19. Pocky
Nagumo vẫy tay từ cửa tiệm chào thằng bạn của mình đang bắc ghế ngồi trước quầy thanh toán trông coi cửa tiệm. Hôm nay có vẻ như tiệm vẫn yên bình hơn dự tính khi toán sát thủ đến vì tiền thưởng cũng rút bớt khi biết không có cửa đọ lại với Sakamoto.
Trái với Nagumo, Sakamoto chẳng hào hứng khi thấy bạn thân mình là bao, không phải vì anh không quý thằng đó. Mà mỗi khi Nagumo đến mọi thứ xung quanh đều ồn ào và phiền phức. Nhất là khi anh có linh cảm không lành với mục đích thật sự của hắn. Không biết vì lý do gì nhưng gần đây dường như Nagumo có một niềm hứng thú đặc biệt dành cho Shin.
Và anh thì không mấy ủng hộ điều đó.
Nagumo là một người tốt trong mối quan hệ bạn bè, nhưng tuyệt đối không phải là một người phù hợp cho việc yêu đương. Sống với tên đấy một thời gian dài ở JCC, anh hiểu rõ thằng bạn mình là người không hề nghiêm túc về khía cạnh tình cảm. Hắn lúc nào cũng tùy hứng, miễn là hắn cảm thấy chán và muốn cuộc sống thêm thi vị đôi chút, hắn sẽ chấp nhận có thêm vài mối quan hệ chỉ để cùng nhau vui vẻ. Nhưng nếu đối phương chẳng mang lại gì ngoài rắc rối và yêu cầu về sự ràng buộc thì Nagumo sẽ thẳng tay cắt phứt đi không một chút động lòng. Có rất nhiều cô gái phát điên và tự hủy hoại bản thân chỉ vì Nagumo.
Sakamoto không muốn can thiệp vào chuyện đời tư riêng của bạn bè mình. Anh chơi được với hắn và cũng thấy trân trọng quãng thời gian đó nữa. Nhưng chuyện nào ra chuyện đấy.
– Về đi.
– Mày thô lỗ thật đấy, tao là khách hàng đó nha~
Nagumo cười mỉm đảo một lượt mắt vào trong tiệm, mặc dù Sakamoto là một tên đầu đất nhưng trực giác của tên đấy không đùa được. Đôi khi điều đó làm hắn thấy phiền toái vì cứ cản trở hắn hoài. Đáng lẽ lịch trình mà hắn biết thì cửa hàng sẽ không có vắng vẻ thế này. Nagumo hụt hẫng trong lòng vì bóng dáng mình tìm kiếm chẳng thấy đâu.
– Khỏi kiếm. Shin đi lấy hàng rồi.
– Hm~~ Vậy ra là mày đổi lịch trình của Shin sao.
Sakamoto phồng miệng ăn nhoàm cái bánh bao nhân thịt coi như ngầm thừa nhận hành động của mình. Cứ nhắc đến Shin là Nagumo lại trở nên nhạy cảm mặc dù có khi tên đó cũng chẳng nhận ra hành vi của chính mình đang mất kiểm soát.
– Đừng có đem nó ra đùa giỡn để giết thời gian.
Nagumo im lặng trước lời nhận định của thằng bạn vẫn nở nụ cười mỉm khó hiểu đấy, ung dung và thong dong.
– Mày bảo vệ thái quá đấy Sakamoto~ Tao chỉ muốn biết thêm về Shin thôi mà, điều đó có gì xấu đâu.
– Nagumo.
Chỉ cần thế bầu không khí dần dần trở nên căng thẳng khi hai người nhìn nhau không ai nhường ai. Sakamoto nắm chặt chiếc bút trong tay mặt hầm hập còn Nagumo thản nhiên bắt đầu vào thế chiến. Tuy nhiên ngay sau đó không lâu, Nagumo phẩy phẩy tay bảo "đùa thôi mà" rồi bật cười khanh khách. Sakamoto cũng thu hồi sát khí của mình, theo thói quen kiệm lời không đâu mà gây lộn với Nagumo.
– Không mua hàng thì về đi.
– Quá đáng thật đấy. Mà tao cũng muốn mua chút đồ~
Nagumo rẽ vào quầy bánh kẹo đi thẳng đến chỗ bán Pocky như thường lệ.
Hôm nay coi như xúi quẩy khi bị Sakamoto phá bĩnh, tên đó lúc nào cũng bảo vệ Shin quá thái đến cả bạn thân cũng không tin tưởng nữa. Tâm trạng vốn không tốt về mức độ công việc nên hắn mới muốn kiếm chút vui vẻ từ phản ứng của Shin. Song Sakamoto nói câu đấy tự dưng làm Nagumo bực bội không rõ lý do, cảm giác như bị tùy tiện gắn động cơ cho mình vậy. Mà chính hắn cũng thấy phức tạp mỗi khi điều đó hướng về Shin.
Khi thấy quầy pocky trống không, một cảm giác bực bội dâng trong lòng Nagumo. Chỉ là một hộp pocky nhỏ nhặt cớ sao làm hắn thấy bực mình đến như hôm nay là một ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời hắn. Hắn chưa từng nghĩ mình buồn bởi vì điều đó là thừa thãi đối với điệp viên hay sát thủ, có cảm xúc là một điều yếu đuối. Vậy nên dù bất kỳ tình huống này, hắn đã được dạy rằng không được rung động.
Song tại sao một hộp pocky lại làm Nagumo thấy thế giới trước mặt mình tối sầm. Bàn tay hắn buông thõng xuống, nụ cười trên môi theo thói quen vẫn cứ gượng cười rồi ém nhẹm mọi cảm xúc xấu xí xuống. Hắn còn phải đối diện với Sakamoto bằng một gương mặt thoải mái mà. Ngay lúc đó tiếng Shin vang lên hồ khởi khi cậu vừa mới đi lấy hàng về xong.
– Anh Sakamoto em về rồi đây.
Dãy hàng bánh kẹo ở trong góc gần cửa ra vào nên Shin không thấy Nagumo. Ngược lại hắn cũng chỉ lẳng lặng quan sát cậu có gương mặt như bừng sáng, khi nói chuyện với bạn mình. Cậu chẳng bao giờ cười như thế với tôi cả.
Thế nên Nagumo đi thẳng ra phía cửa, không nhìn cả Sakamoto hay Shin mà vẫy tay.
– Tao về nha~
Bước ra cửa tiệm, gió thổi bay tóc Nagumo, lạnh ngắt. Hắn cho tay vào túi áo mình lủi thủi bắt đầu đảo bước trở về ngôi nhà không vắng. Cứ như thế này chẳng giống mình chút nào, mình đang làm cái gì vậy. Hắn tự nhủ tầm này về rồi hắn muốn đi ngủ, hắn sẽ ngủ nguyên một ngày thật dài rồi mọi thứ sẽ lại đâu vào đấy thôi. Lúc nào cũng thế mà.
– Nagumo!!
Tiếng ai đó vọng ra từ phía sau đánh thức đống suy nghĩ luẩn quẩn trong tiềm thức của Nagumo. Đôi giày hắn dừng bước nhưng không nhanh chóng quay lại, Nagumo cần vài giây điều chỉnh gương mặt mình sao cho có chút sắc thái tươi tắn trước khi quay lại nhìn về phía cậu. Sao cậu lại đuổi theo hắn cơ chứ, những lúc thế này cứ lơ hắn đi tốt hơn. Mặc dù không có tâm trạng, Nagumo cũng không muốn từ chối Shin.
Shin với chiếc tạp dề chạy ra nơi hắn đừng chờ, cậu ôm theo một chiếc thùng nhỏ cỡ một vòng tay. Cậu vội vã đến mức dây áo cũng trượt xuống một bên vai. Nào, mỉm cười và thư thái hắn chọn tông giọng bình thường nhất có thể.
– Chuyện gì thế?
Shin hụt hơi để đuổi kịp hắn nên nói năng cũng khó thành lời.
– ...P-Pocky này.
Nagumo nghiêng đầu không hiểu Shin đang nói điều gì nên cũng hơi nghệt mặt ra. Sau khi cậu ổn định hơi thở, một tay cậu mở thùng hàng tay còn lại lục lọi túi quần để lấy ra một chiếc kéo. Chiếc thùng là một đống hộp pocky mới toanh còn nguyên bọc một lố với nhau.
– Anh muốn mua pocky đúng chứ? Đợi tý.
Hắn ngớ người trong giây lát. Pocky sao? Đứa trẻ này, không phải đó chứ.
Shin vất vả một tay cầm thùng hàng, một tay cầm kéo để rạch bịch. Song rồi đột nhiên ánh sáng cậu có từ đèn đường đột nhiên bị che khuất, cậu ngước lên rồi hơi giật mình khi bỗng dưng thấy hắn đã tiến gần cậu từ phút nào.
Chiếc bóng của Nagumo phả xuống lề đường như muốn nuốt chửng thân hình nhỏ nhắn của Shin. Đứng cạnh một người cao ráo như hắn, Shin càng thêm lọt thỏm. Cậu không hiểu sao Nagumo lại phải tiến gần cậu đến vậy, cậu không đọc được suy nghĩ của hắn mà biểu cảm đấy đôi khi cứ như một đứa trẻ bị bỏ rơi. Thế nên Shin không từ chối để né ra.
Chất giọng êm ái của Nagumo vang lên trong một con đường trống vắng và gió đôi khi cuộn làm lá trên sân trở nên xào sạc.
– Shin này, cậu chạy ra đây chỉ để đưa tôi Pocky sao? Tại sao thế?
Tại sao á? Shin hoang mang nhìn Nagumo... cậu nhất thiết phải trả lời câu hỏi này sao? Vì rằng cậu đâu có suy nghĩ nhiều cho hành động của mình. Nhưng ánh nhìn của hắn thật thành khẩn thế nên cậu cũng nghiêm túc suy nghĩ câu trả lời của mình.
– ...Thì tại anh lúc nào cũng trông hạnh phúc khi ăn Pocky cả...
Đôi mắt của Nagumo tròn xoe ngỡ ngàng, phản ánh gương mặt của Shin đang cố gắng che đi sự lúng túng của mình. Hắn đột nhiên cười làm cậu bày ra vẻ chấm hỏi hơn.
Shin trả lời giản đơn song sự giản đơn đấy lại khẽ khàng chạm đến trái tim có hàng vạn lớp phòng thủ của Nagumo. Hắn chưa từng nghĩ một ai đấy lại suy sụp vì món ăn mình yêu thích, hôm đó lại không bày bán. Và hắn cũng không nghĩ người nào đó lại vui vẻ chỉ vì được ai đấy nhớ đến sở thích của mình.
Ôm thùng hàng trên tay Shin chần chừ không biết đối xử với Nagumo làm sao. Hắn cứ thay đổi biểu cảm xoành xoạc. Hình như cậu vừa trả lời một câu cực kỳ ngu ngốc rồi. Hay là hộp pocky này không đúng loại yêu thích của hắn, hay cậu chào hàng vô duyên quá mức tại khách hàng cũng đi rồi.
Nhưng Shin nhớ chính xác loại mà Nagumo sẽ hay mua mà, lúc xếp hàng ban sáng thấy trên kệ trống không mà trong kho cũng hết. Chiều đến khi mọi thứ đã xong xuôi, Shin liền lật đật đi nhập thêm. Cậu cố gắng ra vẻ bình tĩnh hỏi thêm.
– Bộ... anh thích loại khác hả?
Nagumo che đi nụ cười hạnh phúc của mình ánh nhìn cứ đâu đâu trên trời, làm Shin còn thêm bối rối hơn. Rồi hắn thản nhiên bóc ra hộp pocky, tách bọc, lấy một thanh ngậm vào miệng. Tiếng cách khi hắn bẻ đi phần bánh mà chỉ ăn phần có socola, Shin đánh giá ra mặt. Song hình như hắn vui là thật, cậu thấy hoa nở xung quanh hắn luôn kìa.
– Shin cậu ăn không?
– Không. Nhưng 150 yên đó nhé—
Lời chưa dứt câu, Nagumo chợt cúi xuống bóp cằm cậu bằng một tay rồi nghiêng mặt dùng miệng đút vào miệng Shin một thanh pocky, tay kia ôm eo cậu kéo sát vào người mình. Đôi mắt mèo của Shin mở to, giây tiếp theo cậu đã cảm nhận được vị socola trên đầu lưỡi và mùi hương đầy tiềm tàng nguy hiểm của Nagumo đang lởn vởn làm trí óc cậu mụ mị.
Ngọt...
Tim cậu như ngừng đập rồi sau đó mới giật mình lên trông như con mèo có chiếc tai lẫn đuôi giật đứng theo vậy. Tuy thế thể lực quá chênh lệch, cậu không thể thoát khỏi vòng tay của hắn đang ôm eo mình chỉ có cách chấp nhận.
Nagumo đẩy thanh socola qua miệng Shin rồi dùng nước bọt liếm cho vị socola tan chảy trong khoang miệng của hai người. Nụ hôn có hương vị ngọt ngào khi thanh pocky lăn lộn trong những chuyển động đắm say.
May mắn thay vẫn có chiếc thùng hàng chen giữa nên không hẳn Shin dính sát người hắn. Ấy thế mà cậu lại bị hắn cưỡng hôn giữa thanh thiên bạch nhật.
Sau khi hắn rời ra, socola trên pocky trong miệng Shin cũng bị liếm hết chỉ còn thanh bánh bên trong. Cậu đứng hình xấu hổ đến run vai, che miệng mình rồi nhìn hắn với sự bàng hoàng cả tai lẫn má đều đỏ lựng.
– Anh... Anh—?!!
Liếm đầu ngón tay vừa quẹt qua cánh môi, Nagumo vui vẻ hứng khởi trông như ngân nga giai điệu rồi gửi cậu lời chào trước khi chân sáo bước đi.
– Cảm ơn cậu, ngọt thật đấy.
Shin vẫn đứng đấy chết trân ôm thùng hàng không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Đầu cậu rối rắm khi biết mình với Nagumo đã hôn nhau. Môi kề môi, hắn còn mút lưỡi cậu nữa. Cậu vẫn còn nhớ rõ được cảm giác mềm mại khi môi hắn chạm lên môi cậu. Điên tiết. Shin cầm cây kéo nhét vào túi lại cảm thấy tức điên hơn khi Nagumo đã nhét hai tờ 5000 yên vào túi cậu từ khi nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com