13. Trốn thoát
"Shin"
"Shin"
"Shin"
Trong tiềm thức của Shin liên tục có ai đó đang gọi tên cậu, giọng nói nhẹ nhàng và chậm rãi. Cậu cố gắng với tay đến người phía trước mặt mình nhưng không thể, sau đó thì giật mình tỉnh giấc. Cơ thể đầm đìa mồ hôi, hai tay lạnh toát.
Shin ngơ ngác nhìn xung quanh, lục lại kí ức đã xảy ra với mình. Cậu xuống giường, tiến đến muốn mở cửa ra ngoài nhưng cửa đã bị khoá chặt, căn phòng này nhìn quanh thì chỉ là một căn phòng bình thường nhưng cảm giác sợ hãi cứ bao trùm lấy cơ thể cậu.
Shin cảm giác rất khó thở, trong đầu liên tục xuất hiện một hình ảnh gì đó mờ mờ nhưng cậu không rõ đó là gì.
Trên tay có một vết thương bị dán băng vòng quanh, quần áo trên cơ thể cũng bị thay đi. Cậu nhìn ra cửa sổ, cảnh tưởng trước mặt thật lạ lẫm, cậu chưa từng nhìn trước đây.
Đột nhiên tiếng lách cách bên ngoài phát lên, Shin ngoảnh người.
Một người phụ nữ mặc áo blouse trắng, mái tóc vàng, đôi mắt xanh lục nhìn cậu, sau đó thì mỉm cười. Không phải là người châu á.
"Cậu cảm thấy trong người thế nào?" Cô ta biết nói tiếng nhật.
Shin không trả lời nhưng khi nhìn khay đồ mà cô đem theo bên mình, cậu liền muốn hỏi. "Đây là đâu? Đó là gì?"
"Đây là thuốc bổ dưỡng cho cơ thể, tôi là Emili, là bác sĩ sẽ chăm sóc cậu trong thời gian này."
"Chăm sóc tôi? Tại sao?"
"Cậu đã ngủ và không ăn nhiều ngày liền, cơ thể chắc đã rất mệt mỏi."
Emili rót một cốc nước, đem đến cho cậu. "Uống cái này sẽ cơ thể cậu hồi phục nhanh chóng."
"Tên Amane đó đâu rồi? Tôi muốn gặp cậu ấy."
"Cậu Amane hiện đang có công việc riêng cần giải quyết, nếu a-"
"Tôi không uống, tôi muốn rời khỏi đây." Shin nhìn cơ thể của mình, vậy ra cậu đã bị Amane đem đi đến nơi xa lạ đã nhiều ngày, thậm chí cậu chỉ ngủ và không ăn. Đó là lí do cơ thể cậu ê ẩm, có chút xơ xác thiếu sức sống.
Shin tiến đến cửa, lúc mở ra thì bắt gặp Amane đang từ bên ngoài vào.
"Anh tỉnh rồi sao?"
Shin ngước mắt nhìn cậu. "Chết tiệt, cậu đem tôi đi đâu?"
"Anh uống thuốc chưa?" Cậu nắm lấy tay Shin bước vào trong phòng, ép anh ngồi xuống ghế. "Anh uống thuốc rồi em nói chuyện với anh nhé?"
Shin nuốt nước miếng, cắn răng chịu đựng uống viên thuốc mà cậu không rõ là gì.
"Mau nói đi."
Amane ngồi xuống giường. "Anh muốn biết từ đâu?"
"Mọi thứ cậu biết."
"Nếu em nói với anh, em nghĩ sẽ là một câu chuyện rất dài."
"Vậy thì nói tóm gọn lại."
Amane gật đầu. "Đây là nước Anh, không phải Nhật Bản."
"Anh đang đối tượng săn lùng của rất nhiều tổ chức sát thủ lớn nhỏ ở Nhật Bản."
"Chính phủ muốn anh làm vật thí nghiệm cho chúng."
"Nagumo là kẻ nguy hiểm, không phù hợp với anh."
Shin không ngừng suy nghĩ những điều mà Amane đã nói, nhưng không phải rõ ràng những năm qua cậu sống rất yên bình sao?bây giờ đột nhiên bản thân trở thành một quả "bom" hẹn giờ của nhiều người, cuộc sống đã đảo lộn trong nhiều ngày qua.
"Tôi muốn về nhật bản."
"Điều đó anh biết em không thể đáp ứng anh mà."
"Cậu không thể ép buộc tôi."
"Anh ăn cơm, nghỉ ngơi r-"
Shin tức giận, nhìn qua một lượt sau đó anh chạy đến cửa sổ, nhìn xuống dưới. Chỗ anh đứng chắc từ khoảng tầng 7, nếu nhảy xuống với không thiết bị hỗ trợ nhẹ nhất chắc phải vỡ nát nội tạng. Nhưng thà là thế để thoát khỏi đây còn hơn chôn chân một nơi giam cầm mình, không rõ thực hư bên ngoài thế nào.
"Tôi xin cậu, tôi thật sự muốn gặp anh ấy.." Shin giọng nói đầy khẩn cầu, bàn tay run rẩy nắm chặt nắm cửa sổ. "Tôi phải gặp Nagumo.."
Cậu không biết đã rời khỏi Nhật Bản đã bao lâu, cũng không biết đêm hôm đó Nagumo đã xảy ra chuyện gì, anh chưa lành vết thương lại gặp phải Gaku, sau đó mọi việc thế nào mỗi cậu là không rõ..
Liệu anh có ổn không? Liệu anh có đi tìm cậu không?
"Anh nghe lời em đi, nằm xuống nghỉ ngơi."
"Amane, cậu và tôi không hề có hiềm khích, nếu cậu giúp tôi thoát khỏi, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu."
"Em thích anh." Amane tiến từng bước đến gần, sau đó thì nắm lấy tay Shin. "Em muốn bảo vệ anh."
Nhiều chuyện đột nhiên xảy ra đổ ập lên người Shin một lúc khiến đầu óc cậu không thể suy nghĩ, mọi thứ trống rỗng. Cậu lắc đầu, cố gắng vực dậy bản thân. "Cậu..nói gì vậy?"
"Em thích anh, Shin."
"Ở lại bên cạnh em nhé?" Amane ôm chặt lấy Shin, nhẹ nhàng nói. "Em tốt hơn tên Nagumo đó mà đúng không?"
Vòng tay của Amane ngày một siết chặt, cậu ghé sát mũi đến gần cổ Shin, hít lấy hít để mùi hương của anh. Shin cố gắng vùng vẫy thoát ra, hai tay đặt trước ngực Amane muốn đẩy cậu.
"Shin à.." Amane ngọt ngào hôn lên cổ anh, cố gắng để lại dấu vết đỏ hồng. "Anh ơi.."
"B-buông tôi ra! Cậu làm gì thế..hả?" Hành động của Amane không có dấu hiệu dừng lại, tay cậu bắt đầu luồn vào trong quần áo của Shin. Bàn tay ấm nóng di chuyển lung tung muốn sờ soạng làn da mịn màng, hơi thở cũng trở nên gấp gáp hơn.
"Anh đã ngủ với tên đó chưa?"
Câu hỏi như đánh thẳng tên tâm trí Shin, anh cố gắng lấy lại hơi thở của mình, hiện giờ anh đang nằm ở phía yếu thế, nếu không tìm cách nhất định sẽ bị Amane làm hại.
"Tôi..tôi sẽ nghe lời cậu, xin cậu mau buông tôi..ra." Shin nức nở trong lòng cậu, hai tay yếu ớt vẫn cố gắng đẩy con người cao lớn phía trước.
Amane vui vẻ mỉm cười sau đó chỉnh áo anh trở lại vị trí ban đầu, hôn nhẹ lên trán anh. Cơ thể shin bị cậu sờ soạng nên cũng trở nên mẫn cảm, anh chỉ có thể co rúm tay chân lại.
Lau nước mắt giàn dụa trên má Shin, Amane vỗ về anh uống thuốc rồi để anh nằm xuống nghỉ ngơi.
"Em sẽ quay lại vào buổi tối, nếu cần gì anh cứ nói với Emili."
Amane rời đi, Shin liền nhanh chóng xuống giường. Nhìn xuống tầng dưới lần nữa, anh mở cửa sổ. Gió rất mạnh và lạnh, bản thân cậu vốn chỉ có mỗi bộ đồ ngủ mỏng manh. Ở Anh vào ban đêm lại rất khác với Nhật Bản, rất ít dòng người qua lại, chỉ còn lại ánh đèn màu vàng của đường phố.
Shin nhìn thấy tấm vải dày được đặt trên tủ đồ, cậu lấy thêm rèm màn cửa sau đó cột chúng lại với nhau, đặt một chiếc kệ nhỏ dưới chân rồi bắt đầu leo xuống từng tầng một. Mãi cho đến khi chân chạm đến tầng 2 thì vừa hết dây, Shin bất lực đánh mạnh vào cửa sổ sau đó nhảy vào. Bàn chân của anh rướm máu vì cố gắng đập vỡ cửa kính nhưng anh không quan tâm, cố gắng lết từng bước một xuống tầng 1.
Shin không có hộ chiếu, không có tiền, bản thân lại đang ở một đất nước xa lạ. Hiện tại chân bị thương, cơ thể thì lạnh, anh không thể đem bản thân đi xa được. Shin đi từng bước một trong màn đêm, cố gắng liên hệ về mọi người ở Nhật Bản.
Đầu tiên là anh Sakamoto, sau đó là nhóm Kaji.
Tìm thấy một bốt điện thoại, anh nhanh chóng tiến đến. Nếu muốn gọi thì phải trả tiền nhưng hiện tại trong người không có đồng nào, nhìn xung quanh cũng không bóng dáng người qua lại, Shin ngậm ngùi tìm cách khác.
Khi cánh cửa bốt điện thoại mở ra, Shin như chết đứng lùi lại nhiều bước, tay chân hoảng loạn.
"Em đã bảo anh hãy ở yên một chỗ mà."
Amane lặng nhìn con người đang cố gắng chạy trốn, chân thì bị thương nhưng con người nhỏ bé vẫn đầy hi vọng muốn thoát khỏi cậu. Cậu không muốn bắt anh, chỉ muốn xem anh sẽ làm được gì khi chẳng có bất cứ gì trong tay.
"Shin."
Shin vô thức rùng mình, nhìn tay Amane đang muốn tóm lấy mình khiến anh sợ hãi.
"Làm ơn..tôi không muốn về chỗ đó .." tinh thần Shin trở nên hoảng loạn rất nhiều so với những ngày trước, cậu biết rõ loại thuốc đó đã ảnh hưởng đến cơ thể Shin rất nhiều.
"Em không muốn làm hại anh, em đưa anh về."
"Không, tôi không muốn."
"Nếu anh nghe lời em, em nhất định sẽ cho anh gặp Nagumo."
Shin khi nghe đến cái tên Nagumo liền có chút lung lay, ánh mắt thay đổi, cơ thể cũng thả lỏng hơn. Nếu Shin có cơ hội gặp lại anh, điều đó chứng tỏ Nagumo vẫn đang bình an vô sự. Shin nhất định phải sống sót để tìm mọi cách gặp lại anh, không thể bỏ cuộc chờ chết ở nơi xa lạ này.
"Cậu hứa với tôi đi."
"Em hứa với anh." Amane bế hẳn Shin lên tay, rảo bước về nhà.
Vết thương trên chân Shin khá nặng, cộng với việc anh đã đi lại bằng chân trần nên khi băng bó phải sử dụng rất nhiều nước rửa vết thương, gây đau đớn.
"Ưm.." Shin cắn răng chịu đựng, nhìn Emili quấn băng vết thương ở chân, anh cảm giác mình sẽ rất bất tiện trong việc đi lại bằng đôi chân này. Nhưng điều bây giờ Shin muốn nhất đó là đi tắm.
Shin không thể để vết thương đụng nước, Emili lại là con gái, anh không thể nhờ cô ấy. Nhìn vào cửa nhà tắm, Shin liền nói. "Cô có thể giúp tôi lấy..một chậu nước ấm không?"
Emili gật đầu. Thấy Shin chần chừ nhìn chậu nước trước mặt, Emili liền giúp cậu lấy một khăn tắm nhỏ. "Cậu hãy dùng cái này đi."
"Cảm ơn." Emili đối đãi với Shin rất tốt, dù chỉ nhìn sơ qua cô cũng biết anh muốn làm gì.
Emili rời khỏi phòng chỉ còn lại mỗi Shin. Đầu tiên anh cởi áo, sau đó thấm nhẹ khăn nhỏ vào nước, lướt qua qua phần trên rồi liên tục lặp lại. Chỉ có điều phía sau lưng không thể với tới, lại vưỡng víu vì sợ va chạm vết thương ở chân.
"Anh không định nhờ vả ai sao?" Giọng nói say lưng phát lên khiến Shin giật mình, ôm chặt lấy cơ thể đang trần truồng phía trên.
"Cậu vào đây làm gì?"
"Em giúp anh rửa qua." Amane tiến nhanh đến chỗ anh, lấy khăn từ tay anh rồi thấm vào nước. "Anh xoay lưng lại đi."
Shin miễn cưỡng xoay người, quả thật Amane rất khéo tay, dù nhẹ nhàng nhưng cảm giác rất thoải mái. Shin muốn bản thân tự mình làm ở phía dưới nên nhanh chóng đuổi Amane ra ngoài.
"Em có thể giúp anh, chúng ta đều là đàn ông, anh lo điều gì?"
"Không được!" Shin ngại ngùng đỏ mặt, ánh mắt người phía trước cứ dán chặt lên mình khiến cậu không quen. Anh chỉ quen với ánh mắt của Nagumo dành cho mình.
"Đêm nay em sẽ ngủ lại với anh."
Amane muốn dành nhiều thời gian với anh.
"Không, tôi muốn ngủ một mình, tôi không que-"
"Em không hỏi ý anh." Amane thả một câu lạnh lùng rồi rời đi, tiếng cạch cửa mạnh mẽ cũng đủ để hiểu cậu đang tức giận.
Đêm hôm đó hai người nằm chung một giường, Amane cách Shin chỉ bằng 3 gang tay, hơi thở cũng cận kề nhau. Shin thao thức không thể ngủ được, anh xoay người ra phía giường cố nhắm mắt.
"Cậu..thích tôi từ khi nào?" Dù khung cảnh bây giờ đã rất khó xử nhưng Shin rất thắc mắc điều này. Anh biết Amane nhưng không quá thân thiết, số lần gặp mặt ở trường là rất hiếm, tại sao cậu lại có thể thích anh chỉ với vài lần gặp?
Không gian im lặng tĩnh mịch của màn đêm bao trùm, Shin nín thở chờ đợi cậu trả lời nhưng dường như Amane đã ngủ hoặc không muốn trả lời.
Shin ngoảnh người liền bắt gặp ánh mắt Amane đang nhìn mình chằm chằm.
"Nếu cậu không muốn trả l-"
"Từ rất lâu, em đã thích anh." Amane nói tiếp. "Anh và tên Nagumo đó là gì?"
Shin không trả lời.
"Tên đó sẽ đem lại nguy hiểm cho anh, tốt nhất anh nên tránh xa hắn." Cậu nhắm mắt, không muốn nói dài câu chuyện. Dù sao bây giờ Shin đang nằm trong sự kiểm soát của cậu, nếu anh có tình cảm với Nagumo nhất định cậu sẽ khiến nó biến mất.
-------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com