20. Trường
Shin chạy vội đến trường đại học mặc dù cậu chẳng phải sinh viên. Song việc học sinh đến tham quan trường học cũng không phải chuyện lạ lẫm nào. Có điều hình như ngay cả bác bảo vệ cũng đã quá quen với sự hiện diện của Shin, không buồn kiểm tra lý do nữa. Vốn dĩ đại học có rất nhiều câu lạc bộ được mở ra và việc duy trì câu lạc bộ cũng khá là phong phú. Thành ra thi thoảng vẫn có người chiêu mộ được mấy bé cấp ba vào hỗ trợ cho các giải đấu chuyên.
Cậu chạy lên phòng y tế ở dãy nhà phía Tây, khu bên đây thuộc khoa điện ảnh thành ra giờ giấc của họ cũng không cố định. Cũng không có nhiều người ở trường vào giờ này lắm, chỉ vài người của lớp kịch bản ở lại viết đến đêm. Cậu mở cửa Nagumo đã ngồi ở đấy tự khi nào, mặt mày trông không có vẻ gì vui. Song vừa thấy Shin, hắn ráng nở một nụ cười ngọt ngào.
- Nếu cậu kiếm Sakamoto thì nó dưới đấy.
Shin đóng cửa lại, hùng hổ tiến lại gần Nagumo vén mái tóc hắn lên, chẳng có chút dấu vết tích gì. Song cậu lại dùng móng tay kéo nhẹ một đường qua lớp da và rồi làn da trên trán rách bươm lộ ra dấu vết đỏ của xô xát.
- Biết ngay mà.
Nagumo chỉ cười chẳng nói chẳng rằng. Shin lo lắng đến bên hộp cứu thương đặt ngay cạnh tủ, kiếm một chút bông băng cùng nước khử trùng. Nagumo vốn dĩ đã cao thành ra cậu cần đứng để chăm sóc vết thương cho hắn. Bầu không khí cứ căng thẳng thế nào, nếu bình thường hắn sẽ nói luyên thuyên song một Nagumo trầm tính là một điều hiếm thấy.
- Sao anh lại đánh nhau với anh Sakamoto vậy?
Chuyện họ hay dọa giết và gây gổ nhau cũng không phải là chuyện lạ, thi thoảng họ cũng có đánh nhau một chút nhưng hầu hết vẫn chỉ là khái niệm đùa giỡn. Hôm nay khi chị Akao gọi điện đến, Shin vừa tan học đã tất tưởi chạy đến. Bởi vì chị ấy không thường hay đùa cho mấy trò như thế.
- Đằng nào cũng sẽ là lỗi của tôi thôi, cậu hỏi để làm gì.
Tâm trạng của Nagumo cực kỳ tệ dọa Shin phải nuốt nước bọt, mặt hắn tối sầm. Cậu chẳng còn thấy đôi mắt của hắn đâu khi hắn cố giấu nó sau mái tóc lòa xòa. Shin thở dài, đây là lần đầu cậu thấy họ không đồng quan điểm đến mức phải đánh nhau như thế. Chuyện gì thế nhỉ? Từ lúc quen họ đến giờ, cậu thấy tình bạn của họ còn trên cả mức diệu kỳ.
Cả ba người quen nhau từ khi cấp ba cho đến khi học đại học vẫn học cùng nhau, nhóm ba người anh Sakamoto, Nagumo và chị Akao thân thiết đến mức khó ai có thể chen vào. Mà cả ba người đều nổi tiếng phi thường. Việc Shin có thể quen biết ba người họ cũng khiến bao nhiêu người ghen tị vì dù chị Akao và Nagumo thân thiện nhưng họ vẫn vạch ra ranh giới khiến không ai muốn tiến vào là tiến.
Shin quen biết hai người ấy thông qua anh Sakamoto. Cậu chỉ là học sinh cấp ba ở trường cũ của bọn họ, nói cách khác đối với cậu họ là cựu học sinh. Anh Sakamoto từng cứu cậu khỏi đám côn đồ rồi cậu đến trường đại học kiếm anh trả ơn. Và thế không biết từ khi nào, cậu đã có thể thường xuyên trò chuyện với cả ba người. Ngoại trừ Shin cũng có học sinh cấp ba khác là Akira - cháu của chị Akao cùng lứa với cậu có quen biết nhóm ba người.
- Nếu tôi muốn biết từ anh Sakamoto tôi đã hỏi anh ấy rồi. Nhưng tôi muốn biết từ Nagumo cơ mà.
Đáp lại Shin vẫn là một không gian yên ắng, Nagumo vẫn cứ cúi đầu không muốn nói. Tính cách hắn so với hai người xung quanh cực kỳ khác biệt, cậu biết hai người còn lại sống đơn giản có gì có nói đó, nội tâm không có mấy phức tạp. Song Nagumo là trường hợp khác vì hắn lúc nào cũng ngấm ngầm chịu đựng mọi thứ cho đến khi sụp đổ thì thôi.
- Kiếm Sakamoto đi. Cậu cũng sẽ tin thằng đó thôi.
Bực mình, Shin tạt đầu Nagumo cái bộp. Làm hắn đơ người ngước lên nhìn cậu bàng hoàng. Shin nổi máu điên nắm cổ áo hắn lên rồi quát thật lực.
- Anh có thôi đi không?!! Sao cứ đẩy tôi đi hoài vậy. Tôi chạy trối chết từ trường cấp ba lo lắng cho anh cỡ nào anh biết không? Bộ anh là con nít lên ba hả!!
- ...Xin lỗi.
Trước cơn thịnh nộ của Shin, Nagumo thốt lên câu xin lỗi theo bản năng. Lúc bấy giờ cậu mới thấy được ánh mắt của hắn cứ trông như sắp khóc ấy thế là theo bản năng lại mềm lòng. Cậu dán băng cá nhân lên chỗ vết thương của hắn, hy vọng không để lại sẹo. Gương mặt tỷ lệ vàng thế này mà có khuyết điểm thì chính cậu cũng thấy phí của trời.
- Anh đói không?
Nagumo gật gật. May mắn thay cậu có mua sẵn mấy gói bánh phòng trừ. Tự nhiên thấy mình cũng hơi lớn tiếng. Cậu bắc ghế ngồi cạnh Nagumo, hắn chẳng nói chẳng rằng chỉ gục lên vai cậu. Nhận lấy miếng bánh bỏ vào miệng, cứ như một đứa trẻ bị tổn thương rồi uất ức vậy.
- Nước đây. Anh ăn từ từ thôi.
- ...cảm ơn cậu.
Chờ đến khi nào Nagumo có vẻ ổn định, Shin không biết mình có nên hỏi tiếp hay không. Dù sao cậu thấy mình cũng quá phận sự rồi thì phải. Chuyện của người lớn có khi cậu không có quyền can thiệp. Shin đang tự hỏi có phải mình ảo tưởng vị trí của mình hay không. Có gì cậu cũng chẳng khác gì những người ngoài kia là bao, chỉ là vòng ngoài không hơn không kém.
Nhưng Nagumo là người mở đầu trước.
- Không có đánh nhau đâu. Sakamoto chỉ đánh tôi một cái rồi tôi ngã xuống đống bàn ghế phía sau thôi.
- Anh Sakamoto tự nhiên đánh anh á?!
Shin chưa từng nghĩ anh ấy sẽ mất bình tĩnh vậy, mà hình như bất kỳ ai nói gì về chị Aoi khóa dưới thì ảnh cũng từng thiếu kiên nhẫn vậy. Nhưng Shin nghĩ Nagumo sao mà dám đụng vào chị ấy được, thế thì điều gì khiến anh ấy bực mình đến thế nhỉ. Chị Akao cũng chỉ bảo Sakamoto đấm Nagumo ngã xuống sàn rồi bảo "tao đã cảnh cáo mày đừng đụng vào nó rồi mà" với khuôn mặt lạnh lùng.
Thế là thế nào nhỉ? Shin cũng không biết đối tượng kể đến là ai. Mặc dù tính Nagumo đào hoa thật nhưng cậu nghĩ hắn vẫn luôn biết chừng mực và không đụng đến người thân của bạn bè. Shin đứng dậy quỳ một chân lên ghế của Nagumo, đặt đầu gối mình giữa hai chân hắn. Rồi cậu bắt đầu tháo cúc áo sơ mi, làm hắn cũng hoảng hồn giữ cổ tay cậu lại.
- Shin, cậu làm gì thế?
Tai Nagumo cũng đỏ lên, hắn bối rối lùi người ra phía sau. Còn Shin chẳng hiểu hắn bị cái gì, trả lời tỉnh rụi.
- Anh ngã xuống bàn ghế mà. Cởi ra cho tôi xem còn chỗ nào bị thương không?
- Không tôi ổn. Cậu cứ như thế thằng Sakamoto đánh tôi thêm cái nữa đấy.
- Hả? Mắc gì.
- Cậu thật là... mà thôi tôi ổn mà. Cậu có nghĩ tôi đùa giỡn với cậu không?
Thấy Shin hơi suy nghĩ Nagumo cũng biết câu trả lời của cậu. Nhưng ánh mắt Shin chỉ mang một vẻ thẳng thắn chẳng mang thêm chút tạp niệm nào nhìn hắn. Cậu rời khỏi chỗ Nagumo, ngồi xuống bên cạnh chống tay cố giấu sự thẹn thùng của mình mà nói thật ngầu.
- Thì anh lâu lâu cũng đùa giỡn hơi quá đáng. Nhưng mà tôi nghĩ anh là người tốt mà.
- Bộ có trò nào cậu ghét lắm hả... xin lỗi mà.
Shin đanh mắt nhìn Nagumo, cậu bức xúc kể ra một tràng.
- Ngày đầu gặp nhau, anh dí dao vào cổ tôi.
- Đấy là dao đồ chơi vả lại cậu cứ lén lút ở ngoài câu lạc bộ ấy...
Nagumo biện hộ hành vi của mình được cái nào thì hay cái đấy. Mặc dù đúng là trước đó, hình như hắn toàn chọc cậu quá đáng. Nhưng mà lần đầu gặp biểu cảm của Shin làm hắn thấy vui mắt lắm, huống chi đây là lần đầu hắn thấy Sakamoto tiếp xúc với ai đó khác. Chuyện Akao hay hắn thân thiện và có vài mối quan hệ khác nhau không phải hiếm hoi. Nhưng tên đầu gỗ như Sakamoto thì khác, ai đó bắt được tần sóng của tên đấy cũng phải lạ lùng lắm.
Thế nên khi đằng sau Sakamoto lấp ló một bóng dáng của một đứa trẻ. Nagumo đã có một sự hiếu kỳ hoặc ban đầu hắn chỉ tiếp xúc cậu vì Sakamoto.
- Anh hóa trang thành anh Sakamoto rồi lừa tôi.
- Thì cậu cũng vui mà. Cậu cũng muốn chụp hình cùng Sakamoto còn gì.
Shin xấu hổ do góc thần tượng của mình bị Nagumo biết tỏng. Nhưng cậu vẫn tiếp tục kể tội Nagumo.
- Hôm kia anh cắn gáy tôi đấy nhớ chứ. Anh còn cắn cả cổ tay lẫn má tôi nữa.
À... ra là Sakamoto phát điên bởi chuyện đấy. Có lẽ tên đó nhìn thấy dấu cắn ở gáy của Shin. Chỉ là Nagumo cảm thấy phiền nhiễu và buồn lòng rằng, Sakamoto nghĩ rằng hắn chỉ muốn đem Shin làm trò đùa. Mà thật sự hắn cũng đâu biết lý do mình đặc biệt yêu thích đứa trẻ này là gì, là gì ấy nhỉ. Hắn chỉ muốn ở cạnh cậu, muốn được cậu quan tâm, muốn được cậu tin tưởng và bênh vực. Nagumo chưa từng có nhiều cảm xúc đối với ai đến thế.
Và bởi vì muốn làm rõ cảm xúc đó, hắn lại càng muốn gần Shin hơn.
- Xin lỗi. Shin có ghét tôi không?
Nagumo nắm lấy vạt áo Shin, hỏi mà không dám nhìn cậu. Đây là lần đầu tiên hắn sợ câu trả lời từ ai đó đến vậy. Nhưng đáp lại sự hồi hộp của Nagumo, Shin chỉ cười khúc khích trông như một con mèo nhỏ tinh nghịch thể hiện sự ngang ngược của mình, còn dám xoa xoa mái tóc hắn.
- Để xem anh thế nào đã.
Lần này ánh nắng từ phía sau hắt vào mái tóc màu vàng của Shin khiến cả cơ thể cậu cứ như tỏa sáng lấp lánh từ trong đôi mắt của Nagumo. Hắn lặng lẽ nhướn người lên rồi hôn lên trán cậu, đan chặt tay mình vào tay Shin thì thào nói.
- Cho tôi ngủ lên vai cậu một lát.
Đợi Shin bàng hoàng xong thì Nagumo cũng đã im lìm vào trong giấc ngủ rồi. Cái người khó ngủ đến vậy, Shin nhớ mọi người trong câu lạc bộ hay càm ràm về tính khó chiều của hắn. Cả lúc đi cắm trại hay đi du lịch, rất ít ai có thể chiều nổi tính khí của Nagumo. Cơ mà hắn lại ngủ ngon lành thế này mà chắc là lời đồn nhảm từ mấy cô gái bị hắn từ chối rồi. Thôi thì... chúc anh ngủ ngon.
Sau đó Shin nghe Akira kể lại rằng chị Akao ôm bụng cười đến đau, bảo rằng Nagumo dám đứng trước mặt Sakamoto mà thề thốt "lần này tao sẽ nghiêm túc nên mày muốn đánh thì cứ đánh đi, nhưng tao không bỏ cuộc đâu. Và tao hứa là đợi nó đủ tuổi." Shin chẳng hiểu gì nhưng mà chắc là Nagumo lại đắc tội với anh Sakamoto dài dài rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com