24. Yếu
Nagumo không ưa đứa trẻ mà Sakamoto nhặt về. Chính xác là vì trông cậu thật yếu, tưởng chừng như hắn chẳng cần mất bao nhiêu giây để yeet cậu vậy. Hắn không muốn Sakamoto bị ngán chân bởi những điều giản đơn như thế. Tất nhiên Nagumo vẫn chọc ghẹo cậu như bình thường nhưng hầu như đều là ác ý nhiều hơn, nhất là khi hắn ghé sang chơi còn Sakamoto lại không có ở nhà, chỉ có mình cậu. Hắn chán, vậy nên lại lấy cậu ra để chơi khăm. Phản ứng của cậu thú vị hơn bao người nhưng điều đó cũng chẳng đủ để Nagumo để vào mắt là bao.
Song bởi vì sự khó chịu không cần thiết, hắn vẫn quan sát cậu mỗi khi có dịp. Và hắn biết cậu thật ngu ngốc, chẳng thà cậu mạnh đã đành hoặc ít ra cũng có khả năng một chút. Shin ấy vừa đã yếu mà lại còn tử tế một cách khó hiểu. Cậu ưu tiên mạng sống của người khác hơn là bản thân mình, lúc nào ánh mắt đấy cũng ngay thẳng và đường hoàng. Điều đó khác hẳn một Nagumo mang dối trá để làm vũ khí phòng thân.
Thế nên khi tình cờ chạm mắt Shin khó khăn chống đỡ một toán sat thủ nhắm vào Sakamoto. Nagumo chẳng cần dự đoán cũng biết kết cục sẽ ra sao, đánh hội đồng như thế làm sao Shin có thể trở tay nhất là khi từ khi Sakamoto bị truy nã trực tiếp bởi JAA thì người truy bắt chẳng phải là gà mờ nữa. Song Nagumo cũng không cảm thấy mình nên ra tay khi cần thiết, hắn bắt tréo chân quan sát và đợi, cho đến khi cậu cạn nhịp thở và tầm bắt bắt đầu mờ dần đi. Nagumo vẫn không làm gì cả, hắn muốn xem xem cậu vật lộn thế nào, hắn muốn cho cậu biết cậu yếu ra sao. Hắn chờ cho đến khi Shin bước vào ranh giới sinh tử, khi cậu gục xuống và thanh kiêm sắp sửa cắt qua cổ cậu. Nagumo mới xuống và phút chốc mọi thứ trước mắt Shin chỉ còn màu đỏ rực.
- Cậu vẫn yếu như ngày nào~ Nếu cậu biết suy nghĩ cậu nên thôi đi thì hơn.
Shin chỉ chậc lưỡi chấp nhận sự thật rồi tự sơ cứu cho bản thân. Người cậu tả tơi gần như bầm tím, người thì nhỏ, sức lực không có bao nhiêu. Còn esper thì không phải là năng lực để chiến đấu, tại sao cậu bỏ cuộc cho rồi.
- Ờ cảm ơn nhé và xin lỗi tôi sẽ vẫn cố gắng thôi. Làm anh khó chịu rồi.
Nagumo mỉm cười mà chẳng có ý đấy, một nụ cười mang hàm ý mỉa mai.
- Cậu đã yếu như thế thì tốt nhất không nên ở cạnh Sakamoto hay sao?
Gân trán Shin bắt đầu giật, cậu thực sự nhịn hết nổi. Shin vốn dĩ không muốn bận tâm những lời khó nghe mà Nagumo hướng tới mình. Cậu biết Nagumo là bạn đồng hành của anh Sakamoto lúc trước và bây giờ bên cạnh anh lại là một người yếu như cậu. Điều đó làm Nagumo chẳng thấy thoả đáng chút nào. Quay người lại, Shin dõng dạc nói hắn, gương mặt trở nên lạnh lùng mang theo sự phản pháo.
- Nói như thế chẳng phải anh cũng vậy hay sao?
Nagumo chợt bụm miệng cười cố tình làm Shin phải thấy xấu hổ với ngôn từ của bản thân.
- Cậu nói đùa vui ghê á~
- Anh yếu đó Nagumo. Anh sợ mất mát đến mức anh đâu có dám quan tâm thêm ai nữa.
Vụt, Nagumo bóp cổ Shin. Ánh mắt hắn trở nên lạnh lẽo nhìn cậu như một loại động vật nhỏ bé vùng vẫy trước thú săn mồi. Đôi mắt Nagumo chẳng còn một chút tia sáng, màu đen tuyền đó như vòng xoắn ốc tàn nhẫn như thù địch. Đôi chân Shin không thể chạm đất, cậu khó thở cố gắng đưa tay gỡ bàn tay với hình xăm ký hiệu kỳ lạ đang muốn vặn gãy cổ mình.
Shin chọc điên Nagumo rồi.
Hắn lẳng lặng kiểm soát sinh mạng bé nhỏ của Shin trong vòng tay. Rồi nhìn gương mặt cậu thảm hại vì không thể thở, phổi cậu bắt đầu cạn khí và hốc mắt cậu bắt đầu rớm nước, cậu lườm hắn mà không thể nói thành lời.
Đâu đó trong Nagumo dâng lên một cảm xúc kỳ lạ, hắn ôm lấy eo Shin rồi bóp cằm cậu. Máu miệng Shin hộc ra theo bản năng cùng vết thương ban nãy. Nagumo cường bạo hôn cậu, nụ hôn mang theo vị của mau tanh ngòm. Hắn chẳng hiểu sao nhưng hắn muốn chiếm đoạt cậu hơn bao giờ hết. Đôi mắt Shin mở to rồi vì bởi nụ hôn chẳng mang theo một chút nhẹ nhàng kia mà ý thức cậu dần lịm đi. Từ đầu đến cuối chân Shin không hề được chạm xuống đất.
Buông tha cho cậu, Nagumo quẹt đi màu mau còn vương trên môi. Hắn nhìn đứa trẻ trong lòng mình sống khổ sống sở mạng sống như mảnh lụa mà khẽ cười. Đây là lần đầu tiên hắn bị nói là yếu đấy~ Asakura Shin à, cậu nên chuẩn bị tinh thần cho những việc sắp tới xảy ra với mình đi.
Rồi Nagumo mang Shin đi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com