm đã xuất hiện với bộ mặt nghiêm túc—làm cho gương mặt vốn đã nhăn nhó của Shin càng thêm cau có.

Chắc ông lại định gây sự từ sáng đây. Shin nửa định nghe, nửa định lờ đi, gương mặt phờ phạc quay sang đáp:

"Trừ việc đến công ty đúng giờ thì tôi chẳng phạm tội gì cả."
"Không, tôi không đùa đâu."
"Không có sức đùa giỡn sáng nay..."
"Có người từ trên gọi xuống hỏi tìm cậu đấy."
"Tìm tôi?"

Shin nhíu mày, nghĩ có khi mình nghe nhầm.

"Ngài chủ tịch muốn gặp trực tiếp cậu đấy."
"Gì cơ?!"

Mắt mở to, cơn buồn ngủ lập tức tan biến. Trong cái không khí yên tĩnh của văn phòng buổi sáng, tiếng hét thất thanh của Shin vang lên khiến ánh mắt của mọi người đổ dồn về phía cậu. Thậm chí cả mấy người ở bộ phận bên cạnh cũng hé đầu qua vách ngăn để xem chuyện gì xảy ra. Nhưng Shin thì chẳng còn tâm trí đâu để để ý, đầu óc chỉ lặp đi lặp lại duy nhất một câu:

"Chủ tịch. Muốn gặp. Mình. Trực tiếp."

Làm gì có chuyện một ông chủ tịch lại muốn đích thân gặp một nhân viên mới có ba năm kinh nghiệm?

"Đừng đùa nữa đi."
"Không đùa. Cậu chắc là không gây chuyện gì đấy chứ?"

...Có một chuyện đấy.

Một gương mặt rõ ràng hiện lên trong đầu giữa mớ hỗn độn trong lòng Shin. Nagumo. Không phải Nagumo chủ tịch, mà là cái gã Nagumo con trai chủ tịch ấy. Trời ơi, giờ mà cắn lưỡi chết được thì tốt quá. Shin nhăn nhó đến độ mặt sắp vỡ ra, còn trưởng nhóm kia thì vô tư bảo rằng "giờ gặp luôn đấy", rồi quay người rời đi, để lại một câu nói giống như tuyên án tử. Nếu mai Shin nộp đơn xin nghỉ, chắc lúc đó ông ta mới hiểu mình vừa gây nên thảm kịch gì.

Tầng 21. Tầng cao nhất của tòa nhà công ty mà từ khi vào làm đến nay Shin chưa bao giờ đặt chân tới. Trước cửa phòng chủ tịch, cô thư ký ngẩng đầu lên nhìn Shin, gương mặt thoáng vẻ ngạc nhiên: Sao cậu lại ở đây?—cứ như đang nói ra điều đó bằng ánh mắt.

"Tôi là Asakura Shin, thuộc team Marketing 2."
"À, vâng."

Ngay khi nghe tên, cô thư ký liền gật đầu như thể đã biết từ trước, rồi nhấc điện thoại gọi vào trong. Shin đứng chờ với vẻ mặt cố tỏ ra bình tĩnh, nhưng trong lòng thì tim đập loạn cả lên. Hay mình cứ xin nghỉ trước khi bị gì nhỉ? Hay vào rồi đập đầu xuống sàn mà xin lỗi nhỉ?

Khi Shin còn đang loay hoay với hàng trăm giả định, cánh cửa phòng chủ tịch—cái cửa mà cậu thầm mong nó đừng mở ra—rốt cuộc cũng mở ra thật. Nếu thoát khỏi nơi này an toàn, mình thề sẽ sống nghiêm túc, không dính líu gì tới chuyện linh tinh nữa. Shin tự nhủ rồi bước vào, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi. Đón cậu là một người đàn ông từng chỉ được thấy qua ảnh hoặc clip, nhưng nhìn gần thế này lại thấy thấp thoáng hình ảnh của một người khác hiện rõ lên.

"Cậu là Shin à."

Bây giờ có phải lúc đập đầu xuống đất không?
Dù nghĩ thế, Shin vẫn cho rằng quỳ xuống kiểu Nhật thì hơi quá đà, nên chỉ cúi đầu chào một cách lịch sự rồi ngồi xuống chiếc sofa mà người đàn ông kia chỉ vào. Văn phòng chủ tịch được thiết kế hoàn toàn bằng tông đen, khiến cho tâm trạng vốn đã nặng nề của Shin càng thêm nặng nề hơn. Người đàn ông với vẻ mặt nghiêm túc rót trà vào tách trước mặt Shin, rồi cất lời.

"Nghe nói cậu quen con trai tôi."
"À... chuyện đó là..."

Là hai bên đều đồng thuận, và anh ấy cũng đeo bao đàng hoàng...
Hàng loạt câu trả lời tệ hại cứ đảo lộn trong đầu Shin. Trong suốt 28 năm sống trên đời, không một ai từng dạy cậu cách đối phó với tình huống kiểu này, thật sự đáng than thở. Dù trong phòng có điều hòa mát lạnh, mồ hôi lạnh vẫn chảy ròng ròng sau lưng. Nhận được ánh mắt ra hiệu mời trà, Shin run run nâng tách lên—và suýt nữa thì làm rơi cái tách sứ đắt tiền khi nghe tiếp câu sau.

"Nghe nói em họ của cậu cũng thân với con trai tôi nhỉ?"
"...Dạ?"
"Thật là. Ước gì thằng bé nói trước là cậu đang làm ở công ty chúng ta."
"...Dạ?"

Cái gì cơ...?
Đây có phải là lúc người ta nói rằng não ngừng hoạt động không? Shin há miệng mà chẳng thốt được lời nào, hoàn toàn không hiểu nổi vị chủ tịch đang nói gì. Và rồi, lời ông ta nói tiếp theo càng khiến tình hình thêm hỗn loạn.

"Lần trước hai đứa gặp nhau, nghe bảo cậu đã cho nó nhiều lời khuyên lắm. Tôi cũng đang lo vì thằng bé có vẻ chẳng quan tâm gì đến công việc gia đình. Ai ngờ sau khi nghe lời cậu, nó lại bảo sẽ suy nghĩ lại. Tôi thật sự ngạc nhiên đấy."
"......"
"Không ngờ cậu lại là người tốt đến mức khiến thằng nhóc suýt trượt dốc kia quay đầu."

Những câu chuyện chưa từng nghe qua, chưa từng trải qua, lại tuôn ra từ miệng người đàn ông kia như thể đó là sự thật hiển nhiên. Shin cố gắng nhếch môi cười máy móc, toàn thân đông cứng.

Thằng điên Nagumo này...

Shin nghiến răng, cố không để lộ cơn tức giận. Không thể hiểu nổi thằng đó đã dựng lên bao nhiêu lời dối trá thì mới khiến cha mình tin vào cái kịch bản vô lý như vậy. Nhưng lý do tại sao nó làm thế... thì Shin có thể đoán được.

"Tối nay cậu có rảnh không?"
"Tối nay ạ?"
"Nếu cậu không phiền thì tôi, con trai tôi và cậu cùng ăn tối một bữa."

Không phải đoán, mà là chắc chắn. Lý do vì sao Nagumo dựng lên lời nói dối ngớ ngẩn đến thế trước mặt cha mình.

"Lâu rồi không gặp, anh nhỉ."

Vì sao à?

Bởi chưa đến 48 tiếng sau lời hứa "không bao giờ gặp lại", cậu đã lại ngồi đối diện với hắn, trong một nhà hàng kiểu Nhật sang trọng, cùng với cha hắn.
Shin cố nở nụ cười gượng gạo, đáp lại:

"Lâu thật đấy."

Cậu nghiến răng, lòng nghĩ: Mình đã dính phải cái loại không nên đụng vào rồi.

"Gặp lại anh thế này, em thấy thật vui."

"Anh?" – Thật nực cười. Cái người khi thì xưng hô bừa bãi, giờ lại tỏ vẻ lễ độ gọi mình là anh? Nagumo, người hôm qua vẫn còn ăn mặc tùy tiện, hôm nay lại bận áo sơ mi trắng cùng quần tây chỉnh tề. Hệt như thể từ nhỏ đã được đào tạo đặc biệt để nói dối, hắn tự nhiên kể vanh vách đủ loại chuyện không có thật—rằng mình quen thân với em họ của Shin, rằng đã nhiều lần gặp gỡ Shin và có cả một loạt ký ức chung. Nghe hắn nói, suýt chút nữa Shin cũng bị thuyết phục. Rốt cuộc, cậu chỉ còn biết gượng cười, cố lảng tránh từng món ăn đang dọn ra, đến cả một câu "Đúng rồi" hay "Phải đấy" cũng không dám mở miệng. Chỉ cần sơ sẩy một chút là có thể bị phát hiện đã ngủ với con trai nhà người ta rồi. (Dù chẳng ai nhắc đến chữ "ngủ" cả.)

"Anh khó chịu à? Sao không ăn gì vậy?"
"Anh vốn ăn ít mà..."

Khác với Nagumo, Shin hoàn toàn không có năng khiếu nói dối. Dù nụ cười máy móc đã trở thành bản năng sống sót nơi công sở, nhưng mọi thứ khác đều là thảm họa. Cậu liếc nhìn Nagumo, người đang nhìn mình với ánh mắt lo lắng, rồi lại nghiến răng. Đến mức này thì phải gọi là chơi khăm rồi. Món ăn kiểu kaiseki, từng đĩa một dọn lên, khiến hai tiếng ăn tối cứ như kéo dài đến vô tận. Cậu đã thầm lặp lại cả trăm lần trong đầu rằng: "Chỉ cần ra khỏi đây, tao nhất định sẽ xử mày ra trò." Và cuối cùng, địa ngục cũng kết thúc.

"Em muốn nói chuyện riêng với anh thêm một chút."

Nagumo giả bộ tự nhiên vòng tay qua vai Shin khi hai người đứng trước cửa ra về. Hương thơm musk nhàn nhạt mà cậu từng ngửi thấy đêm đó lại thoảng qua nơi cánh mũi, làm lòng Shin đột nhiên áy náy với vị đại diện đã nhẹ dạ tin vào lời con trai mình. Nghe Nagumo nói, người đàn ông ấy còn vui vẻ bảo cứ đi trước, ông sẽ về trước. Chỉ khi chiếc xe khuất khỏi tầm mắt, Shin mới lập tức hất tay Nagumo ra và trừng mắt nhìn hắn.

"Này, mày đúng là giỏi nói dối đấy."
"Cảm ơn~"
"Không phải lời khen!"

Ngọn lửa bị dồn nén suốt bữa ăn cuối cùng cũng trào ra.

"Mày tưởng tao là trò đùa à?"
"Cũng không hẳn..."
"Không hẳn? Mày biết tao phải khổ sở cỡ nào suốt hai tiếng đó không? Giờ tao còn mặt mũi nào đi làm ở công ty nữa..."
"Xin lỗi. Giận rồi à?"

Nagumo chặn lời bằng cách đặt tay lên vai Shin, cúi người sát lại. Đột ngột bị khuôn mặt hắn lấp đầy tầm nhìn, Shin quên cả mình đang định nói gì. Miệng cậu khựng lại, không thể thốt nên lời. Khoảng cách quá gần, chỉ cần nói thêm một từ thôi là hơi thở sẽ chạm vào sống mũi hắn mất. Cậu tức giận, có cả trăm điều muốn hỏi tội, nhưng dưới ánh đèn đường vàng nhạt, khuôn mặt hắn lại quá đẹp—đẹp đến mức khiến trái tim Shin đập loạn như điên.

"Chỉ là... em muốn được nhìn thấy mặt anh lần cuối."

Mặt Shin bừng đỏ. Nói kiểu đó... giả vờ dịu dàng như vậy là ăn gian.

"Đừng nói dối."
"Thật mà. Em nhớ anh."

Thình thịch. Trái tim đập rộn ràng khiến lồng ngực nhột nhạt.

"...Nhưng cũng đâu cần bày trò thế này."
"Ừ. Em hơi quá đáng thật. Nhỉ?"

Lúc thì như thằng nhóc vô lo, lúc lại nói như người lớn... Shin mím môi, cúi đầu. Rốt cuộc thì giờ phải làm sao đây? Dù đại diện đã bị lời nói dối đó thuyết phục, dù ông có xem họ như anh em thân thiết, nhưng tiếp tục gặp Nagumo là một mối nguy. Dù giờ phút này trái tim có rung động, thì cũng phải lý trí. Hắn còn nhỏ hơn mình đến 7 tuổi, là đứa chưa hiểu hết hiện thực. Biết đâu "nhớ" chỉ là nhất thời. Vậy nên...

"Anh không muốn gặp lại em nữa. Cũng không nghĩ mình còn cảm giác gì."
"Vậy à."
"Từ giờ đừng liên lạc gì nữa."
"Được."

Hắn gật đầu, nhưng tay vẫn không buông khỏi vai Shin. Cậu nhíu mày nhìn lên.

"Còn gì nữa?"
"Cho em hỏi một câu cuối thôi được không?"
"Câu gì?"
"Anh thật sự xóa số em rồi à?"

Trái tim Shin, vừa mới ổn lại, lập tức ngừng đập. Hắn... biết sao? Như thể đã nhìn thấy mình do dự trước nút "Xóa liên hệ"? Shin không thốt được lời nào, chỉ chớp mắt nhìn hắn. Nagumo nghiêng đầu.

Nếu nói là chưa xóa... thì rồi sao?
Một câu hỏi thầm lặng dâng lên từ sâu trong lòng.

Không. Không được. Không còn đường quay lại. Mình không thể để bản thân có chút hy vọng nào nữa.

"Ừ. Anh xóa rồi."

Cuối cùng cũng bật ra một lời nói dối—dù hắn có nhìn thấu đi chăng nữa.

"Được rồi~ tiếc thật, nhưng lần này là thật sự kết thúc rồi nhỉ."
"Ừ. Đi đi."
"Ừm, Shin cũng giữ gìn nhé."

Nagumo mỉm cười tươi và chào tạm biệt, nhưng Shin không đáp lại mà chỉ quay lưng đi. Bước được vài bước, cậu lại nghĩ: Liệu Nagumo có còn đang nhìn theo mình từ phía sau không? Cũng như lần trước ở quán cà phê, Shin phân vân có nên quay đầu lại một lần không, nhưng rồi lại từ bỏ ý định. Chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt đó thêm một lần nữa thôi, có lẽ cậu sẽ chẳng thể nào giữ được sự cứng rắn này nữa. Tại sao lại vướng víu vào một kẻ như thế chứ... Shin vô thức thở dài thật sâu. Cái mùi hương musky thoang thoảng từ lúc nãy như vẫn còn vấn vít nơi chóp mũi.

———

Kể từ đó, một ngày lại trôi qua trong bộn bề. Sáng hôm sau, khi trưởng nhóm hỏi có chuyện gì xảy ra không, Shin đã trả lời là không – không phải vì lười kể chuyện mình đã ăn tối với giám đốc và con trai ông ta, mà chính xác hơn là vì không muốn kể. Trưởng nhóm có vẻ thất vọng ra mặt rồi quay lại chỗ ngồi. Thấy vậy, Shin lại cảm thấy bản thân như càng xa rời công ty hơn một chút. Đã mấy hôm nay, cậu cứ phân vân liệu có nên thật sự nghỉ việc không. Cuối cùng vào thứ sáu, cậu rủ mấy người bạn cùng vào làm uống rượu. Và như thường lệ, Shin đánh giá quá thấp tửu lượng của mình – cậu đã vượt quá giới hạn, không chỉ say lơ mơ mà là say bí tỉ.

Khi mở mắt ra trong cơn say nặng đầu, Shin lại thấy mình đang ở trong taxi. Bằng trực giác, cậu biết chiếc taxi không hướng về nhà mà là đến Shinjuku, nên lại nhắm mắt. Lần này, khi mở mắt ra thì đã ở một quán bar quen thuộc. Không hiểu sao hôm nay nhạc lại ồn ào và đông người đến thế.

Khó chịu thật...

Shin lẩm bẩm, chống cằm thở dài. Có mấy gã đến gần, bắt chuyện vài lần, nhưng hôm nay, không một ai lọt vào mắt cậu.

Ngay cả khi say, Shin vẫn đổ hết lỗi lên đầu Nagumo – rõ ràng cậu gần như đã quên được rồi, vậy mà gương mặt ấy lại hiện lên rõ mồn một. Cảm giác như mình đã ăn chocolate trước khi ăn cơm, làm hỏng hết khẩu vị. Lại còn là thứ ngọt nhất trong đám ấy. Đến nỗi bây giờ, Shin không còn muốn nếm thử bất cứ thứ gì khác nữa. Ngồi thêm vài phút, cậu thấy không ổn nên đứng dậy rời đi.

Đứng trước cánh cửa đang rung lên bởi tiếng nhạc, Shin châm một điếu thuốc, rút điện thoại ra. Lúc ấy, cậu mới nhận ra đã là một giờ sáng. Mình đã ngồi đó bao lâu rồi nhỉ? Hay là uống quá lâu? Trong cơn say vẫn còn lưng chừng, một ý nghĩ kỳ quặc len lỏi vào tâm trí.

Tách. Một lần thị giác ngắt quãng.
Tách. Một lần ý thức đứt đoạn rồi nối lại.

Lúc nhận ra, màn hình điện thoại đã mở ra danh bạ. Ngón tay trỏ của Shin vô thức lướt mượt mà từ trên xuống dưới.

Nagumo.

Cuối cùng, ngón tay dừng lại trước cái tên quen thuộc ấy. Mình cũng thật ngớ ngẩn mà. Shin thở dài. Chắc anh ta đã xóa số mình rồi nhỉ. Nhưng nếu không nghe máy thì thôi vậy. Không phải một suy nghĩ lý trí, mà là một loại can đảm không rõ từ đâu ra thôi thúc cậu. Có lẽ con người chính là loài sinh vật của sự lãng quên – rõ ràng biết chắc ngày mai sẽ hối hận, nhưng vẫn làm.

Đặt câu hỏi đến khi xóa số, nhưng gọi điện thì lại quá dễ dàng. Chỉ cần bấm tên một cái là xong. Vừa chạm vào hai chữ Nagumo, trên màn hình lập tức hiện dòng chữ "Đang kết nối cuộc gọi".

Nhưng trái với hy vọng – hay đúng hơn, như đã dự đoán – chỉ có tiếng chuông nhạt nhẽo lặp lại mà không có hồi đáp. Biết ngay mà. Shin dùng chân dụi tắt điếu thuốc, định rút điện thoại ra khỏi tai thì—

"Shin."

Một giọng nói quen thuộc vang lên như đập thẳng vào tai. Tim cậu đập mạnh. Khuôn mặt tưởng đã hạ nhiệt, lại nóng bừng trở lại. Chỉ vì một giọng nói ấy thôi.

Shin. Khi cái tên ấy lại được gọi bằng chất giọng đó, Shin không biết mình đã đáp lại ra sao.

Chỉ biết là... ngay lúc ấy, cậu đã lịm đi, mất hết ý thức.

Khi ý thức dần dần quay lại, đầu cậu đau như búa bổ. Cái cơn say chết tiệt này chưa bao giờ dễ chịu cả. Shin nhăn mặt, kéo chăn lên đến tận sống mũi. Hôm nay đặc biệt thấy chăn mềm kinh khủng, còn nệm thì lại êm đến mức chẳng muốn mở mắt nữa. Dù đầu đau đến chết đi được, nhưng chỉ cần nằm thêm một lúc, cậu chắc mẩm mình sẽ khá hơn. Ngủ thêm một tiếng nữa thôi. Sau đó ra ngoài hít chút không khí trong lành, chắc sẽ tỉnh táo lại.

...là nghĩ vậy. Nhưng sao thấy bất an lạ thường.

"Hức...!"

Cảm giác lạ quá. Đó chính là cảm giác hoàn toàn xa lạ.

Vừa mở mắt ra, thứ Shin nhìn thấy là một trần nhà xa lạ. Não như ngừng hoạt động vì cú sốc, cậu cứ thế tròn mắt nhìn chằm chằm lên trần nhà suốt năm giây. Khốn nạn thật. Mình không về nhà đêm qua. Cố gắng tua lại đoạn ký ức, nhưng Shin chỉ nhận ra đoạn cuối cùng trong đầu mình là một khoảng đen sì. Và tệ hơn nữa... mảnh ký ức cuối cùng còn sót lại trước khi mất ý thức...

"Cuối cùng cũng tỉnh rồi à."

Một giọng nói quen thuộc vang lên ngay bên tai cậu. Trái tim đập mạnh. Cứ tưởng mặt đã bớt nóng, vậy mà chỉ với một câu nói ấy, cả khuôn mặt lại đỏ bừng lên. Chỉ vì cái giọng đó thôi mà.

Cậu quay phắt đầu lại, và thấy Nagumo đang tựa lưng vào đầu giường, cầm sách đọc, nhìn cậu với nụ cười nhàn nhạt.

"Ngủ ngon chứ?"

Chuyện quái gì đang xảy ra đây? Shin há hốc miệng nhìn anh, còn Nagumo thì vẫn tươi cười, hoàn toàn ngược lại với tâm trạng hoang mang cực độ của cậu.

"C-cái gì vậy hả?!"
"Hử?"
"Tại sao anh lại ở đây?! Đây là đâu?!"
"Nhà tôi. Cậu bảo tôi đến đón cậu hôm qua mà?"

Shin đang định há mồm phản bác thì khựng lại. Những mảnh ký ức mơ hồ đêm qua như băng tua ngược lại hiện lên trong đầu. Cậu đã gọi điện cho Nagumo, chẳng nhớ nói gì, nhưng chắc là có nhờ anh tới đón... Và nhớ cả lúc ngồi bệt dưới đất, được Nagumo đỡ dậy...

Đúng là điên rồi. Gương mặt cậu đỏ bừng vì xấu hổ. Định kéo chăn che mặt thì lại nhận ra quần áo mình đang mặc khác hôm qua. Lật chăn lên xem, Shin lập tức lườm Nagumo. Không nói gì nhưng ánh mắt thì rõ ràng: "Anh đã làm gì tôi?"
Như thể đoán được cậu nghĩ gì, Nagumo nhún vai, tỏ vẻ oan ức.

"Tôi chẳng làm gì cả."
"Thế tại sao lại mặc đồ khác?!"
"Tôi đưa đồ, cậu tự thay mà?"

Chẳng tin nổi chút nào! Shin cố gắng lùi xa Nagumo nhất có thể, kéo chăn che kín nửa mặt, trừng mắt nhìn anh. Nagumo cười khúc khích, bỏ cuốn sách xuống rồi nằm sát lại bên cậu. Kết quả là Shin bị dồn về phía mép giường, vẫn đỏ mặt, ánh mắt đầy cảnh giác.

"Cậu không xóa số tôi nhỉ?"

Nagumo hỏi, miệng nở nụ cười tinh quái. Trời ạ, vậy là lời nói dối đã bị lật tẩy. Shin cắn môi, không đáp. Mới vài hôm trước thôi cậu còn lạnh lùng nói đã xóa số, rằng không còn tình cảm gì với anh...

"Đồ nói dối."
"...Anh cũng đâu hơn gì!"

Dù gì thì nghe anh nói "đồ nói dối" làm cậu bực bội. Ít ra tôi còn đàng hoàng hơn anh! Đang tức tối, Nagumo bất ngờ kéo phắt chăn khỏi mặt cậu. Shin giật mình định kéo lại, nhưng tay anh mạnh quá, không tài nào kéo lên được.

— Chắc là tôi vẫn còn sức hút chứ gì?

Nagumo cúi sát mặt cậu, mỉm cười hỏi. Dù là buổi sáng, khuôn mặt anh vẫn không tì vết. Tim Shin đập thình thịch. Lý trí hoàn toàn biến mất, và nếu đã thế... cậu cứ nói tuột ra những gì đang nghĩ.

"Phải. Tôi gọi cho anh vì tôi không ngừng nghĩ tới anh đấy. Thì sao?"
"Tôi biết mà. Hôm qua cậu còn nói trong điện thoại là nhớ tôi lắm~"
"Gì?! Đừng có xạo!"
"Không đùa đâu. Tôi có ghi âm lại đấy. Muốn nghe không?"

Nagumo cười gian, cầm điện thoại trên bàn đầu giường giơ ra trước mặt Shin.

"Anh điên à?! Đưa tôi cái điện thoại đó mau!"

Shin lao tới giành lấy điện thoại, nhưng Nagumo giơ tay cao khỏi tầm với. Chết tiệt, cao thế! Bực mình vì bị trêu, Shin trèo hẳn lên người Nagumo, cố giật lấy điện thoại. Đang vật lộn thì bỗng Shin nhận ra tư thế của cả hai có gì đó kỳ lạ. Tay Nagumo vòng qua eo cậu, còn người cậu thì...

Mặt Shin đỏ bừng. Cậu định lập tức lùi xuống thì bị anh lật ngược, nằm dưới anh trong chớp mắt. Trần nhà trắng toát vụt qua, rồi là khuôn mặt anh gần ngay trước mắt, lần này không còn nụ cười trêu chọc như trước. Tay anh giữ chặt cổ tay cậu.

"Bỏ ra."
"Không thích."

Phụt hahaa. Đang nói lại tự dưng cười nữa chứ, đáng ghét chết đi được. Hắn to con hơn nên việc vùng ra đâu phải chuyện dễ. Shin vùng vẫy tìm cách thoát ra, rồi sau đó đành bỏ cuộc, buông thõng người xuống, ngước nhìn Nagumo. Được thôi, muốn làm gì thì làm đi. Ánh mắt cậu như đang nói vậy. Nagumo, giờ đã mang vẻ nghiêm túc, lên tiếng.

"Anh nhớ em."

"...."

Là lần thứ hai nghe câu "anh nhớ em". Không phải lần đầu, nhưng tim lại đập thình thịch.

"Lại... lại nói dối nữa."

"Không nói dối mà."

Không thể nói lại lời nào, Shin chỉ lặng im nhìn lên khuôn mặt của Nagumo. Rõ ràng là không còn một chút đùa cợt nào trong biểu cảm ấy. Vậy... rốt cuộc anh muốn gì chứ. Ngày chia tay cuối cùng hôm đó, những gì Shin thốt lên trong lòng lại hiện về. Nhưng có lẽ thứ đã khác đi so với ngày đó là... trái tim mình. Giờ thì chẳng muốn nói dối rằng không nữa, cũng thấy rằng thà thử lao vào một lần rồi hối hận còn hơn.

"Hay là... thử gặp nhau thêm vài lần nữa?"

"Nếu bị phát hiện thì sao?"

"Cả hai đều là kẻ nói dối mà. Giấu thì chắc dễ thôi."

Shin bật cười, không tin nổi những gì mình nghe. Tôi thì đâu giỏi nói dối như anh.

"Không muốn sao?"

Thấy Shin không trả lời, Nagumo cụp lông mày, gương mặt như sắp khóc. A, rốt cuộc lại gục ngã trước vẻ mặt đó. Đằng nào cũng sẽ hối hận thôi, vậy thì cứ làm rồi hãy hối hận sau cũng được. Shin nhắm mắt thật chặt một lần nữa rồi mở ra, khuôn mặt đẹp trai ấy lại tràn ngập tầm nhìn. Trong đời mình, liệu có lần thứ hai gặp được một người đàn ông như vậy nữa không? Sau một thoáng đắn đo, Shin quyết định nói ra những lời không thể rút lại.

"Tùy anh."

"Thật hả?"

"Thì... cứ thử hẹn hò xem sao."

"Ừ, thích quá!"

Ngay khi Shin vừa dứt lời, Nagumo lập tức túm lấy mặt cậu, hôn lấy hôn để hai má. Hành động chẳng khác nào chó con khiến Shin bật cười, rồi đưa tay ôm lấy cổ anh. Từ cổ của Nagumo phảng phất một mùi hương quen thuộc. Shin vô thức vuốt nhẹ sau gáy anh thì Nagumo chợt dừng hành động, nhìn xuống cậu. Ánh mắt nghiêm túc ấy khiến Shin cảm thấy có gì đó sai sai, liền hỏi khẽ:

"Sao thế?"

"Hôn được không?"

"Giờ á? Sáng rồi mà."

"Thì sao?"

"Lỡ miệng có mùi thì sao?"

"Anh không để tâm đâu."

Trời ạ. Shin bật cười khẽ rồi nắm cổ áo anh kéo lại. Đã nói không để tâm rồi còn gì. Không nói thêm, cậu liền áp môi mình lên môi anh. Đã bao lâu rồi mới hôn trong trạng thái tỉnh táo như thế này nhỉ. Trong miệng vẫn còn vương chút vị rượu, nhưng lại không khó chịu như tưởng. Có lẽ vì người mình hôn là Nagumo. Tóc đen của anh khẽ chạm vào má cậu, nhưng hình như... tim lại nhột nhột hơn cả. Không chịu nổi nên Shin khúc khích cười, Nagumo mới rời môi ra, nhìn cậu.

"Sao thế?"

"Chỉ là..."

Shin đưa tay vuốt nhẹ gương mặt đẹp trai ấy. Nagumo để yên cho cậu làm vậy, rồi nắm lấy tay Shin, khẽ hôn lên đó. Đôi môi ấy men theo cánh tay, xuống gáy, rồi đến xương quai xanh. Đúng là cái thằng nhóc lăng nhăng, chỉ giỏi mấy chuyện kiểu này thôi. Khi đôi môi anh khẽ mút vào điểm nhạy cảm, Shin vô thức khẽ rên lên. Mới sáng thôi mà cả người đã nóng bừng. Như thể đọc được suy nghĩ, Nagumo bật cười khẽ, thì thầm vào tai cậu.

"Muốn làm không?"

Không cần hỏi cũng làm chứ hỏi làm gì. Thật đáng ghét. Nhưng chẳng hiểu sao lại thấy vui. Thay vì trả lời, Shin vòng chân qua eo anh, kéo môi anh lại gần.

"Em thích anh."

"Đừng nói mấy lời đó dễ dàng thế chứ."

"Thì sao?"

Trước lời trách ấy, Shin chỉ cười khẽ. Không hiểu sao lại thích cái tên công tử vô lo này đến thế.

Đằng nào cũng tới nước này rồi, dù đời có rối tung lên thì cũng không sao, thử lao vào một lần xem sao. Không chừng... sẽ không hối hận.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com