18. Lie
– Shin, tôi thích cậu.
Shin quét mã thanh toán rồi bỏ hộp pocky vào bịch đẩy sang phía bàn bên kia cho Nagumo.
– Rồi rồi, của anh là 150 yên.
Shin đối diện với lời tỏ tình của Nagumo với bộ mặt đã chán chẳng buồn để nổi cáu nữa. Cậu nhận lấy tiền mặt rồi tiếp tục làm công việc nhân viên của mình.
– Làm sao để cậu tin tôi đây nhỉ?
– Anh mua thêm mấy hộp pocky đi rồi tôi sẽ tin.
– Thật chứ?!
– Thật.
– Shin nói dối dở ghê á~
– Thế anh còn hỏi làm gì?
Đáp lại với thái độ hờ hững của Shin, cảm xúc của Nagumo vẫn chỉ cười nhạt. Shin nghĩ thầm, cậu có muốn tin cũng khó tin quá mà. Mà miễn là hắn không làm gì quá đáng thì việc xử lý mấy chuyện này đối với Shin cũng không còn bực mình nữa.
Mấy tháng nay cứ khi nào rảnh rỗi là Nagumo lại bám theo Shin rồi tỏ tình với cậu. Lần nào cũng là điệp khúc "tôi thích cậu" nghe văng vẳng bên tai. Tất nhiên chẳng lần nào Shin trả lời nghiêm túc với câu trả lời đó cả. Thật tình mấy trò đùa khác của hắn có khi còn có thuyết phục hơn.
Chuyện Nagumo thích cậu, cứ như chuyện viển vông vậy. Shin thì không nghĩ cậu tệ lắm đâu, nhưng đằng đấy là Nagumo cơ mà. Dù không muốn cậu cũng phải chấp nhận hắn là niềm ước ao của bao nhiêu người.
Thế nên lý do cho câu tỏ tình chỉ có một. Hoặc là Nagumo bị lỳ khi hắn muốn xem bao lâu thì cậu dính bẫy. Hoặc là hắn thua cuộc với ai đấy, tỏ tình với người đầu tiên hắn thấy chẳng hạn. Lý do nào đi chăng nữa, Shin cũng không muốn dây dưa với hắn.
Nhưng chuyện, cậu làm việc cho tiệm Sakamoto không thể thay đổi và Nagumo đến chơi là quyền của hắn. Cứ khi nào gặp mặt thì y như rằng, Nagumo sẽ bày tỏ với Shin “tôi thích cậu” và lần nào Shin cũng nhanh chóng đanh mặt lại và dè chừng bảo hắn nói dối trơ trẽn quá. Ấy thế mà Nagumo vẫn cứ thản nhiên đáp “tôi nói thật mà, sao cậu không tin tôi gì cả~”.
Có trời sập thì tôi tin anh.
Ai mà tin một người kề dao vào cổ người khác, rồi bày hết cách này đến cách kia chỉ để khiến cậu bị lừa phỉnh chứ. Và cậu càng khó tin được một người chặn đứng năng lực cậu dễ như bỡn. Shin đã quen với việc ra sao đầu não mọi người tùy thích rồi và việc cậu không thể mở một căn phòng nào đấy, tạo cho cậu cảm giác tò mò và sợ hãi.
Mà cho dù Shin có mặc kệ Nagumo bấy nhiêu lần thì hắn vẫn cứ tỏ tình với cậu bấy nhiêu lần. Người như hắn, cậu nghĩ tốt nhất là để hắn thấy chán đi. Tuy thế nếu hắn chỉ làm phiền cậu thì không bàn, mà vì qua lại thường xuyên hơn nên Hana đâm ra quý Nagumo. Thế là anh Sakamoto vừa ghen vừa tức. Cứ cái đà này Shin cảm giác do vấn đề của mình mà khiến mọi người phiền lòng nhiều lòng.
Thế nên cậu nghĩ cậu nên chủ động dứt điểm cho xong. Nghĩ là vậy nhưng làm cách nào để Nagumo thôi cái trò tỏ tình mới là một vấn đề nan giải.
Đánh hắn cũng bằng thừa, cú đấm của cậu lên cơ thể Nagumo như trứng chọi đá ấy, hắn có nào biết đau đâu. Tất nhiên dùng găng thì còn lâu Nagumo mới để cậu đánh trúng.
Shin bắt đầu thấy đau đầu, gần đây cậu còn mơ ác mộng khi Nagumo tỏ tình với cậu cả trong giấc ngủ. Vấn đề là cậu còn chẳng hiểu nổi bao nhiêu người ngoài kia, cớ sao hắn luôn chọn cậu làm nạn nhân chứ. Shin không hề nhớ mình có đụng chạm gì hắn hay làm hắn khó chịu.
Shin ôm gối đăm chiêu, có cách nào phản đòn lại để cho hắn hiểu cảm giác của người bị đem làm trò đùa đây. Cứ tiếp tục thế này có ngày cậu tăng xông máu, nếu nói chuyện nghiêm túc có khi còn dính đến tình huống tệ hại hơn.
Nagumo sẽ cười vào mặt cậu mất và bảo "tôi đùa thôi mà~" thì cậu biết giấu mặt vào đâu. Đấy sẽ là lần thảm bại nhất trong đời Shin vì cho rằng hắn thích cậu thật.
Bởi vì người đàn ông này là một lời nói dối ngọt ngào mà Shin không thể đọc thấu. Càng nhìn hắn cậu càng thấy nhức nhối trong người.
Coi kìa, dáng người thì cao ráo với đôi chân dài, âu phục đắt tiền cùng với chiếc giày da bóng loáng. Khoác một mùi hương tinh tế và thơm nhẹ của trời xuân. Gương mặt mảnh mai, đường nét hoàn hảo như tượng tạc, sóng mũi cao, khuôn mặt nhỏ. Mái tóc thì đen tuyền mềm mại rũ trước trán.
Cả những đốt ngón tay thon dài vẽ những ký tự kỳ lạ cũng đủ khiến ai cũng phải đắm say. Trên hơn hết biểu tượng tỷ lệ vàng xăm trên cổ tạo nên một điểm nhấn mê người với một sức hút càng khó có thể cưỡng lại.
Shin trên con đường đi về phía tiệm chau mày đánh giá khi thấy Nagumo chào bé Hana. Cậu đi đón bé về thì thấy anh Sakamoto với Nagumo đang trò chuyện đó. Cuối cùng ngoài cửa tiệm chỉ còn hai người khi anh Sakamoto dắt Hana vào khoe bức tranh con bé vừa vẽ.
Nagumo vẫn đang ngồi ăn pocky ngoảnh mặt lên nhìn cậu tươi cười. Cậu liếc qua cái con người cứ làm phiền mình mấy ngày nay bằng những trò vô nghĩa.
Anh sống thư thả quá ha, còn tôi lại đau đầu thế này.
Mắt Nagumo tròn xoe nhìn cậu không hiểu sao cậu đăm chiêu thế. Hắn không khác bình thường là bao, vẫn dáng vẻ ung dung thoải mái đấy, nhìn rõ lừa người trong khi có bao giờ hắn hạ phòng thủ đâu chứ. Lúc nào cũng bị Nagumo lừa làm Shin thấy bực mình ghê. Không chỉ riêng tâm trí, cậu còn bị giao diện của hắn tạo cái cảm giác hắn chẳng đáng sợ đến thế.
Đâu ai nghĩ gương mặt đẹp trai như mỹ nam đó, có thể giết người không lấy một cái chớp mắt. Shin càng nhìn càng hằm hè trong người.
Cậu đột nhiên xoay người đối diện Nagumo, vén tóc nhìn trực diện vào đôi mắt tròn xoe sâu hun hút như hố đen vũ trụ, dõng dạc nói.
– Tôi thích anh.
Khoảng thời gian cứ như ngừng lại.
Nagumo như chết lặng trong giây lát trong sự ngỡ ngàng của cả hai. Đôi đồng tử của hắn giãn ra và hắn không thể tin vào được tai mình. Dường như hắn đã quên cả cách hô hấp, tai hắn ù đi và hắn nghĩ nếu ai tấn công hắn lúc này, có lẽ hắn sẽ chết.
Nagumo không thể tiêu hoá nổi những gì đang diễn ra. Kể cả khi hắn đã bắt kịp, tim hắn rối tung rối mù. Màu đỏ lan dần trên gương mặt lúc nào cũng thư thả của hắn. Nagumo đưa tay lên trong vô thức che đi nụ cười gượng ép cực kỳ khó coi của mình. Hắn dán chặt mắt ra chỗ khác và một tay ôm lấy ngực, nửa lời cũng không dám đáp.
Chưa đến nửa giây Shin cũng bắt đầu bàng hoàng và sốc theo khi thấy bộ dạng xấu hổ của Nagumo. Hắn cúi gằm đầu xuống đến mức cậu có thể thấy chân tóc xoáy của hắn trên đỉnh đầu. Mặt cậu đỏ gay gấc, bầu không khí không hẹn mà bắt đầu nở bông nở hoa đầy thẹn thùng.
– Thế là… anh nói thật sao…?
Nagumo lặng lẽ gật đầu vẫn còn trong sự xấu hổ. Và giờ thì hai người đều rơi vào trạng thái bối rối không biết phải làm gì tiếp theo. Ai nấy đều như một mớ hỗn độn với bộ não ngừng hoạt động.
Hoá ra Nagumo thích cậu thật lòng sao? Shin có chút ngại lẫn đắc ý trong lòng. Chỉ nghĩ đến cảm giác mình trên cơ Nagumo một lần cũng đủ khiến cậu cực kỳ vui vẻ, mà đấy còn là vì hắn thích cậu. Shin cố giữ bình tĩnh trong tình huống này, trông hắn cứ như con cẩu cỡ lớn vậy.
Cậu đưa tay gỡ tay Nagumo không cho hắn giấu mặt (mà hắn cũng không phản kháng) gò má hắn vẫn đỏ ửng, thật hiếm thấy. Dễ thương quá chừng, cứ lúc nào cũng vậy có phải cậu đỡ thấy gai người không.
– Nhưng mà anh có thể nhìn thấu lời nói dối của người khác mà. Sao anh còn ngượng?
Nagumo có chút giận hờn vu vơ. Người thì cao hơn cậu cả một khúc ấy vậy giờ đây mà chẳng khác nào một em bé trong vòng tay cậu cả. Hắn để mặc Shin nắm lấy mặt mình, chỉ dám nói có chút tủi thân.
– Biết thế, nhưng kể cả cậu nói dối thì tôi cũng thấy vui…
Shin bật cười nhẹ nhàng.
– Xin lỗi.
Cậu xoa xoa đứa trẻ to xác này theo một bản năng khó nói. Nagumo chỉ lẳng lặng dụi đầu vào bụng Shin, vòng tay qua ôm eo cậu.
Hắn hết cách thật mà, hắn cứ nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ thất thế kể cả có dính vào yêu đương, hắn vẫn sẽ làm chủ được chính mình. Nagumo đinh đinh mình sẽ không trông ngu ngốc như thằng bạn kể cả hắn có thích ai đi chăng nữa.
Kết quả ngay khi nghe Shin nói “thích” mình bằng chất giọng của cậu. Não lẫn tim hắn đều tê rần, hắn thấy bản thân mình như một mớ hỗn độn không còn cả biết đâu mà lần.
Lần đầu biết yêu Nagumo chỉ biết cách tỏ tình với Shin một cách vụng về, nói rằng hắn thích cậu, thích cậu qua ngày này tháng nọ và chờ ngày nào đó cậu gật đầu đồng ý.
Shin thở dài vuốt vuốt Nagumo, có một cảm xúc bắt đầu chớm nở trong trái tim cậu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com