Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12. Nguy hiểm

Kumanomi ôm vết thương ở nửa mặt chạy trốn ra bên ngoài, nhanh chóng báo tin cho Gaku.

Nagumo nhảy ra khỏi cửa sổ, leo lên nóc nhà. Giữa bầu trời đêm tĩnh mịch, nhiệt độ bây giờ đã xuống âm, trên người chỉ là bộ thể thao mỏng chẳng đủ để giữ ấm cho cơ thể. Nagumo ngắm nhìn bầu trời đêm, bất động, như một bóng tượng cô đơn.

Đôi mắt anh trùng xuống, không một biểu cảm mà hướng đến thành phố đang sáng rực ánh đèn ở phía xa. Con người của anh, kẻ đang bị truy nã toàn quốc lại lần nữa khiến Shin bị liên luỵ, rơi vào nguy hiểm.

Ngoảnh đầu nhìn lại, anh mở lời. "Mày muốn mạng tao?"

Anh phải dỗ dành bé mèo, anh không muốn bỏ ra thời gian vô bổ này để giao chiến khiến cậu phải chứng kiến điều này, anh muốn giải thích mọi chuyện với cậu, có lẽ bây giờ cậu đang run rẩy sợ hãi và tự trách vì mình mà anh đã giết rất nhiều người.

Gaku cười khinh bỉ, hắn vác cây chuỳ lớn trên vai tiến gần một bước. "Tao có một câu hỏi."

"Mày giết đám sát thủ của bọn tao vì thằng nhóc đó à?"

1 năm về trước, Gaku nhận lệnh từ Uzuki vào nửa đêm, hắn nghe đến khả năng ngoại cảm hiếm có của Shin trong giới sát thủ và Uzuki muốn hắn đem cậu về tổ chức. Trong thời gian theo dõi sát sao Shin, hắn đồng thời thấy rất nhiều nhóm lớn nhỏ hay tổ chức khác dòm ngó và theo dõi cậu. Nhưng dường như tất cả đều thất bại vì bên cạnh Shin luôn có một hình bóng tử thần kè cặp bên cạnh. Gaku luôn tìm mọi thời điểm thích hợp để tấn công Shin nhưng chưa bao giờ có sơ hở. Cho đến một đêm khi mà Nagumo không xuất hiện ở tiệm coffee, chứng kiến Shin cùng đám bạn tan tiệc rượu trở về nhà, hắn đã ra tay.

Nhưng vẫn là thất bại khi Nagumo tự mình ra mặt. Một kẻ như Nagumo, mệnh danh là tử thần khi cái chết luôn xuất hiện bên cạnh anh, nếu rời đi sẽ đem theo nhiều mạng sống cũng như chưa bao giờ nhúng tay vào một vấn đề nào khác nếu không liên quan đến bản thân. Nổi tiếng trong giới sát thủ Nagumo sẽ luôn cẩn thận với mọi hành động của mình nhưng vào đêm định mệnh đó, đối giáp với anh, Gaku đã thấy ánh mắt khẽ run của Nagumo. Không phải là sợ hãi mà là sẵn sàng giết chết kẻ nào nếu dám động đến Shin.

Cũng từ hôm đó tổ chức đã đặc biệt chú ý đến mọi hành động của Nagumo và Shin. Uzuki đã ngầm đoán ra được rằng mọi chuyện sẽ diễn biến theo hướng xấu và người gánh mọi rắc rối chính là tổ chức của mình. Lần lượt các sát thủ rải rác trên khắp Nhật Bản đều chết dưới tay Nagumo, ra tay rất tàn nhẫn và nhanh chóng.

Nagumo đã đừng đề cập đến Gaku trong khi đối đầu với một sát thủ khác, anh muốn tìm ra tung tích của Baku và có lẽ Nagumo đã quyết định tự mình tiêu diệt toàn bộ tổ chức X.

"Mày có tình cảm với nó à? Theo dạng nào?" Gaku tự hỏi, nếu xem xét theo phía hắn, đó không phải là tình cảm đồng đội bình thường. Và căn bản, một kẻ như Nagumo sẽ chẳng bao giờ chọn tên sát thủ đầy bất lợi như Shin để sát cánh cùng nhau.

Nagumo không nói gì.

"Mày không nói tao cũng có thể đoán ra..."
Gaku xoay chuỳ, muốn động thủ trước. "Nghe nói mày lùng soát muốn tìm tao?"

"Nếu bọn mày dừng mọi ý đồ xấu với em ấy, tao sẽ giao toàn mạng cho bọn mày."

Gaku ngớ người, đám sát thủ xung quanh cũng như vừa nghe thấy một tin tức động trời, dội thẳng lên đầu chúng.

"Ha!" Baku cười lớn. "Tao đang mơ sao?"

"Mày nói thật?" Ánh mắt Gaku liếc ngang liếc dọc, sắc như lưỡi dao và đầy ý đồ nham hiểm. Hắn giống như con thú có thể gặm nhấm bất cứ gì hắn muốn, một kẻ máu lạnh không khác gì Uzuki.

"Được.."

"Tao sẽ nói với Uzuki, buông bỏ thằng nhóc đó, còn mày sẽ chết ở đây."

Gaku cảm thấy ông trời đang phù hộ mình, kẻ mà hắn vô cùng muốn tự tay giết chết lại một ngày tự dâng mạng đến trước mặt hắn dễ dàng. Không cần phải ra tay, hôm nay chính là ngày Nagumo Yoichi sẽ chết một cách đau đớn nhất.

Đột nhiên một tiếng xoẹt ngang trong không khí phát lên rất nhanh, máu từ trên cổ Gaku đang nhỏ giọt rồi dần dần đổ xuống nhiều hơn. Hắn sững người, chạm tay vào cổ mình.

Ánh mắt thay đổi, hắn nhanh chóng quan sát tình hình hiện tại, xung quanh mọi ngóc ngách đang dần xuất hiện nhiều order từ cấp cao đến thấp, trong đó có cả Lu và nhóm của Shin.

Nagumo có chút bất ngờ, điều này không nằm trong kế hoạch của anh.

"Sao anh không giết hắn?" Kaji từ xa nhìn về phía Nagumo nói. Cậu biết Nagumo đủ khả năng để giết chết Gaku trong chớp mắt, nhưng hiện tại anh giống như vờn một con chuột làm trò tiêu khiển. Và điều cậu quan tâm bây giờ chính là Shin, căn nhà gần như bị phá huỷ hoàn toàn và cậu đang ở đâu?

Natsuki và Lu đã vào bên trong, bên ngoài là một số sát thủ ở JCC và Mafuya, Kaji, Heisuke. Sau khi mọi người đã quan sát hoàn toàn tình hình và nắm bắt thời điểm thì cả nhóm đã nhanh chóng ra tay trước Nagumo, Kaji suýt chút nữa có thể cắt phăng cổ của Gaku nhưng hắn đã né được.

Phía Gaku cũng đông không kém, nếu xảy ra giao chiến ở đây chẳng khác gì một cuộc đẫm máu không hồi kết. Nagumo vẫn bình chân như vại, không có động tĩnh.

"Tao không muốn giết người hôm nay." Nhìn Gaku đang ôm chiếc cổ đầy máu của mình, Nagumo lạnh lùng nói.

"Gaku, tao không ngại giao mạng cho mày, nhưng nếu như mày không giữ lời, tao nhất định sẽ cắt phăng cái đầu mày và tên Uzuki."

Nagumo rời khỏi vị trí, trở lại căn nhà vừa mới ấm cúng không lâu nay đã trở thành mớ hỗn độn, anh sải bước đến gần cạnh hộc tủ ở trong góc.

Anh mở cửa, bất giác rùng mình, không thấy bóng dáng Shin.

"Shin?" Nagumo nhìn xung quanh, đảo mắt tìm kiếm cậu. "Em ở đâu?"

Anh gọi nhiều lần nhưng không nghe thấy tiếng hồi đáp, căn nhà rơi vào tĩnh mịch đến đáng sợ. Anh rơi vào trạng thái điên cuồng tìm cậu, lục tung mọi thứ trước mắt.

Một hình bóng xuất hiện ở bên ngoài cửa sổ, trên tay là người con trai đang nhắm nghiền mắt, một chiếc áo khoác lớn bao trùm kín cậu, không ai khác chính là Shin. Nagumo tiến đến gần, muốn nhìn rõ kẻ đang dám mang cậu đi là ai.

Ánh trăng phản chiếu lại bóng hình với tà áo bay phấp phới trong gió, một người thoạt nhìn không quá lực lưỡng nhưng cao lớn. Giống như anh đã từng thấy ở đâu đó.

Phút chốc Nagumo đã xuất hiện trước mặt kẻ lạ mặt, hắn không tỏ ra quá ngạc nhiên, giống như anh ánh mắt luôn dán chặt lên người Shin.

"Amane?"

Amane Yotsumura. Con trai của Satoru Yotsumura, người đã sáng lập ra tổ chức Order và cũng là người thầy đã đào tạo ra một sát thủ Nagumo như hôm nay.

"Chào." Amane nói rất nhỏ và đầy ác cảm, vốn dĩ cậu rất ghét Nagumo.

"Đưa em ấy cho tôi." Nagumo không muốn đôi co với cậu và anh cũng không hiểu vì sao Amane lại xuất hiện ở đây, rõ ràng không liên quan đến cậu.

Amane không nói gì, bàn tay cậu siết chặt người trong tay.

"Tôi không thích nói lần 2, đưa em ấy cho tôi."

Cậu ta vẫn đứng yên như tượng, biểu cảm lạnh lùng nhìn Nagumo. Nếu xem xét tình hình hiện tại, với thực lực của Amane chắc chắn cậu sẽ chết khi đối đầu với anh.

Amane dần biến mất khỏi bóng tối, đem theo bóng hình nhỏ bé đó rời đi. Nagumo giật mình, những sợi gân nhỏ màu đỏ đang dần xuất hiện trong mắt anh, bàn tay siết chặt đến như muốn nổ tung. Nếu Amane dám mang cậu rời đi, anh sẽ giết chết cậu.

Bỗng một bóng hình xuất hiện chặn lại trước Nagumo, tiếp dần đó là thêm 3,4 người khác.

"Dừng lại đi, Nagumo." Satoru bình tĩnh nhìn anh, tay còn lại đang cầm vũ khí là côn khúc quen thuộc.

Nagumo không quan tâm đến ông, nhanh chóng đuổi theo Amane đang dần khuất hình sau màn đêm, anh không thể để mất Shin thêm một lần nữa.

"Tránh ra."

Mặc kệ những nguy hiểm xung quanh mình, Nagumo vẫn nhất quyết đuổi theo Amane nhưng liên tục bị Satoru chặn lại, đám sát thủ phiền phức cũng ngày một nhiều, giết chúng thì dễ nhưng bóng hình Shin đã dần như biến mất khỏi mắt anh.

Amane đem theo Shin rời đi trước mắt, chúng định sẽ làm gì cậu? Nagumo dần mất bình tĩnh lao vào đám sát thủ trước mắt, liên tục có kẻ nằm xuống, máu bắn tung toé lên bộ quần áo và khuôn mặt của anh.

Gương mặt anh trở nên điên cuồng, mọi thứ trong anh chỉ còn là một mảng đen mù mịt giống như không lối thoát. Chớp mắt những kẻ hấp hối nằm sát rạt trên mặt đất, rải đầy khắp con đường. Satoru không tham gia vào, ông chỉ lặng nhìn Nagumo điên cuồng giết người, vì một đứa trẻ mà mất kiểm soát.

Từ trên cao Sakamoto đã chứng kiến tất cả hành động của Nagumo và cả lúc Amane đã đem Shin đi. Anh biết mọi lí do vì sao mọi chuyện lại xảy ra như thế này nhưng trong thâm tâm, anh cảm giác không muốn cản lại..

Rion đã được thông báo về việc Nagumo đã xuất hiện trong thành phố và tất cả sát thủ trên toàn quốc đã đến để lấy mạng anh. Cô hút điếu thuốc cuối cùng, thả làn hơi vào trong không khí.

"Thằng khốn chết tiệt đó .."

Cũng trong lúc đó Amane đã đem Shin đi đến nơi cách Nagumo rất xa, người trên tay cậu với cân nặng rất nhẹ, ánh mắt nhắm nghiền và hơi thở yếu ớt. Lúc cậu phát hiện ra Shin đang ngồi co ro trong hộc tủ, cậu đã không nói ra lí do mà thẳng tay đánh ngất anh.

Shin vì không đề phòng nên đã nhanh chóng bị cậu đem đi, nếu như bây giờ để Nagumo tóm lại chắc chắn cậu sẽ chết dưới tay anh ta.

"Em đưa anh đi vì muốn bảo vệ anh." Amane tự nhẩm trong miệng.

Tổ chức muốn loại trừ Shin và Nagumo đã biết điều đó từ rất lâu về trước. Nagumo không chỉ giết hại những sát thủ ở tổ chức X, anh còn âm thầm bảo vệ Shin trong mọi trường hợp nguy hiểm đến từ các Order. Họ đã nhận nhiệm vụ loại trừ Shin trong suốt một năm qua nhưng chưa bao giờ thành công, vì Nagumo.

Anh đã ra tay một cách nhẹ nhàng và nhanh chóng đến nỗi Shin chẳng hề biết đến điều đó hay là phát giác.

Tổ chức order muốn đem Shin đến trụ sở làm việc cho một cuộc thí nghiệm, trước khi hoàn toàn ra tay loại trừ cậu. Nagumo vì muốn bảo vệ Shin mà không ngại nguy hiểm, giết người và đe doạ với tổ chức đã gắn bó với anh nhiều năm. Không chỉ Nagumo, trong đó có cả Sakamoto đã bao che cho Shin, bảo vệ cậu khi cậu làm việc tại tiệm cà phê.

Amane đặt Shin nhẹ nhàng xuống giường, phủ chăn lên người cậu. Khi chuẩn bị rời đi đột nhiên bị nắm tay kéo ngược lại, Amane nhanh chóng đã nằm gọn trong lưỡi dao của Shin.

"Anh tỉnh rồi sao?" Trong màn đêm tĩnh mịch, giọng nói của cậu rất thản nhiên và bĩnh tĩnh.

Shin thở nhẹ, bàn tay nắm chặt cán dao lạnh lẽo. "Đây là đâu? Tại sao cậu lại làm vậy?"

Shin biết rõ Amane, dù rất trẻ nhưng gần như là học sinh được nằm trong "vùng" nguy hiểm của JCC, trong tương lai Amane sẽ trở thành Satoru thứ hai.

"Anh có đau không? Ở vết em đánh anh."

"Tôi đang hỏi cậu!" Shin mất kiên nhẫn đảo mắt xung quanh, không có ánh đèn nhưng có bóng trăng đang chiếu sáng vào phòng. Nhìn ra cửa sổ có thể biết đây là toà nhà cao tầng, khoảng 17,18 tầng.

Vì không để ý nên Shin nhanh chóng bị cậu kéo ngược đè xuống giường, gương mặt anh đầy hỗn loạn, lo sợ. "Thả tôi ra! Nagumo đâu rồi?"

"Anh lo cho anh hay là lo cho tên đó ?" Amane đã lâu không nhìn gần anh thế này, cảm giác quen thuộc năm xưa quay trở lại, nhưng thật tồi tệ khi Shin dường như đang nhớ điều gì.

Shin cảm nhận được lực nắm không mạnh của cậu nhưng dù là thế, anh vẫn chẳng thể thoát khỏi một cách dễ dàng. Thở dài một đợt, điều bây giờ anh nên làm là sử dụng trí não của mình.

"Thả tôi ra, tôi muốn nói chuyện đàng hoàng với cậu."

"Được."

Ánh đèn phòng được bật lên, mọi thứ liên xuất hiện trước mặt. Amane nay đã cao lớn, gương mặt trở nên chững chạc, lạnh lùng. Cậu cao hơn Shin cái đầu, bờ vai rộng lớn, trên người từ đầu xuống đen chỉ toàn là màu đen.

"Nagumo ở đâu? Tại sao cậu đem tôi tới đây?"

"Thay vì lo cho tên đó sao anh không lo cho mình?"

Shin nắm lấy cổ áo cậu, gằn giọng. "Chết tiệt, tôi không có thời gian đôi co với cậu, mấy người đã làm gì Nagumo?"

"Ở đây sẽ an toàn cho anh, ở bên tên khốn đó anh chỉ toàn gặp nguy hiểm thôi."

"Ha.." Shin nhếch miệng, ánh mắt thay đổi. "Tôi đếch quan tâm chỗ nào an toàn, mau nói cho t-"

Đột nhiên Shin cảm thấy đau nói ở vùng đùi ngoài, tay của Amane vòng qua eo anh rồi ôm chặt lại. "Anh ngủ một lát nhé..." Cậu dụi mũi vào hõm cổ anh nói nhỏ nhẹ.

-----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com