16. Chatsworth House
Nagumo cẩn thận nâng niu vết thương ở chân của Shin trong lúc giúp cậu tắm rửa, hành động rất nhẹ nhàng mỗi khi anh lau qua trên làn da của cậu. Shin nhắm nghiền mắt, sau khi ăn xong anh liền bế cậu thả vào bồn tắm, bảo nếu cơ thể sạch sẽ sẽ ngủ ngon hơn.
Nagumo nhìn cậu, cậu cũng chằm chằm nhìn anh. Shin không còn dáng vẻ ngại ngùng như lúc trước khi anh nhìn thấy cơ thể cậu, thậm chí dù bản thân đang cởi truồng cậu cũng rất dính anh. Đột nhiên Shin ngẩng người dậy, tiến lại gần anh. Cậu kéo Nagumo vào bồn tắm, sau đó thì cả hai đều ướt sũng.
"Em muốn tắm cùng tôi?" Cơ thể thoát ẩn thoát hiện bên trong lớp áo của Nagumo sau khi thấm nước, Shin nuốt ực một cái, tiếp đó thì ngồi ngay ngắn vào lòng anh. Cậu tựa đầu vào ngực anh, mân mê vạt áo anh.
Cơ thể hai người đều đang trần truồng, Shin lại ngồi trong lòng anh, đương nhiên cậu sẽ cảm nhận được "hung khí" to lớn phía dưới đang cạ vào đùi mình. Nhưng nó chỉ đang cương nhẹ, cũng bởi vì Nagumo không hề có ý đồ xấu nào khi thực sự muốn tắm cho cậu. Shin thì ngược lại, bướng bỉnh muốn quấy anh.
"Ngâm nước lâu, em sẽ lại bị cảm." Anh lấy xà phòng tạo thêm bọt, bồn tắm vốn không quá lớn nay hai người lại cùng nhau tắm rửa.
Shin gật đầu, sau đó cậu nhìn anh.
"Sao thế?" Anh xoa đầu cậu, mỉm cười. "Muốn ôm?"
Dù đã tỉnh lại sau cơn hôn mê vì sốt cao nhưng cả ngày hôm nay Shin vẫn chưa mở miệng nói chuyện với anh một lời nào, cậu chỉ dùng hành động để muốn anh hiểu. Nagumo cũng không ép cậu, chỉ muốn chiều chuộng làm những điều cậu muốn. Anh hôn lên trán cậu, vuốt mái tóc của cậu sang 1 bên tai.
Làn da của Shin rất mịn màng, trắng nữa. Gương mặt dù có phần hốc hác, xanh xao nhưng cậu vẫn sở hữu vẻ cuốn hút riêng. Đôi mắt sâu, môi nhỏ nhắn, làn mi ướt đẫm vì nước. Anh muốn hôn cậu nhưng nghĩ cậu sẽ sợ hãi nên đã cố kiềm chế.
Đột nhiên hai tay Shin áp lên má anh, kéo Nagumo lại gần mặt mình. "Ưm.." Cậu hôn lên mũi anh, má anh. Nhìn khoảng chừng vài giây, sau đó thì môi cậu đã áp vào môi Nagumo.
Làn da hai người chạm vào nhau, nụ hôn quấn quít tưởng chừng chẳng thể nào thoát ra. Một tay anh ôm lấy eo cậu giữ chặt trên người mình, tay còn lại ôm lấy đầu cậu hôn thật mãnh liệt, đầy táo bạo. Môi họ tìm lấy nhau giống như kìm nén đã lâu, tiếng thở hổn hển và tiếng tim đập thình thịch vang lên trong phòng tắm nhỏ bé.
Cảm nhận được thứ bé nhỏ của Shin đang từ từ cương nhẹ giữa bụng mình, Nagumo thả môi cậu ra. Shin cảm giác môi của mình có chút sưng nhẹ cũng bởi vì anh cắn mút rất mãnh liệt, không cho cậu có thời gian để thở.
Tay anh nắm chặt lấy eo của cậu tuy lực không quá mạnh nhưng cũng đủ để khiến giật mình. Lực nắm của anh không chỉ đơn thuần là đột phát, mà là sự khẳng định, sự khao khát không thể che giấu.
Nagumo nhìn cậu, sau đó thì chạm nhẹ vào đỉnh đầu "cậu nhóc" của Shin. Tay anh lướt trên nơi mềm yếu nhất khiến cậu giật mình run rẩy, cong nhẹ người ra phía sau. Anh muốn cậu được thoải mái, dạo đầu anh làm rất nhẹ nhàng nhưng sau đó liền tăng nhanh tốc độ lên xuống. Mọi chuyển động của anh giống như đang giúp cậu trút bỏ mọi áp lực dồn nén suốt bao ngày. Và rồi, khi cơ thể Shin căng lên trong khoảnh khắc cuối cùng, dòng nước lỏng màu trắng bắn thẳng lên ngực anh, một ít còn lại hoà tan vào nước trông rất mê muội. Cậu ngửa đầu thở gấp, hơi thở cũng đứt từng quãng một, trước mắt có một lớp màng che phủ lấy cậu.
Con người nhỏ bé run rẩy từng đợt trong tay anh, hai tay đặt lên ngực anh cũng không có sức mà buông thỏng, cả người cậu nằm dán chặt lên anh, khẽ nhắm mắt hưởng thụ sau khi trải qua cảm giác mãnh liệt.
"Em thoải mái chứ?" Anh vỗ vai cậu, cảm giác trong anh thật hỗn độn khi đây là lần đầu tiên Shin hoàn toàn buông lơi trước mặt mình, không còn e dè hay che giấu. Shin - người chưa từng muốn có chút thân mật nào với anh, luôn muốn khoảng cách giữa hai người ngày một xa thì hôm nay, cậu để lộ toàn bộ mọi điều giấu kín trong khoảnh khắc mỏng manh và chân thật nhất.
Anh không dám thở mạnh, vuốt nhẹ dọc sống lưng cậu. Cảm xúc anh thay đổi liên tục khi bây giờ là sự tự hào, muốn khát khao được che chở bảo vệ cậu. Shin dường như đang dần mở ra cánh cửa cuối cùng trong lòng mình.. cho anh cơ hội để lần nữa bước vào trái tim cậu..
-------
Shin ngủ rất ngoan, sáng sớm thức giấc thứ đập vào mắt Nagumo đầu tiên chính là gương mặt thanh tú của cậu. Mái tóc cậu có chút lộn xộn trên má, một sự bình yên hiếm có sau khi cả hai đã trải qua nhiều chuyện để hôm nay anh an tâm ngắm nhìn con mèo nhỏ này.
Cả người Shin gần như nằm gọn trên người anh, cậu khẽ cựa mình. Hai tay mò mẫm mọi thứ xung quanh, sau khi cảm nhận được thứ mình tìm vẫn đang bên cạnh, cậu lại muốn chìm vào giấc ngủ.
"Tôi và em ra ngoài nhé?"
Shin sau khi nghe anh nói liền giật mình tỉnh giấc, đầu lắc nguầy nguậy.
"Ở trong nhà nhiều sẽ không tốt." Nagumo xoa đầu cậu, đặt cậu nằm xuống bên cạnh mình. Luồn tay vào trong áo rồi đặt lên bụng cậu. "Bụng nhỏ đã tiêu hoá hết thức ăn rồi."
Shin ngượng ngùng chui mặt vào chăn nhưng tay thì vẫn nắm lấy áo anh.
"Tôi đưa em đi ăn đồ ngon." Anh bế thốc cậu lên, nhanh chóng đem ra khỏi phòng xuống tầng dưới.
Giúp Shin vệ sinh cá nhân sau đó thay bộ quần áo mới tinh tươm, vì chân đang bị thương nên cậu không thể đi giày, Nagumo liền đưa cho cậu đôi xăng đan đế mềm thoải mái.
Dù sức khoẻ đang dần hồi phục nhưng mọi sinh hoạt của Shin Nagumo đều tự mình làm cho cậu, từ việc ăn uống cho đến tắm rửa.
Sau khi xong xuôi liền bế Shin vào trong xe, anh vào trong nhà lấy một ít đồ.
Thấy Nagumo mãi không quay trở lại, Shin bồn chồn không chịu được liền rời khỏi xe, bước từng bước một vào nhà tìm anh.
Cậu không gọi tên anh, ánh mắt dáo dác tìm anh.
Nhìn bóng dáng nhỏ bé rời khỏi xe, Nagumo sau khi tìm thấy chìa khoá xe liền nhanh chóng chạy xuống tầng dưới.
"Tôi dặn em đợi tôi mà." Lúc chạm lấy Shin từ phía sau, cậu bất giác lùi mình vài bước, gương mặt lo sợ nhìn anh.
Nagumo đã nhận ra từ lúc đem cậu an toàn trở về, Shin dường như trở nên nhạy cảm với mọi thứ xung quanh. Những khoảng lặng tưởng chừng như bình yên nhưng sâu trong lòng Shin lại nhiều giông tố, cậu sợ hãi với tiếng động, hơi thở, ánh sáng.
Cậu rơi vào cảm giác hoảng loạn lo sợ khi không có Nagumo bên cạnh, như thể cậu sợ rằng, anh sẽ vụt mất khỏi cậu, nguy hiểm lại sẽ tìm đến tách biệt hai người. Khi nhìn Shin với ánh mắt đầy lo sợ, Nagumo biết tâm hồn của Shin sau khi đã trải qua nhiều chuyện dường như đã vỡ nát, thể xác của cậu cũng không giống như không hồn.
"Shin, là tôi." Anh tiến đến gần Shin, cậu chậm rãi từ từ nắm lấy anh.
"Nếu em không muốn ra ngoài, hãy nói với tôi." Nagumo vỗ lưng cậu, việc này dần như đã thành thói quen để an ủi mèo nhỏ.
Shin lắc đầu.
Để cậu ngồi vào ghế phụ bên cạnh, Nagumo nhẹ nhàng giúp cậu thắt dây an toàn. Anh đưa cho cậu một hộp bánh nhỏ có phết kem phía trên, vị dâu tây.
"Em ăn đi, là bánh ngọt."
Shin mở hộp bánh, từ từ bỏ vào miệng. Vị dâu tây ngọt lịm thấm dần trên đầu lữoi, mang lại hương vị đã lâu không được nếm. Có 6 cái trong hộp, phút chốc cậu đã ăn hết 4 cái khi xe mới chỉ đi được nửa đường.
Chatsworth House, Peak District.
Trải dài qua những cánh đồng xanh mướt là cả một khu rừng yên tĩnh và yên bình. Không khí trong lành, xen lẫn giữa mùi cỏ hoa thơm ngát. Hai bên đường là những bức tường đá cổ, hoa dại rực rỡ giống như trong truyện cổ tích. Cuối đường, ngôi nhà Chatsworth rất nổi tiếng dần xuất hiện, ẩn mình giữa thiên nhiên rộng lớn.
Nagumo muốn đem cậu ra ngoài đi dạo để trải nghiệm không khí ở Anh, giúp cậu thư giãn cơ thể. Dù anh bảo sẽ bế cậu nhưng Shin nhất quyết không chịu, một mực muốn cùng anh đi bộ dọc con đường.
"Nếu em đau phải nói tôi." Anh nhìn đôi mắt long lanh của Shin, có vẻ cậu rất hứng thú với nơi này. Mọi lời nói của Nagumo Shin hầu như cũng không còn để tâm, chỉ tập trung chú ý đến mọi thứ xung quanh mình.
Bước qua những bức tường cao lớn tiến vào Chatsworth house, con người với phong cách tao nhã chỉnh tề hoà mình vào khung cảnh cổ kính của lâu đài. Những người chăm sóc vườn mặc lên những trang phục giống như âu cổ thời xưa, nụ cười niềm nở chào đón khách xuất hiện trên khuôn mặt họ.
Tiếp đó là khách du lịch ghé thăm khá nhiều nhưng không ồn ào, mọi thứ mang lại một cảm giác bình yên đến khó tả. Họ bước nhẹ nhàng trên những con đường lát đá, nói chuyện cũng rất nhỏ tránh làm mất đi sự yên tĩnh của lâu đài.
Shin ngước nhìn khung cảnh tráng lệ đồ sộ của kiến trúc lâu đài, dù không rời khỏi tay Nagumo nhưng đi đến đâu, cậu đều nhìn rất chăm chú. Những bức tượng điêu khắc, đài phun nước, khu vườn hoa nhiều màu sắc rực rỡ đem lại cho Chatsworth Họuse một khung cảnh thời xưa của Châu âu, tạo nên một bức tranh vừa cổ kính vừa lãng mạn.
Nagumo nắm lấy tay cậu. "cảm giác thế nào?"
Shin không nói gì, gương mặt hưởng thụ không khí trong lành, đôi mắt long lanh hướng đến mọi thứ ở phía xa. Cậu lặng lẽ ngồi xuống ở góc khung cửa sổ rộng lớn, ánh nắng xuyên qua cửa sổ chiếu thẳng lên tấm rèm màu vàng ngọc, giờ đây cậu chỉ muốn thả mình vào sự yên bình lan toả từng nơi trong lâu đài cổ kính này. Tiếng chim hót líu lo bên ngoài khiến cậu bị thu hút, cạnh đó hoà quyện vào mùi hương thơm thoang thoảng của những loài hoa khác nhau.
Nagumo chăm chú theo dõi cậu từ phía xa. Đôi mắt ẩn sâu nhiều suy nghĩ phức tạp không thể nói ra.
"Cậu Nagumo?" Một tiếng nói nhẹ nhàng, trầm ấm phát ra từ phía sau.
----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com