Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Gặp lại

Thời gian cứ thế trôi qua, mỗi ngày từ sáng cho đến tối Shin chỉ quanh quẩn trong căn phòng không quá rộng lớn. Đối diện hằng ngày là những viên thuốc đủ loại màu nhưng không biết rõ đó là gì, anh được chăm sóc rất đặc biệt từ bữa ăn cho đến hoạt động cá nhân.

Shin luôn làm trong miễn cưỡng, mọi thứ đều nằm trong kiểm soát của Amane. Những lần đụng chạm da thịt của cậu dành cho anh luôn khiến Shin sợ hãi, thỉnh thoảng cậu sẽ ngủ lại cùng anh nhiều đêm liên tiếp.

Cậu không cho anh ra ngoài, cũng rất nhiều lần hứa sẽ cho Shin gặp lại Nagumo. Cho đến hôm nay khi không thể chờ đợi được nữa, Shin đã bộc phát nói ra suy nghi.

"Tôi, khi nào tôi có thể trở về nhật bản?"

Shin nắm lấy vạt áo của cậu, nói nhỏ. "Tôi nhớ mọi người.."

"Anh nghỉ ngơi đi."

"Cậu, cậu đã hứa sẽ cho tôi gặp lại Nagumo.."

"Anh muốn gặp lại hắn đến thế sao? Dù phải chết?"

Shin ngậm ngừng vài giây sau đó gật đầu.

"Nếu anh gặp lại hắn, em có thể đặt ra 1 yêu cầu với anh không?"

"Là gì?"

Amane nắm cổ tay anh, mỉm cười. "Bỏ lại tất cả mọi thứ nhật bản, theo em đến Anh sinh sống."

Shin lắc đầu. "Không được!"

Một tiếng "Ha" phát lên trong miệng của Amane. "Vậy, khi nào em muốn, em sẽ cho anh gặp hắn."

"Tôi phải làm gì thì cậu mới buông tha cho tôi?!"

"Nếu cậu sợ tôi trở thành thứ nguy hiểm với mọi người ở nhật bản, tôi sẽ cố gắng trốn, sống như một người đã chết, không danh tính cũng được.."

"Nhưng làm ơn.. tôi sẽ chết dần chết mòn nếu ở lại đây.."

Shin quỳ gối trước mặt cậu, nước mắt giàn dụa trên gò má. "Làm ơn.."

Amane chẳng mảy may quan tâm, cậu kéo Shin ngồi lên giường sau đó ngồi xuống thấp trước mặt anh. "Anh là của em."

Nói xong cậu cởi áo khoác ngoài ra vắt lên ghế bên cạnh. Sau đó thì dần dần thoát y mọi thứ ở phía trên, cậu kéo Shin nằm yên vị trên giường, tay mò mầm muốn cởi cúc áo của anh.

Shin giãy dụa không muốn. "C..cậu làm gì?"

"Ngủ với em."

"Cậu, cậu mau buông tôi ra!"
Shin hoảng loạn quơ lung tung, quần áo trở nên lộn xộn, hơi thở cũng gấp gáp hơn. "Đồ khốn! Chết tiệt! Buông ra!"

Hai tay bị giữ lên đỉnh đầu, cổ bị cậu bị cắn mút liên tục từ chỗ này qua chỗ khác, tay Amane luôn vào trong áo sờ mó lung tung. Đột nhiên Shin giật bắn người, cong nhẹ eo. Hạt đậu nhỏ bị cậu chạm trúng, dây thần kinh cũng bị kích thích theo.

"B-buông ra!" Shin cố gắng đẩy cậu, hai tay bấu chặt vào da cậu.

"Người anh ngọt lắm." Amane cắn nhẹ lên đầu vú, mút mạnh chúng đến biến dạng, tiếng lép nhép cũng phát lên khắp căn phòng.

Hai bàn tay to lớn của cậu ôm gọn lấy eo Shin, mạnh đến mức muốn in dấu lên làn da trắng trẻo. Từng hành động hôn, cắn, véo đều đang xuất hiện từ trên xuống rải rác khắp cơ thể Shin. Cậu vùi cơ thể to lớn vào trong áo anh, hơi thở nóng ấm dán vào làn da mẫn cảm.

Shin dần như rơi vào tuyệt vọng, không thể kháng cự mà để con người này sờ soạng lung tung khắp cơ thể, nước mắt giàn dụa trên má. Cả người cong thành hình vòng cung vì sự trêu đùa của cậu, Shin cố gắng chịu đựng không phát ra tiếng khỏi miệng.

"Rên đi anh, rên cho em nghe." Amane mò mẫm xuống phía dưới một cách nhẹ nhàng, tìm khoá quần muốn giúp anh thoát y.

Shin nghĩ đến Nagumo, trong đầu chỉ còn hiện hữu hình bóng anh, phải làm sao đây.. phải làm sao thì anh mới có thể đến cứu cậu.. Shin lắc đầu liên tục, run rẩy.

"Nagumo.."

"Anh dám gọi tên hắn?" Amane nắm lấy cằm Shin, bóp mạnh. "Gọi tên em đi."

Shin không trả lời, chiếc quần phía dưới cũng đã bị cậu lột phăng đi ném xuống giường, lộ ra đôi chân gầy khẳng khiu không vết sẹo. Chiếc quần hình chữ nhật mỏng manh cũng chẳng thể giấu nổi được cơ thể đầy quyến rũ của trong mắt cậu.

Thả từng nụ hôn trên làn da Shin, Amane mỉm cười mãn nguyện. Cậu có thể không phải là người đầu tiên "khai phá" anh nhưng chắc chắn cơ thể này sẽ thuộc về cậu từ bây giờ.
Cậu nâng chân anh đặt lên vai mình, cắn nhẹ vào làn da non phía trong đùi.

"Ưm.." Shin suýt thì cắn lại lưỡi vì cố không phát ra tiếng, đầu cũng ngẩng ra phía sau. "B..buông ra! Đồ.."

"Sướng không?"
"Cảm giác thế nào?"
Amane "quấy phá" khắp cơ thể anh, ánh mắt nhìn đến gương mặt đỏ ửng lên vì ngại ngùng của anh. Chỉ thêm một chút nữa cậu sẽ chạm vào thứ phía trong quần chip nhỏ của anh, nó đang dần dựng đứng thẳng lên vì bị cậu kích thích.

Amane xoay người lấy thứ gì đó trong hộc tủ, vì để lộ sơ hở nên Shin đã nhanh chóng kéo chăn che lấy người mình chạy đi.

"Cậu..cậu.." Shin vặn nắm cửa mãi không được, run rẩy nhìn ra phía sau giường.

"Em đã nói hôm nay em sẽ ngủ cùng anh, là ngủ." Cậu nhấn mạnh từ ngủ, cho thấy cậu nhất quyết sẽ "ngủ" với anh đêm nay.

"Amane..làm ơn, tôi không muốn.."

Shin quỳ gối xuống chân cậu, nắm lấy chân cậu khóc lóc lớn. Anh không thể thoát khỏi cậu, vì cơ thể yếu đuối này Shin chỉ có thể hi vọng một chút rằng Amane sẽ thay đổi ý định mà không làm hại anh.

Tiếng rầm phát ra từ cửa sổ bên ngoài tạo ra tiếng động lớn đến nỗi cảm giác mặt đất đang rung chuyển, khói mù mịt bắt đầu luồn vào phòng từ bên ngoài, bóng dáng cao lớn với chiếc áo dài bay phất phơ trong màn đêm.

Vẫn là khuôn mặt đó nhưng không cười, Nagumo đứng đó, ngay bậu cửa sổ, mọi thứ trên gương mặt tối sầm lại, chỉ duy nhất ánh mắt như muốn thiêu đốt tất cả.

Toàn thân phủ lên một lớp nặng nề đến đáng sợ, dường như Nagumo có thể giết chết bất cứ ai nếu ai dám ngáng đường anh ngay bây giờ.

"Shin."

Shin cuộn tròn trong chăn, cơ thể run rẩy, tay bấu víu chặt vào vạt chăn, đôi mắt rưng rưng nhìn anh, sau đó từ từ rơi xuống gò má. "Nagumo.."

Đôi mắt Nagumo dán chặt lên cơ thể đang trần truồng trong chăn của Shin, anh bước từng bước một đến gần chỗ hai người. Amane đã bế Shin lên tay, gương mặt mang đầy vẻ khiêu khích.

"Ha..." Amane vuốt ve bàn tay Shin. "Vậy ra mày vẫn tìm được chỗ này?"

"Mày sẽ chết." Nagumo lạnh lùng buông ra 3 chữ. "Hôm nay."

Cậu không tỏ ra lo lắng, ngược lại còn cố gắng thân mật với Shin hơn khiến con người nhỏ bé co ro lại cố né tránh.

Nagumo nhanh chóng lao vào trận chiến với Amane, rõ ràng sức mạnh và lợi thế đều nghiêng về anh nhưng Amane cũng chẳng hề nao núng, một tay đấu chiến với Nagumo.

"Anh chọn đi, tôi và anh ta, ai sẽ chết hôm nay?" Amane thì thào vào tai Shin, còn hôn nhẹ lên vành tai anh. "Suýt nữa thì chúng ta đã ngủ với nhau, chết tiệt."

Amane bị Nagumo bị chém hẳn một nhát dài trên đùi và bạn tay trái, dù là chảy máu nhưng cũng không hề hấn gì với cậu.

Shin nghĩ trong đầu rõ ràng Amane đang bất lợi thế, cậu nắm chắc 100% sẽ chết trong tay Nagumo hôm nay nhưng tại sao Amane vẫn tự tin đến như thế? Lẽ nào..

Đột nhiên xung quanh xuất hiện nhiều sát thủ bao quanh Nagumo, vây kín như kiến đến không thể đếm xuể. Shin bị Amane bế sang tay tên khác, tiếp tục lao vào trận chiến.

Tiếng lưỡi dao xoẹt mạnh trong làn gió, vang lên như xé tan màn đêm. Một âm thanh nhỏ, nhưng đầy sự nghẹt thở và kịch tính. Nagumo gần như không còn kiểm soát được suy nghĩ, trong mắt chỉ muốn giết Amane. Dù là trận chiến có thể mất mạng bất cứ lúc nào nhưng ánh mắt anh vẫn luôn hướng đến Shin từ phía xa, cơ thể cuộn tròn trong chăn bị kẻ khác ôm lấy.

Amane cũng không khác gì, tính "người" trên khuôn mặt cậu không còn mà thay vào đó là điên cuồng lao vào Nagumo, nụ cười đầy vẻ điên loạn. Nagumo vẫn chưa hề dính chưởng của cậu nhưng trên người cậu thì đầy rẫy máu me do anh tạo ra.

"Tao không muốn giết người trước mắt em ấy." Lưỡi dao kề cạnh cổ Amane, nếu anh di chuyển một chút nữa thì cái đầu cậu sẽ rớt xuống mắt đất ngay lập tức.

Đột nhiên từ phía xa ở một góc trên bầu trời, một thứ hình dạng như mũi tên đỏ rực đang lao thẳng đến Nagumo đang dưới mặt đất, phút chốc xung quanh đầy khói mù mịt, nhà cửa cũng bị bom nổ đến tan tác.

Shin như chết lặng, ánh mắt cậu dáo dác tìm hình bóng anh trong làn khói, nhưng chỉ còn lại Amane đang phủi bụi trên người đứng dậy.

"Ha.." Shin nhảy bật xuống tay kẻ đó, chạy tới hiện trường tìm Nagumo.

"Nagumo?" Cậu không thấy anh, cậu không tin anh lại không thể phát giác ra được nguy hiểm đang gần mình.

Bàn chân đang bị thương lại chạy trên nền đất đầy gồ ghề khiến chúng lại lần nữa chảy máu, nhưng cậu chẳng hề mảy may quan tâm, chạy hết chỗ này đến chỗ kia gọi tên Nagumo.

"Nagumo!"

Không có bất kì hồi đáp nào lại từ anh, không gian bỗng trở nên im lặng, không đáng sợ mà sự tuyệt vọng đến cùng cực. Shin bị Amane bế lên, anh dùng hết sức dãy giụa muốn thoát ra nhưng không hiệu quả.

"Shin à.." Amane vừa bước đi vừa nói. "Chẳng phải em đã hỏi anh, anh chọn ai sẽ chết vào hôm nay sao?"

"Anh vẫn chưa trả lời em."

"Buông tôi ra! Đồ khốn! Chết tiệt!" Shin giãy dụa, ánh mắt hướng đến hiện trường vừa bị nổ tan tác đang dần thu nhỏ trong mắt mình. Cậu không thể bỏ mặc Nagumo, nhất định là anh đang trốn ở đâu đó chờ cậu.

Shin lấy hết sức đá mạnh vào bụng Amane, nhảy xuống đất rồi chạy thẳng đến góc toà nhà, lùi một bước nữa thì anh có thể sẽ rơi xuống từ tầng 15 và chết rất nhanh chóng.

"Cậu nói, tôi là thứ đe doạ của 2 tổ chức, nếu tôi quay về nhật bản nhất định sẽ thành hoạ, vậy tôi chết ở đây là được, đúng không?"
Shin thà rẳng bản thân hi sinh, cậu không muốn Nagumo vì mình mà dấn thân nguy hiểm, cũng không muốn mọi người ở Nhật Bản gặp phiền phức chỉ vì mình.

"Shin, anh theo em, em sẽ bảo vệ anh cả đời."

"Tôi không cần!" Shin hét lớn, gương mặt đầy quyết tâm. "Toii ghét cậu!"

"Anh ghét em cũng được, vậy khi anh nhảy, em sẽ theo anh."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com