Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

11. Gặp lại

Shin sau khi đến tiệm và bắt đầu công việc thì đầu óc luôn rời vào trạng thái không tập trung, đờ đẫn và chỉ nhìn chằm chằm vào một chỗ rất lâu.

Lu và chị Aoi rất làm lạ, từ trước đến nay cậu luôn là người tận tuỵ với công việc, không bao giờ để chuyện ngoài ảnh hưởng đến quá trình.
Hôm nay Shin còn làm nhầm một cốc đồ uống cho khách mặc dù loại nước đó rất đơn giản.
Thỉnh thoảng gọi cậu, cậu sẽ bất ngờ mà ậm ừ.

Lu không phải người nhiều chuyện nhưng cũng không thể bỏ qua. Khoanh tay dựa vào bồn rửa, nói. "Hôm nay anh bị làm sao vậy?"

"Không có gì."

Khách cũng đã về gần hết, hôm nay anh Sakamoto cũng bận rộn công việc nên không thể ghé tiệm. Bên ngoài là chị Aoi đang sửa soạn đồ để đi đón bé Hana, đang định tiếp chuyện thì liền có người bên ngoài gọi.

"Tôi sẽ nói chuyện với anh sau nhé~"

Lu phải nhanh chóng về nhà vì có công việc đột xuất, cô vô cùng xin lỗi Shin rồi biến mất hút trong màn đêm. Cuối cùng chỉ còn mỗi Shin ở tiệm, thật ra điều này vốn rất bình thường vì anh chính là người sẽ khoá cửa tiệm sau khi tất cả mọi người ra về.

Hôm nay không có tuyết nhưng lại rất lạnh. Nhóm Kaji đã rủ cậu đi bar hôm nay nhưng cậu đã từ chối. Chuyện của Nagumo cậu cũng chưa tiết lộ với bất kì ai, kể cả anh Sakamoto. Dù sao anh ta cũng chỉ lại nhà cậu cho đến khi vết thương khỏi, sau đó thì cuộc sống sẽ trở về như ban đầu. Sau 1 năm, cậu cũng đã biết Nagumo sống như thế nào, lời xin lỗi cũng đã được cậu nói ra.

Màn hình lớn đa màu chiếu thẳng vào nhau giữa quảng trường rộng lớn, dòng người tập nập qua lại, khung cảnh ồn ào và nhộn nhịp.

Mọi người nhanh chóng trở về nhà sau cả ngày làm việc mệt mỏi, nhiệt độ không khí cũng ngày một thấp hơn cảm giác rét buốt.

Shin nâng khăn quàng cổ lên cao, hai tay xỏ vào túi bước qua dòng người. Đột nhiên hình ảnh xuất hiện cùng với giọng nói của phát thanh viên phát lên khiến cậu khựng lại.

Sau đây là bản tin đặc biệt đến từ đài phát thanh đang được phát sóng trên toàn quốc - Hiện nay cảnh sát quốc gia đang truy nã đối với sát thủ Nagumo Yoichi - thành viên cấp cao S+ thuộc tổ chức JAA, hiện đang là đối tượng cần được tiêu diệt do hai tổ chức lớn nhất ban lệnh. Được biết Nagumo Yoichi đã giết hại rất nhiều sát thủ từ cấp thấp đến cao, không bỏ sót bất cứ ai và ra tay rất tàn nhẫn. Hiện nay mọi cuộc truy sát đối với Nagumo Yoichi đều được ban mệnh lệnh ngầm " tiêu diệt ngay lập tức nếu phát hiện" Người dân trên toàn Nhật bản tuyệt đối không tiếp cận, hãy báo với chính phủ nếu bạn có manh mối!

Sau đây là *******

Shin như chết lặng một chỗ, tai cậu bỗng ù đi, xung quanh không còn sự ồn ào của tiếng nói hằng ngày. Cậu không tin, có thể bản thân đã nghe nhầm lẫn điều gì đó, cậu rời khởi quảng trường tức tốc về nhà. Đi đến đâu, từ quảng trường đến tàu điện, biển báo, xung quanh đều là hình ảnh của sát thủ Nagumo Yoichi. Thậm chí Nagumo đang được đặt lên danh sách đen hàng đầu đang được truy nã tại Nhật Bản.

Gương mặt cậu đổ đầy mồ hôi, bàn tay mở toang cửa nhà. Căn nhà tối um, không có sự hiện diện của con người, nhưng vẫn có chút ấm còn dư lại của máy sưởi.

"Nagumo, anh ở đâu?"

Đột nhiên cơ thể bị ôm chặt lại từ phía sau, cậu theo phản xạ mà tránh nhưng vẫn không kịp, cố gắng vùng vẫy muốn thoát ra.

"Em sao thế?"
Giọng nói nhẹ nhàng, mùi hương bạc hà bao quanh lấy cậu. "Có chuyện gì sao?"

Shin ngớ người, trong nhà không bật đèn, làm ra cái hành động thình lình bất ngờ như vậy là muốn doạ chết người sao? Cậu thở một hơi nhẹ, trong lòng nổi lên chút an tâm.

Cậu đang định mở miệng thì Nagumo liền nói. "Em đói chưa? Bữa trưa có ngon không?" Anh vừa nói vừa giúp cậu cởi áo khoác, khăn quàng cổ.

Shin lắc đầu. Cậu đặt túi xách sang một bên, lặng nhìn căn nhà đã sạch sẽ của mình. Trên giường là quần áo khô đã được gấp sẵn, tủ sách ngoài phòng khách cũng được phân loại rất rõ ràng, dường như anh cũng đã giúp cậu sửa lại khung cửa sổ đã bị hư. Nó đã không đóng được một thời gian dài và cậu chỉ che chắn sơ sài bằng vải dày để tránh cái rét vào mùa đông.

Căn nhà từ trước đến nay chỉ quanh quẩn một mình cậu nên đèn trong phòng bếp rất ít được sử dụng, thỉnh thoảng sẽ bị chập chờn nhưng hôm nay chúng rất sáng và toả ra cảm giác ấm cúng, có bóng dáng còn đang loay hoay chuẩn bị bữa tối cho cậu.

Shin không biết vì sao bản thân lại tức tốc chạy về nhà thật nhanh sau khi nghe báo chí đưa tin về Nagumo, và vì sao một kẻ như anh lại dành những thời gian làm những điều này cho cậu, chúng rõ ràng vô nghĩa đối với anh. Và vì sao, cậu chẳng có một chút cảm giác nào sợ hãi đối với anh..

"1 năm trước, vì sao anh lại biến mất?"

Biết rõ bản thân đang giữ một kẻ bị truy nã bởi chính phủ và 2 tổ chức sát thủ lớn nhất hiện tại, Shin đương nhiên sẽ là đồng phạm. Nhưng cậu không quan tâm, điều bây giờ cậu muốn biết là vì sao anh lại rời đi không một lời từ biệt.

"Tôi đã nghĩ, nếu anh trở lại tiệm vào ngày sau đó, tôi sẽ nói xin lỗi với anh."

"Nhưng anh đã không đến, từ ngày này sang ngày khác, tôi đều đã chờ anh đến."

Shin không thể ngừng nói, mọi suy nghĩ trong đầu đều tuôn ra khỏi miệng, giống như là giải toả mọi điều mà cậu đã giấu kín suốt 1 năm qua. Cậu không nhìn anh, cúi gầm mặt che đi cảm xúc của mình.

"Và.." Shin ngẩng đầu. "Tôi đã thấy anh ở trên bản tin hôm nay.."

Nagumo lắng nghe từng chữ của cậu, khi nghe cậu nói cậu đã chờ anh đến, trong lòng bỗng dưng cảm thấy được bù đắp suốt thời gian xa cách nhau.

Anh tiến đến gần cậu, nắm lấy hai vai đang run rẩy của Shin. "Tôi sẽ rời đi vào ngày mai."

"Anh đi đâu? Lại giết người?"

"Sau đó thì đầy người vết thương, chạy trốn, ẩn nấp?"

Cậu nói lớn vào mặt Nagumo, chưa bao giờ cậu mất kiềm chế như bây giờ. Anh không chịu nói ra bất cứ thứ gì, chỉ một mình giấu kín chúng trong lòng.

"Tôi không sao, tôi sẽ không đem vết thương đến tìm e-"

"Anh có tình cảm đặc biệt với tôi, đúng không?" Shin tiến đến gần anh. "Nếu có, mọi điều anh muốn tôi sẽ đều đáp ứng anh, chỉ cần anh nói ra mọi chuyện với tôi!"

Nagumo vuốt nhẹ mái tóc cậu sang mang tai, mỉm cười. "Tôi chỉ cần em luôn an toàn, điều đó đã đủ."

"Tại sao anh lại giết đám sát thủ ở tổ chức X?! Anh đâu phải người như thế.."
Shin nắm chặt vai anh.

"Shin, ăn cơm rồi đi ngủ nhé?"

"Anh.." Shin ngập ngừng, ánh mắt khẩn thiết. "Có phải vì tôi?"

Nagumo chỉ lặng nhìn cậu, đột nhiên nhanh như chớp một vài giây sau đó anh đã ôm chầm lấy cậu nằm sát xuống đất.

Mọi thứ chỉ diễn ra trong vòng 3 giây tích tắc, cửa sổ bị súng bắn đến vỡ kính tung toé, đồ đạc trong nhà dần trở nên lộn xộn và bị phá huỷ. Bên ngoài rõ không hề có bất cứ tiếng ồn ào nhưng bên trong nhà Shin lại giống như một đống hỗn độn.

Shin co rúm người, đầu óc mông lung, nếu như lúc nãy Nagumo không phản xạ kịp thời mà ôm lấy cậu, có lẽ cậu đã bị bắn chết đến xác không còn.

Cậu co rum người run rẩy, bên cạnh mình vẫn là sự bình tĩnh không có chút gì bất ngờ của Nagumo. Anh chỉ ôm lấy cậu, trên mặt không tỏ ra biểu cảm gì quá lo lắng, giống như chỉ đang chờ làn đạn này trôi qua vậy.

Nagumo phản xạ nhanh như thế rõ ràng vì anh là sát thủ đặc cấp S+, đa số những điều bất ngờ đều xảy ra hằng ngày và đó là điều bình thường của một sát thủ, Nagumo lại còn là sát thủ cấp cao.

Vì chúng đã phá huỷ hết mọi thứ trong nhà, bóng đèn cũng bị dập tắt, xung quanh tối um hỗn độn, chỉ còn lại tiếng xâm nhập bên ngoài, tiếp đó là những bước chân nhẹ nhàng nhưng đầy nguy hiểm.

Shin bị anh ôm chầm đem đi chỗ khác rất nhanh chóng, vì sợ cậu sợ hãi mà phát ra tiếng nên anh đã che lấy miệng cậu. Sau đó ,cậu nghe thấy tiếng thì thào nhỏ nhẹ bên tai. "Đừng lo lắng."

Tiếng bước chân càng đến gần, trái tim Shin càng đập mạnh hơn, cậu đã đổ một ít mồ hôi trên trán, cơ thể cũng co rúm lại. Là một sát thủ giống Nagumo, tại sao khi gặp chuyện nguy hiểm cậu chỉ có thể lo lắng mà cậu không được gì cho anh chứ?

Ánh mắt Shin trùng xuống, tay cậu nắm chặt lấy bắp tay Nagumo đang đặt trên eo mình.

"Mày ở đâu? Shin?"

"Tao biết bọn mày đang ở cùng nhau.." tiếng hắn dừng lại, có lẽ chúng đang ở xung quanh gian phòng khách. "Nagumo.."

"Nếu mày không muốn thằng nhóc đó gặp nguy hiểm, vác cái mạng của mày ra đây.."

Giọng nói này dù không quá quen thuộc nhưng cậu có thể đoán hắn thuộc tổ chức X, là gaku.

Bên cạnh hắn có một người, đem theo một quả bóng rổ trên tay, là Haruma. Tiếp theo là Kumanomi.

"Thằng khốn, tao sẽ giết mày hôm nay." Kumanomi mở lời với giọng nói đay nghiến, cậu cảm giác có thể nghe thấy tiếng răng ken két của cô.

Cậu biết rất rõ bọn chúng, chúng đều thuộc sát thủ cấp cao của tổ chức X, giết người rất tàn nhẫn và hoàn thành nhiệm vụ nhanh chóng. Chúng rất ít xuất hiện một cách lộ liễu thế này, nhưng nếu chúng đã xuất hiện chắc chắn chúng bỏ mạng cũng phải hoàn thành nhiệm vụ của mình. Đều là sát thủ trung thành với Uzuki, chúng xem mọi lời hắn nói là những điều tuyệt nhất trên cuộc đời.

"Tôi làm em khó chịu không?" Trong khoảnh khắc nguy hiểm này Nagumo vẫn không hề tỏ ra lo lắng, anh vẫn chăm chú để ý đến tình trạng của Shin rất thản nhiên. Ánh mắt Nagumo dán chặt lên người cậu, sau đó thì lướt qua tình hình hiện tại.

"Em ở đây 1 lát nhé." Nagumo mỉm cười, vỗ nhẹ vai cậu.

"Anh...đi đâu?" Shin giật mình, nắm tay siết chặt tay anh. "Ở lại với tôi."

"Tôi sẽ quay lại với em."

Nagumo biến mất khỏi trước mắt cậu, bóng tối bao trùm lấy anh. Shin sợ hãi phải cố gắng trấn an bản thân, hai chân run rẩy đến mức không thể đứng vững. Cậu không lo lắng cho bản thân, mà là cho Nagumo. Vết thương trên tay anh chưa lành hẳn, bọn chúng với số lượng đông, Nagumo sẽ phải đối phó với tất cả chúng ngay bây giờ. Dù anh đã nói sẽ quay trở lại nhưng làm sao cậu có thể chỉ ở một chỗ và không làm gì chứ?

"Ha.." tiếng động phát ra ở phía sau lưng khiến cả bọn nhanh chóng phản ứng, phút chốc Haruma đã gục trong vũng máu dưới sàn nhà, dần như đã không còn sống.

Kumanomi một phen hoảng sợ, hai tay nắm chặt vũ khí, hơi thở cũng nặng nề hơn. Ánh mắt đảo vòng quanh liên tục, Gaku không ở gần, mạng sống của cô gần như treo trên sợi tóc. Đây là lần thứ 2 cô đang đối tiếp trực diện Nagumo, kẻ đã gần như cướp đi mạng sống cô ở lần gặp đầu tiên, sự may mắn còn sót lại đã cứu cô sống đến hiện tại.

"Mày đâu phải đối thủ của tao?" Tiếng nói vang lên trong bóng tối, gió vi vu bên ngoài cửa sổ rít từng đợt, ám chỉ tử thần đang đến gần.

"Thằng khốn, giao mạng thằng nhóc đó ra đây!" Kumanomi hét lớn, bóng dáng cao lớn chỉ toàn màu đen xuất hiện trên đỉnh đầu cô, Nagumo đang mỉm cười cùng với đôi mắt vòng cung.

"Tao sẽ giết mày, vì lần trước tao đã để mày trốn thoát."

-------

Sorry vì trễ chap aaaaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com