Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

18. Về nhà

Shin mãi vẫn không muốn mở miệng nói chuyện với anh, nhiều ngày trôi qua Nagumo luôn cố gắng tìm mọi cách nhưng tất cả đều vô dụng. Nếu không có anh bên cạnh, đi đâu làm gì Shin đều chỉ ngồi một chỗ rất ngoan ngoãn, nếu Nagumo đi quá lâu cậu sẽ nhanh chóng lo lắng rồi tìm anh. Cậu gần không thể rời khỏi anh nửa bước, cứ thế hai người luôn dính sát rạt vào nhau.

Có lần Nagumo muốn ra ngoài mua một ít đồ nhưng bên ngoài trời tuyết khá nhiều, lại có gió mạnh, anh không muốn đem cậu ra ngoài thời tiết như thế nên đã dặn đi một lát sẽ về. Shin gật đầu rồi ngồi ngay phòng khách chờ anh. Vì tuyết dày nên đường xá xe đi lại cũng không thuận lợi, mãi cho đến hơn nửa tiếng sau mới trở về được nhà. Cứ tưởng Shin sẽ ngoan ngoãn chờ anh ở trong nhà, nếu quá lâu chắc có lẽ cậu cũng sẽ ngủ quên, nhưng không, khi anh trở về, Shin với bộ quần áo mỏng manh, đôi chân trần đỏ hoe đang đặt trên nền tuyết lạnh lẽo ngoài hiên, hai mắt sưng đỏ, cơ thể cậu nhỏ nhắn run rẩy bần bật nữa bầu trời đầy tuyết, mái tóc cũng đã bị phủ một lớp trắng vì ngồi ở ngoài quá lâu.

Anh giống như chết lặng, mặc kệ mọi thứ xung quanh nhanh chóng bế Shin vào nhà. Shin run bần bật không ngừng trong vòng tay anh, đôi môi khô khốc mấp máy muốn nói gì đó. Hai tay cậu siết chặt với nhau giống như nghiền xuống lớp da, làn da trắng bệch không một tí máu. Nagumo đã nghĩ nếu như anh về muộn thêm một chút nữa, Shin sẽ chết trên nền tuyết lạnh lẽo ngoài hiên nhà.

Lò sưởi dù có bật cao đến mấy, hay là mấy lớp chăn phủ đầy lên người Shin cũng chẳng khiến cậu khấm khá hơn. Nagumo muốn đem cậu đi bệnh viện nhưng cậu không muốn, một mực chỉ muốn anh ôm mình vào lòng. Cứ thế hai con người ôm lấy nhau mãi cho đến chiều tối, Shin đã ngủ thiếp đi rất lâu trong tay anh.

Nagumo lúc nhìn thấy cậu chờ mình giữa trời tuyết, anh tưởng chừng bản thân đã suýt chút nữa giết chết cậu. Giờ đây con người nhỏ bé này đang ngày càng suy sụp, héo tàn trong vòng tay anh. Cậu không còn là đứa trẻ gai góc mạnh mẽ như lúc trước, bây giở chỉ còn lại sự khao khát được bảo vệ và dựa dẫm bản thân vào Nagumo. Shin cảm giác an toan khi ở bên cạnh anh, mọi chuyện xảy ra quá mức đối với Shin khiến cậu dần mất đi sự linh hoạt như trước, cả thể xác lẫn tinh thần của cậu đều mang những vết xước, có vết đã liền da, có vết thì vẫn âm ỉ đau bên trong.

Shin không nói ra, nhưng ánh mắt ngày một tồi tệ của cậu khiến anh chẳng thể nào rời xa cậu được nửa bước được nữa. Cậu như một con mèo nhỏ bị thương, không biết nói ra nỗi đau, chỉ biết lặng lẽ tìm chỗ nương tựa.

Anh chỉ muốn cậu biết rằng, trên đời này, vẫn có một chỗ an toàn để cậu được cảm thấy yên bình nhất, thì đó là anh. Nhưng..trong thâm tâm anh dấy lên một nỗi lo lắng khi Shin dần như một con người trống rỗng, chỉ còn cách sống bám lấy anh như bản năng cuối cùng còn sót lại. Shin đang dần bào mòn chính mình mỗi ngày, cả ngày cậu chỉ lặng lẽ đi sau anh, ngồi bên cạnh anh đọc sách, ngủ gục bên cạnh anh.

Nagumo ôm chặt lấy Shin. Anh bắt đầu sợ. Không phải vì cậu không thể sống thiếu anh.. mà vì Shin chọn cách huỷ hoại chính mình, cậu không còn biết cách bản thân hoạt động như thế nào.

"Tôi đưa em về nhà nhé?"

--------

Shin tỉnh giấc sau khi được sưởi ấm một thời gian dài, chiếc bụng đói trống rỗng báo hiệu cho cậu phải mau tìm kiếm đồ ăn. Đôi mắt dáo dác tìm anh, cậu từ từ lật chăn xuống giường.

"Tôi ở đây." Nagumo với bộ quần áo chỉnh tề, mái tóc lần đầu tiên được vuốt ra phía sau làm lộ rõ ngũ quan nổi bật. Chiếc mũi cao cùng với đôi mắt màu đen sẫm chăm chú nhìn cậu, Shin bỗng dưng chạm tay lên má anh. Cậu không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn anh từ góc độ trên cao xuống.

"Tôi đẹp trai không?"
Nagumo chạm nhẹ vào eo cậu, tiếp đó chiếc bụng nhỏ, có vẻ cậu thức giấc vì bụng đói.

Shin vẫn không trả lời, nhưng cậu lại thả một nụ hôn lên má anh, rất nhẹ nhàng và sâu lắng.

"Em hôn tôi vì tôi đẹp trai sao?"

Shin lắc đầu.

"Vì sao?"

Cậu hôn Nagumo vì cậu có tình cảm đặc biệt với anh, cậu muốn gương mặt này là của mình.

"Em đói rồi đúng không?" Nagumo giúp cậu xỏ dép vào chân rồi cùng nhau vệ sinh cá nhân rồi xuống lầu.

Cơ thể Shin may mắn không có dấu hiệu khác lạ sau khi trải qua chuyện hôm qua, chỉ đó điều làn da vốn chỉ mới hồng hào được vài hôm thì nay lại xanh xao hốc hác trở lại.

"Em ăn nhiều một chút." Anh đẩy thức ăn về phía cậu, rót cho cậu một cốc sữa đầy.

Shin không muốn ăn, cậu cảm giác rất buồn nôn. Ôm bụng từ từ vào nhà vệ sinh, cậu bắt đầu nôn thốc nôn tháo. Trong bụng nhỏ đã không ăn gì từ ngày hôm qua, bây giờ cậu còn muốn nôn, là muốn nôn ra máu luôn sao?

"Ưm.." Shin bị anh đỡ dậy, gương mặt Nagumo giống như chết tâm, mồ hôi hột dần xuất hiện bên thái dương anh.

"Shin à, chúng ta đi bệnh viện nhé?"

"Bọn khốn đó đã làm gì với em..tại sao..?" Vốn là một kẻ lạnh lùng không có quá nhiều cảm xúc, giết người hằng ngày là công việc của anh, nhưng tại sao khi nhìn con người trong tay anh dần yếu đi từng ngày khiến anh giống như sụp đổ hoàn toàn..

"Em không thể thế này.." Nagumo hôn vào lòng bàn tay cậu, không có lấy một tí hơi ấm nào.

Shin xoa bụng mình, ngồi thẳng dậy. "Nagumo."

Đây là âm thanh đầu tiên Shin phát ra sau gần 1 tháng ở cùng Nagumo, tuy không quá lớn nhưng đủ để người ngồi gần nghe rõ. Anh bất ngờ đến nỗi phải chựng mình lại vài giây sau đó bình tĩnh lắng nghe cậu.

"Tôi ở đây.." Nagumo nhìn cậu, miệng mỉm cười.

"Tôi mệt quá." Shin nói từng chữ một rất nhẹ nhàng, cậu dựa mình vào ngực anh. "Muốn đi ngủ."

Ánh mắt Shin nhắm nghiền lại trông mệt mỏi, phút chốc đã nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Những ngày đầu tiên khi ở cùng nhau, Shin ngủ không ngon lại bị thức giấc giữa đêm, nhưng khoảng nửa tháng trở lại đây cậu ngủ rất nhiều, nhiều hơn so với một con người bình thường. Anh đặt cậu xuống giường, đắp chăn lại cho cậu.

-----

Nagumo đứng dựa người vào cửa phòng, chờ đợi thông tin từ phía bên trong đến nỗi thấp thỏm lo âu, chốc lát đi đi lại lại.

Tiếng cạch cửa báo hiệu mọi chuyện bên trong đã xong xuôi, anh đã có thể vào bên trong.

Bác sĩ tháo tai nghe, thở một hơi dài. Nhìn thấy ánh mắt của Nagumo, ông càng không muốn phải thông báo điều này cho anh.

"Thế nào?"

Bác sĩ khẽ ho. "Chúng ta ra ngoài nói chuyện được không?"

"Được."

Bác sĩ khẽ nâng kính, ông dù hành nghề lương y đã lâu nhưng Shin là bệnh nhân đầu tiên khiến ông suy nghĩ rất nhiều. Câu mang một cơ thể yếu ớt đến nỗi không có lấy sức sống của con người bình thường.

"Cậu ấy đã từng tiêm một loại thuốc nào trước đây chưa?"

Nagumo không biết nên trả lời thế nào, khoảng thời gian cậu bị tên Amane đó bắt giữ, anh cũng chẳng hề biết. Anh không muốn khơi gợi lại những kí ức đó của Shin, càng không muốn làm cậu đau khổ khi nhớ lại nó.

"Tôi không chắc."

Bác sĩ đẩy màn hình về phía Nagumo. "Cậu biết loại thuốc này chứ?"

Hình ảnh viên thuốc màu xanh nước biển, phía dưới là tên của nó - Linarixm. Loại thuốc đặc biệt được dùng trong phòng thí nghiệm được bảo mật bởi chính phủ. Để được sử dụng loại thuốc này phải là người có chức quyền được cấp giấy phép xác thực, không thể buôn bán hay sử dụng một cách tuỳ tiện.

"Tôi có thể hỏi gần đây bệnh nhân có biểu hiện tiêu cực gì không?"
Ông lấy ra một xấp giấy, chuẩn bị viết vào đó .

"Em ấy luôn sợ hãi khi ở một mình, lúc ngủ sẽ hay bị thức giấc giữa chừng, lo lắng, ăn rất ít lại muốn ngủ rất nhiều."

Ông viết một vài dòng trên mặt giấy, suy ngẫm một lát rồi đóng quyển tập lại.

"Cậu là người giám hộ của bệnh nhân đúng không?"

Nagumo gật đầu.

"Cậu biết loại thuốc đó được sử dụng nhằm mục đích gì không?"

Nagumo không nắm rõ, nhưng trong thời gian gắn bó lâu dài với trụ sở, anh đã nghe đến loại thuốc nguy hiểm này. Nếu như không nhầm, loại thuốc này còn được sử dụng cho các tội phạm có ý định phản kháng hay bỏ trốn, hay là tra tấn bằng tinh thần.

"Tôi phải nói với cậu điều này, tôi không dám chắc, nhưng bệnh nhân đã sử dụng loại thuốc này quá với liều lượng cho phép, dẫn đến các hệ luỵ cả tinh thần lẫn thể xác."

"Linarixm là loại thuốc hiếm, người như cậu bé đó quá yếu ớt, một viên thuốc có thể trực tiếp phá huỷ đi nhiều dây thần kinh não bộ trong cơ thể, ở đây tôi không đề cập đến phá huỷ hoàn toàn nhưng sâu trong tâm, bệnh nhân có thể cảm nhận được."

"Việc bệnh nhân sợ hãi một cách cực đoan, hay lo lắng khi ở một mình là biểu hiện giai đoạn đầu kháng thuốc. Mặt khác, nó còn gây ra phản xạ chậm từ các hoạt động sinh hoạt bình thường, không còn khả năng phản kháng hay bảo vệ bản thân."

"Cậu bé đó chắc chắn đã trải qua khoảng thời gian tồi tệ khi phải buộc đấu tranh tinh thần khi bị ảnh hưởng bởi Linarixm, bệnh nhân dần như đã mất đi bản năng sinh tồn độc lập, khiến cậu ấy ngày một suy sụp, không còn cảm giác muốn bỏ trốn. Não bộ cậu ấy đã hình thành phản xạ phụ thuộc mạnh mẽ."

Vào lúc này cảm giác hai tai ù đi, bản thân chỉ còn có thể lắng nghe những lời nói sau đó của bác sĩ nhưng không rõ ràng. Một khoảng lặng đặc quánh, nuốt chửng mọi suy nghĩ của Nagumo.

Anh nhớ đến ánh mắt đầy ẩn khuất của cậu, những bước chân chậm chạp theo sau anh từng ngày. Nhớ cả cách cậu dáo dác tìm anh, co ro cơ thể chờ anh quay lại với cậu. Anh cứ nghĩ, chỉ cần thời gian bù đắp đi những vết thương của cậu, mọi chuyện rồi sẽ dần ổn.

Bàn tay Nagumo siết chặt đến trắng bệch, móng tay in hằn vào da thịt vẫn không đủ để anh cảm thấy mình còn kiểm soát được gì.

"Hình thành phản xạ phụ thuộc mạnh mẽ."

Câu nói đó cứ lặp đi lặp lại trong đầu anh nhiều lần, liên tục và liên tục.

Anh rời khỏi ghế, tiến đến cửa phòng. Mở cánh cửa có chút hơi ấm toả ra từ con người nhỏ bé trên giường, Nagumo đau đớn đến không thể thốt nên lời. Bàn tay nắm lấy tay Shin, nhẹ nhàng không để cậu tỉnh giấc.

Phòng ngủ vốn không bao giờ lạnh lẽo như bây giờ, tiếng kêu tin tít của máy móc bệnh nhân vang lên nho nhỏ bên cạnh hộc tủ giường. Shin được chuyền một loại nước giúp cơ thể phục hồi, cũng giúp cậu bồi bổ ít dinh dưỡng khi cơ thể suy nhược vì không ăn đủ.

"Xin lỗi.."

"Là tôi đến muộn.."

"Là lỗi của tôi.."

Nagumo nghẹn ngào nói, không khóc nhưng trái tim thì lại đầy đau đớn.

Làn da cậu nhợt nhạt không có sức sống, đôi mắt mệt mỏi nhắm nghiền chìm vào giấc ngủ. Lòng ngực Nagumo thắt lại, đưa tay lên không trung muốn chạm vào cậu nhưng lại dừng lại. Nagumo chỉ biết nhìn cậu, chờ đợi cậu tỉnh lại với anh.

---------

Ngược tàn tâm đến rồi mấy thím

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com