17. Trí nhớ
Một người đàn ông trung tuổi cúi người chào anh, ông mặc một bộ suit màu đen lịch lãm, trên khuôn mặt đeo theo chiếc kính tròn 1 bên được giữ chặt bằng hốc mắt. Vóc dáng của ông có phần hơi gầy vì tuổi tác, mái tóc cũng đã bạc dần.
Đôi mắt hiền dịu của ông nhìn Nagumo, mỉm cười. "Cậu Nagumo đúng không?"
Giọng ông trầm ấm, đầy vẻ lương thiện.
"Ông là ai?" Anh không nhớ rõ mình đã từng gặp người này, trông không có cảm giác quen thuộc.
"Cậu không nhớ tôi sao?"
Ông xắn ống tay áo màu trắng lên cao, trên làn da dần dần xuất hiện vết sẹo kéo dài gần nửa cánh tay. "Cậu nhớ cái này chứ?"
Nagumo nhìn một lát sau đó liền nhận ra. "John?"
John từng là một nạn nhân được Nagumo giải cứu khỏi nguy hiểm khi anh thực hiện nhiệm vụ ngầm tại Anh. Khi gia đình John bị sát hại, ông đã cố gắng chạy trốn nhưng bị bắt lại, sau đó bị tra tấn đến gần như sắp mất mạng. Nagumo đã xuất hiện lúc nguy kịch, cứu mạng ông.
Suốt thời gian nằm bệnh viện chữa trị vết thương John đã nhận được nhiều lời hỏi thăm từ anh, Nagumo còn giúp ông ổn định một chỗ ở sau khi trải qua cú sốc lớn. Khi cả hai cùng chạy trốn, Nagumo suýt nữa đã bị chém trúng chỗ ở nhưng may mắn, John đã kịp thời đỡ cho cậu một nhát, vết sẹo đó cũng từ đây mà thành.
Khi tỉnh giấc khỏi cơn mê man, John đã tìm Nagumo vì muốn nói lời cảm ơn nhưng anh dường như mất tích, không có một dấu vết nào được ghi lại. John quay trở lại với cuộc sống như trước, chăm chỉ làm việc và trở thành quản lí tại Chartsworth House.
Khi nhìn thấy bóng lưng Nagumo, một cảm giác quen thuộc ào về trong tâm trí ông. Và rồi, lúc anh ngoảnh lại, quả thực là người mà ông đã cố gắng tìm kiếm nhiều năm nay.
Nhìn thấy John hiện tại, Nagumo cũng có phần bất ngờ.
"Cậu khoẻ không?"
Nagumo gật đầu. "Còn ông?"
"Tôi khoẻ, bao nhiêu năm không gặp, cậu vẫn như trước."
Nagumo vẫn giữ nét lạnh lùng, bí ẩn, phong trần.
"Vậy.." John nhìn đến con người phía đằng xa tựa mình vào ghế, tiếp câu. "Cậu quay lại Anh có dịp gì sao?"
"Có một số chuyện cần giải quyết."
"Vậy hiện tại ông làm việc ở đây?"
"Tôi làm quản lí ở Chartsworth House đã nhiều năm, tuổi cũng đã già, chắc sắp tới tôi sẽ xin nghỉ việc mất." Ông nói bông đùa vài câu, cảm giác bản thân sống sót được đến hôm nay cũng đã là một kì tích, bây giờ ông nên dành thời gian hưởng thụ cuộc sống.
"Miễn luôn an toàn là được." Anh nói ngắn gọn nhưng đủ ý.
John cười, sau nhiều năm dù lời nói có phần lạnh lùng khó gần nhưng trong thâm tâm ông biết Nagumo là người ấm áp, biết quan tâm và tốt bụng.
"Vậy cậu ở lại tham quan, nếu cần thứ gì, tôi sẽ giúp cậu."
John không muốn phá hỏng bầu không khí của hai người, công việc vẫn phải tiếp tục không thể trì trệ ở đây.
"Được."
Bầu trời đã chuyển màu, hoàng hôn dần buông xuống bao trùm tất cả. Gió nhẹ lướt qua khuôn mặt Shin, cậu thả lỏng cơ thể rồi hít sâu trước khi cùng Nagumo trở về nhà.
"Nếu em muốn, chúng ta sẽ quay trở lại đây nhiều lần nữa."
Anh cài khoá an toàn cho cậu, mỉm cười nhìn khuôn mặt đã đỡ hơn rất nhiều của Shin so với mấy ngày trước. Thời tiết về đêm cũng khá lạnh nên hai má cậu cũng ửng hồng, anh đem theo một chiếc khăn không quá dày khoác lên cho cậu.
Nagumo lái xe vào thành phố, ở đây không tấp nập, dù là nhiều ánh đèn pha vào nhau nhung cảm giác rất bình yên và thơ mộng. Mọi người đắm chìm vào không gian riêng, âm nhạc du dương phát lên giữa màn đêm. Trên đường phố chỉ lác đác vài cặp đôi lớn tuổi tay trong tay đi dạo cùng nhau.
Không có sự hối hả ồn ào như Tokyo, dù là nhiều ánh đèn nhưng không hề rực rỡ, chỉ là sự thư giãn giản dị và đời thường.
Nagumo dẫn cậu vào tiệm ăn bên ngoài nhìn vào rất ấm cúng, mộc mạc. Tiệm gần như nằm ở cuối con đường, tường có gạch màu đỏ, cửa gỗ sơn màu tối. Bên ngoài có một tấm biển không quá lớn đủ để người qua đường chú ý, phía trên ghi các loại món đa dạng của xứ người Anh.
Khi mở cửa, bên trong không gian tuy nhỏ nhưng đầy sự thân thiện. Nhạc du dương tùe radio phát lên ở góc cửa, bên cạnh xuất hiện nhiều chậu hoa nhỏ xinh được trang trí. Một vài người dân quen thuộc sau khi tan làm đã ngồi cùng nhau uống vài chén rượu, nhâm nhi những món ăn truyền thống.
"Cho tôi 2 phần súp khoai tây, một phần vừa đủ dành cho trẻ mới lớn." Nagumo nói tiếng anh với chủ tiệm, sau đó dẫn cậu lại bàn rồi ngồi xuống.
Chủ tiệm là một người đàn ông trung niên, gương mặt đầy vẻ thân thiện mến khách, cái bụng của ông cũng khá bự, trong mắt Shin ông ấy giống như con gấu biết nói tiếng người.
Shin đảo mắt xung quanh, nào giờ liền va chạm vào ánh mắt đang nhìn chằm chằm mình bên cạnh. Cậu e dè tránh né, nhưng cuối cùng vẫn là bị người khác bắt chuyện.
"Ô, em trai này có gương mặt xinh thế.." Một chị gái người Anh sau khi nhìn thấy dáng vẻ ngại ngùng của cậu liền bị thu hút. Chị không hề có ý đồ xấu, chỉ là muốn bắt chuyện làm quen. Nhưng trong thâm tâm Shin nghĩ, chị ta là người không tốt.
Chị ta nói tiếng anh, Shin hiểu được chữ đực chữ cái, hai tay nắm chặt tự hỏi bao giờ Nagumo mới trở lại với cậu. Cậu bắt đầu đổ mồ hôi, ánh mắt dáo dác tìm anh.
"Em sao thế? Có..*bộp*" Chị gái thấy tình hình cậu không ổn liền muốn chạm lấy hỏi han, nhưng sau đó bị bàn tay khác nắm lại.
"Tôi chỉ muốn xem cậu ta có ổn không." Cô gái nhìn gương mặt đầy sát khí của Nagumo, từ từ rụt tay lại.
Nagumo sau khi xem xét mọi thứ đều không phải là nói dối thì bỏ qua, anh tiến tới chỗ Shin ngồi xuống trước mặt cậu.
"Shin.."
Nghe thấy tiếng gọi quen thuộc, Shin bất giác ngẩng đầu. Tay anh nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu, nhìn cậu run rẩy vì sợ hãi, Nagumo thực không biết nên làm thế nào.
"Shin, em đói chưa?" Anh cố gắng lảng tránh sang vấn đề khác, và thật may mắn, Shin đã dần bình tĩnh trở lại, gật đầu.
Cái bụng cồn cào của cậu cũng đã đến lúc lên tiếng, vừa thấy thức ăn nóng hổi được bưng ra cậu liền nuốt ực nước miếng.
"Em ăn đi, nếu không hợp gì hãy nói tôi nhé."
Nagumo ăn rất ít, hầu như thời gian đều chỉ chăm chú nhìn cậu ăn ngon miệng, nếu trong món ăn có đồ ngon và bổ, anh liền gắp bỏ vào chén cậu. Biết Shin không uống được đồ lạnh, anh liền mua cho cậu một cốc trà ấm, loại trà vừa giúp dễ ngủ vừa tốt cho cơ thể.
Shin dọc đường về mắt lim dim nhìn khung cảnh ngoài cửa kính xe, dù là buồn ngủ nhưng cậu vẫn không muốn làm phiền anh, vì đã sắp về đến nhà nên cậu sẽ cố gắng thêm chút nữa.
"Shin à.." tiếng gọi vọng ra từ nhà tắm, anh đã giúp cậu thử nhiệt độ nước, tránh gây cảm lạnh cho cậu.
Shin uể oải nằm trên giường muốn chìm vào giấc ngủ, đột nhiên cơ thể bị bế lên đem đến chỗ khác khiến cậu khó chịu nhíu mày. Hai tay đẩy anh ra, không muốn đi tắm.
"Ư..ư.." Cậu muốn nhảy xuống khỏi tay anh, chạy đến phòng ngủ đóng cửa lại.
"Shin à, phải tắm mới ngủ ngon được." Anh bắt đầu cởi áo cậu, giống như đang tắm rửa cho một đứa trẻ con mới lớn.
Shin bị chặt hai tay ra phía sau, bỗng nhiên cậu cảm nhận được hai hạt đậu của mình bị thứ gì đó ấm nóng bao lấy. Ngẩng đầu liền nhìn thấy Nagumo đang cắn mút núm vú mình một cách mạnh bạo, cảm giác giống như đang hút sữa.
Trong lúc đó bàn tay Nagumo cũng chẳng để yên vị, anh luồn vào trong chiếc quần ngắn của cậu rồi nhanh chóng nắm lấy cậu nhỏ của Shin, xốc lên xốc xuống nhiều lần đến khi nó dựng thẳng đứng thì anh liền dừng tay lại.
"Ư...ư.." Shin nắm lấy tay anh nhét trở lại vào quần, muốn anh giúp mình thoải mái.
"Em còn muốn bướng nữa không?" Anh hôn môi cậu, nhẹ nhàng giống như lướt qua. Phút chốc cả người Shin trải đầy những dấu hôn đỏ chói, người cậu run rẩy trông như vừa trải qua một cuộc kích thích mãnh liệt. Vệt trắng như màu sữa đọng lại trên chiếc bụng đang thở lên xuống của cậu, còn lại thì dính một ít vào tay Nagumo.
Shin dù ăn nhiều đến đâu chiếc bụng vẫn luôn nhỏ nhắn, đường cong ở eo uốn cong một cách mềm mại. Một bàn tay của anh có thể ôm chặt lấy vòng eo đó mà thoải mái hành hạ xoa nắn, Shin có thể ưỡn người đón nhận những đụng chạm thân mật đến cháy bỏng của anh.
Khi tắm rửa xong đã hơn 10 giờ tối, Shin đã chìm vào giấc ngủ ngon, gương mặt cũng ửng hồng vì bị Nagumo kích thích quá trớn. Khi anh bế cậu lên giường, cậu thậm chí còn nói mớ mà trách mắng anh. Nagumo phì cười, sao trên đời này lại có người dễ thương đến vậy chứ.
Suốt nhiều ngày lục tung cả đất nước Nhật Bản, từ mọi ngóc ngách hay là dù những người không liên quan, Nagumo gần như không còn xem trọng mạng sống của mình. Anh điên cuồng lao vào trụ sở đối giáp với Sakamoto hay Rion, dù phải giao chiến anh sẽ không nương tay với bất cứ ai để tìm được tung tích Shin.
Anh không muốn Shin biết mọi thứ, anh muốn cậu được sống trong một thế giới yên bình khi cậu không cần phải lo lắng bất cứ điều gì. Mọi thứ anh sẽ gánh hết, dù là điều gì, anh đều sẽ bảo vệ cậu.
Cậu đang bên cạnh anh, thở đều và ngủ rất ngon lành, nhưng khoảng bao lâu khi những nguy hiểm đều đang rình rập xung quanh, Nagumo không quan tâm. Anh không sợ chết, chỉ sợ Shin sẽ biến mất khỏi tay anh. Anh không dám chợp mắt quá lâu vì nếu lơ là, cậu có thể sẽ lần nữa gặp nguy hiểm.
Anh không muốn đem cậu về Nhật Bản, nhưng cũng không muốn cậu biết mọi chuyện đang diễn ra phức tạp như thế nào. Anh muốn đem cậu đến một nơi an toàn và yên bình cách xa những nguy hiểm, để cậu được sống theo cách cậu muốn, làm những điều cậu thích. Không ai có thể chạm đến cậu, làm hại được cậu.
"Tôi phải làm sao đây.." Nagumo chạm nhẹ vào trán cậu, tiếng nói nghẹn ngào giống như đang giằng xé giữa lí trí và tình cảm, giữa điều đúng nên làm và người mà Nagumo không muốn rời xa. Hơi thở anh nặng nề, đầu óc nặng trĩu.
Shin cũng nhận ra Nagumo đã không ngủ ngon nhiều ngày, mỗi đêm khi mơ màng thức giấc cậu đều nhìn thấy anh đang bên ngoài lan can cửa sổ hút thuốc lá, tâm trạng đầy lo lắng. Trước khi trở lại giường, anh còn cố gắng làm ấm bản thân để tránh khiến cậu thức giấc.
Cho đến sáng hôm nay khi Nagumo vẫn đang chìm vào giấc ngủ thì Shin nhẹ nhàng xuống giường, xỏ đôi dép bông được anh chuẩn bị sẵn, cậu mở cửa xuống nhà bếp.
Trong nhà có rất nhiều đồ ăn, hôm nay là chủ nhật nên dì sẽ không tới, cậu sẽ tự mình chuẩn bị bữa ăn cho hai ngừoi. Trong tủ lạnh có rất nhiều sữa bổ dưỡng cho cơ thể, là loại sữa mà mỗi tối Nagumo đều hâm nóng rồi đem đến cho cậu uống.
Nhìn xung quanh Shin nhận ra đây không phải chỉ là một căn nhà bình thường mà là nhà bán biệt thự (những căn nhà có thiết kế giống biệt thự nhưng diện tích nhỏ hơn) , bên ngoài có vườn và bãi đỗ xe khá lớn. Sống ở đây cũng đã nhiều ngày nhưng Shin không quá để ý, mãi cho đến hôm nay mới có thể nhìn một trực tiếp thế này.
"Em dậy từ lúc nào?" Tiếng nói khiến cậu giật mình.
Nhìn đồng hồ mới chỉ 5 rưỡi sáng, bầu trời bên ngoài mới vừa chỉ ửng hồng, mặt trời vừa ló dạng 1 chút vậy mà Shin đã thức giấc. Lúc anh mơ màng mò mẫm bé mèo bên cạnh thì cậu đã biến mất, anh lập tức chạy đi tìm cậu.
Shin vừa lúc đã làm xong đồ ăn, cậu tiến tới chỉ vào ghế đối diện ý anh ngồi xuống. Cậu đẩy về phía anh một chiếc hamburger cỡ vừa, nhưng bên trong thì nhồi nhét nhiều thức ăn kèm. Nagumo không phải người kén ăn nhưng chiếc hamburger này là lần đầu tiên anh đụng tới.
"Em làm à?" Nagumo ngó xuống bàn chân đang đi đôi dép bông thỏ, miệng cũng thở phào. Nếu Shin để đôi chân đầy vết thương đó mà chạy giữa nền nhà lạnh lẽo, nhất định anh sẽ không cho cậu bước xuống giường một lần nào nữa.
Shin gật đầu. Tiện tay cậu rót cho Nagumo một cốc sữa đầy rồi đẩy đến trước mặt anh. Nagumo cũng bắt đầu bữa sáng, có vẻ như không khá tệ khi trông anh rất thích chiếc hamburger cậu đã làm.
Shin muốn lấy thêm một ít bơ nên lại bếp mở cửa tủ nhưng vì quá cao cậu không thể với tới. Thấy cậu loay hoay trong bếp mãi chưa thấy quay lại, Nagumo hiểu ngay đã có chuyện gì đó. Khi giúp cậu lấy hộp bơ được đặt trên tủ cao, lúc nhìn xuống toàn bộ hạt đậu nhỏ bị sưng tấy lên hiện rõ trước mặt anh. Cổ áo Shin rộng đến nỗi cảm giác như cậu đang cố tình khiêu gợi anh vậy.
"Đau không?" Anh vừa giúp cậu thêm bơ vừa hỏi. "Núm vú của em."
Shin đột nhiên bị hỏi liền nhanh chóng ngượng chín mặt, da dẻ cũng đỏ lên trông như một quả gấc. Vậy ra lúc nãy sơ ý không quan sát xung quanh đã bị Nagumo nhìn lén một cách thoải mái, bây giờ anh còn dám hỏi cậu. Là ai? Là ai đã khiến cậu đau?
Shin hất mặt, tỏ ý giận dỗi.
"Lát lên phòng, tôi giúp em bôi thuốc."
Rồi để Nagumo chọc ghẹo thêm nhiều lần rồi lại tiếp tục bôi thuốc đúng không? Shin lắc đầu, có chết cũng không để anh làm cho mình. Lúc trước bị Nagumo cắn đến sưng, khi anh bôi thuốc cho cậu liền bị anh dày vò đến nhô cao, mãi một lúc sau khi cơ thể Shin run rẩy bắn ra thì anh mới chịu buông tha cho cậu.
"Lần này là thật."
Nagumo thò tay vào áo cậu, bóp nhẹ rồi khảy khảy chúng. Shin cố gắng kéo tay anh ra, đồ khốn biến thái.
"Em thích mà, đúng không?" Anh hít lấy mùi hương trên cổ Shin, quả thực mùi hương đặc trưng của cậu đã lấn át đi mùi sữa tắm hằng ngày.
"Bao giờ em mới chịu nói chuyện với tôi?"
Nagumo nhõng nhẽo, dụi mặt vào ngực Shin.
"Cảm giác như tôi đang độc thoại một mình vậy."
-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com