20. tìm lại
"Não bộ cậu ấy đã hình thành phản xạ phụ thuộc mạnh mẽ."
Nagumo ngắm nhìn thành phố từ trên cao, một màn đêm buồn bã yên tĩnh bao trùm lấy mọi thứ, chỉ còn những ánh đèn lấp lánh mờ ào, một số bóng người còn đang loay hoay vì công việc dở dang.
Anh day trán, gạt thuốc từ bao giờ đã đầy ắp, bên cạnh có một ít bia xen rượu. Anh không thể chợp mắt, dù đã cố gắng thư giãn bằng cách tắm nước nóng nhưng không hiệu quả.
Tiếng lạch cạch từ trong phòng khiến anh giật mình, xoay người đi về phía hành lang. Bàn chân trần nhỏ bé ló ra ngoài cửa, cuối cùng là bóng dáng dụi mắt sau khi tỉnh giấc của Shin.
"Em tỉnh rồi sao?"
Shin nhanh chóng áp sát chặt vào người anh, cả cơ thể trần truồng phía trên của anh đem đến cho cậu sự mát lạnh thoải mái, cậu vòng tay qua eo anh, tựa đầu vào ngực mắt chớp chớp.
"Em đói chưa?"
Shin đã ngủ li bì gần 2 ngày, phía dưới không mặc quần, chỉ có mỗi chiếc áo len to lớn của anh bao lấy cả người cậu. Không hiểu sao Nagumo lại ngửi thấy mùi hương sữa trên người cậu.
Shin không trả lời, vẫn chỉ là ôm chặt lấy anh. Nagumo nhanh chóng bế cậu lên tay, tiến đến nhà tắm giúp cậu vệ sinh cá nhân. Việc tắm cho cậu cũng trở thành thói quen hằng ngày nên rất nhanh đã xong, Nagumo tiếp tục bế cậu đi thay đồ sau đó xuống nhà bếp.
Anh muốn tự mình làm đồ ăn sau đó đem lên phòng cho Shin nhưng cậu luôn quấn chặt lấy anh, không chịu rời nửa bước. Lúc đặt Shin xuống giường, cậu còn muốn ôm chầm muốn anh ngủ cùng mình. Nhưng thật may mắn vì chiếc bụng đói đã nhanh chóng phản hồi, không thể để trống bụng khi ngủ.
Shin hiện tại như con mèo nhỏ quấn quít bên chủ, con mắt to tròn của cậu luôn luôn chăm chú theo dõi những hành động của anh. Hai chân Shin ôm chặt lấy hông Nagumo, hai tay ôm vào cổ anh. Nagumo không cảm thấy nặng nề ngược lại còn cảm nhận rõ được trái tim đang đập rất yếu của cậu, cả người sờ nắn ở đâu cũng chẳng thấy thịt, giống như chỉ có da bọc xương vậy.
Sữa tắm không phải mùi loại sữa, Shin cũng không dùng nước hoa và bất cứ gì, tại sao anh lại ngửi thấy mùi hương này?
"Em có mùi giống như mùi sữa vậy." Anh nói rất nhỏ, giống như chỉ lẩm bẩm bên tai Shin.
Shin ngẩng người, hai tay áp vào má anh. "Em có em bé rồi."
Đột nhiên Shin thốt lên câu nói này khiến Nagumo suýt nữa thì cắt đứt phăng ngón tay, anh trợn tròn hai mắt nhìn Shin. Là bị lãng tay sao?
"Em nói gì?" Nagumo hai tay đặt lên eo cậu. Không thể, dù anh có mong muốn điều đó đến mức nào nhưng rõ ràng là không thể, thật sự là không bao giờ điều đó có thể xảy ra.
Shin chụt vào má anh. "Em giỡn." Cậu áp má mình vào má anh mỉm cười, một nụ cười đã lâu chưa xuất hiện và cũng đã lâu anh không thấy.
Gương mặt cậu sau khi được chuyền thuốc bổ đã có chút hồng hào, mặc dù có thể có hơi gầy. Nagumo ôm lấy eo cậu bắt đầu hôn ngấu nghiến, một nụ hôn thoả mãn cho những ngày vừa qua, mãnh liệt và mạnh bạo.
Anh chẳng để cho Shin một phút giây nào để thở, bàn tay lớn đẩy mạnh đầu cậu tiếp tục hôn, chiếc lưỡi dài linh hoạt liên tục khuấy đảo trong khoang miệng nhỏ của cậu, Shin bắt đầu khó thở liền ôm chặt lấy cổ áo anh.
Bàn tay hư đốn bắt đầu lần mò xuống dưới lớp áo len dài nửa đùi, tiếp đó anh ôm chặt lấy bờ mông có chút thịt của Shin.
"Não bộ cậu ấy đã hình thành phản xạ phụ thuộc mạnh mẽ."
Lời nói đó lại lần nữa vang lên trong đầu Nagumo, anh không muốn nó phá vỡ bầu không khí hiện tại của cả hai, cố gắng lắc đầu quên đi.
Shin nhìn rõ hành động của anh, có lẽ anh đang có chút phân tâm về điều gì đó. Bàn tay nhỏ nhắn nâng khuôn mặt của anh, bỗng dưng một giọt nước rơi lên làn da của cậu.
Nagumo đang khóc.
"Anh.." Shin chạm nhẹ vào nước mắt đang lăn trên má anh, giọng nói thổn thức. "Anh đang khóc sao?"
Nắm chặt tay của Shin đang đặt lên má mình, anh nhắm mắt hôn nhẹ vào lòng tay. "Shin, tôi xin lỗi em."
"Cậu ấy sẽ dần tốt lên nếu như ý chí của cậu ấy trở nên mạnh mẽ mỗi ngày."
"Nếu cậu ấy có thể hiểu được lời tôi nói bây giờ, tôi mong cậu ấy sẽ sớm bình phục. Chỉ cần thời gian."
Shin ôm chầm lấy anh, vỗ về tấm lưng to lớn của anh. "Anh mệt lắm đúng không?"
Đôi mắt trũng sâu của Nagumo đủ để cậu biết anh đã không ngủ được nhiều ngày, nếu ngủ cũng sẽ không ngon. Những lần cậu mơ màng tỉnh giấc giữa đêm, cậu luôn luôn nhìn thấy bóng dáng anh bên cạnh mình, ánh đèn bàn luôn sáng, anh vẫn luôn túc trực chăm sóc cậu mỗi giờ mỗi phút.
Nagumo ôm lấy Shin, khuôn mặt anh bị che khuất bởi lòng ngực cậu.
Trải qua bao nhiêu chuyện sóng gió bao nhiêu cảm xúc không thiếu, tại sao một sát thủ luôn có khuôn mặt lạnh như băng, được mệnh danh là tử thần mỉm cười, giết người như chớp mắt, cả đời chỉ biết thực hiện nhiệm vụ và trở về nhà.. bây giờ lại rơi nước mắt trong lòng cậu?
Vì anh thương Shin, là anh không bảo vệ được cậu. Để cậu bị thương là lỗi lầm lớn nhất của cuộc đời anh, vậy mà lúc trước anh đã hứa sẽ bảo vệ cậu cả đời.
"Em còn nhớ mọi chuyện trước đây không?"
Shin suy nghĩ một lát, cậu nhớ đến một chi tiết ở nhà của Nagumo, là bức ảnh chụp chung của cả hai.
"Bức ảnh cả hai.."
Shin nghĩ đến Nagumo, rõ ràng hai người không phải chỉ mới gặp nhau lần đầu. Cũng không phải Nagumo là người xa lạ với cậu..
"Đúng vậy, tôi và em đã biết nhau từ rất lâu về trước." Anh nghĩ đến thời gian đó vừa nói. "Tôi gặp em lần đầu tiên vào lúc em 4 tuổi."
"Lúc đó tôi 11 tuổi, đang đi cùng Sakamoto."
"Em bị lạc đường và tôi đã đưa em về nhà."
"Tuổi thơ của em rất ít bạn nên khi gặp nhau, em và tôi đã rất thân thiết, mỗi khi thời gian rảnh, em đều sẽ đến nhà tôi chơi."
"Sakamoto rất thương em, vì mẹ của cậu ta là bạn thân của mẹ em. Cũng vì thế, em giống như đứa em út mà hai bọn tôi đều yêu thương."
Nói đến đoạn này giọng anh có phần trầm, nghẹn đi. "Cho đến một ngày.."
"Sakamoto gia nhập tổ chức sát thủ, và tôi cũng thế."
"Em đã một lần tự mình tìm đến trụ sở và gặp tai nạn gây chấn thương nặng ở não, 90% em sẽ chết không thể cứu chữa."
"Nhưng có một phép màu đã xuất hiện, em đã sống sót một cách thần kì, mọi chuyện sẽ ổn cho đến khi bọn tôi biết em có khả năng ngoại cảm đạt mức S+ ở độ tuổi còn rất nhỏ."
"Sau tai nạn đó em mất hết trí nhớ, và Sakamoto đã giúp em gợi nhớ lại 1 phần nhỏ trong quá khứ."
Shin chạm vào tay anh. "Vậy còn anh, anh ở đâu?"
"Tôi và Sakamoto đã giao ước với nhau."
"Khi chính phủ biết em mang khả năng đặc biệt lại còn nhỏ, chúng muốn đem em về thí nghiệm áp dụng cho vũ khí giết người diện rộng, gia đình em đã gặp nguy hiểm, Sakamoto đã phải đưa em lẩn trốn. Tôi ở lại, giả vờ phản bội em và cậu ta, tìm cách kéo dài thời gian để cả hai bỏ trốn."
"Tôi vẫn duy trì nhiệm vụ của mình ở trong tổ chức, mãi cho đến nhiều năm sau, Sakamoto trở lại tổ chức nhưng thông báo em đã chết."
"Vì không chịu được áp lực di chứng sau tai nạn liên quan đến não, em đã xuất huyết rồi ra đi."
"Cho đến nay, nếu như tổ chức X của Uzuki không điều tra ra lí lịch của em, có lẽ em đã không gặp nguy hiểm, chính phủ sẽ không truy lùng em, Amane sẽ không bắt cóc em."
"Sakamoto đã làm rất tốt khi bảo vệ em nhiều năm qua, còn tôi.."
Nagumo cắn răng chịu đựng nhiều năm không thể liên lạc với Sakamoto và Shin, chỉ biết giả vờ răm rắp nghe lời làm theo mệnh lệnh của tổ chức để tránh bị nghi ngờ. Anh chìm đắm vào quá khứ, mong chờ từng ngày có thể gặp lại bóng dáng bé nhỏ đó. Shin mỗi ngày đều chạy lon ton phía sau anh, mỉm cười như một mặt trời đang toả sáng, bàn tay nhỏ xíu nắm lấy 2 ngón tay của anh. Cho đến một ngày, anh ôm lấy cậu nằm trên vũng máu lớn..
Shin mất máu rất nhiều nhưng cả Sakamoto và Nagumo đều không thích hợp, nếu như mẹ của cậu không đến kịp có lẽ không phải 90% mà 100% cậu sẽ chết..
Và khi cái tên Shin bị lãng quên theo thời gian, Sakamoto trở lại tổ chức được một thời gian thì thông báo rút khỏi, từ đó sống ẩn thân, chỉ những người thân thiết mới biết anh quản lí một tiệm caffee ở đầu đường.
Sakamoto để Shin đi học cấp 2 rồi cấp 3, sau đó anh để cậu gia nhập trường học sát thủ lúc xưa của mình. Giấu hết mọi danh tính liên quan của cậu lúc trước, để cậu được rèn luyện khả năng ngoại cảm của mình. Anh biết muốn Shin học được cách bảo vệ bản thân và biết cách sử dụng sức mạnh của mình, không phải để đánh đấm hay vì mục đích khác.
Anh để Shin vào một môi trường mới làm quen theo thời gian, thật may mắn vì đứa trẻ đó rất biết tạo ra cách đặc biệt của bản thân, nhanh chóng được nhiều bạn bè yêu mến.
Một lần dịp chỉ đi ngang qua trường cũ, Nagumo đã nhìn thấy Shin.
Trái tim anh như bóp nghẹt rồi đột ngột đập mạnh, bao nhiêu năm xa cách bỗng chốc bị cuốn sạch đi. Ký ức trong quá khứ - từng lời nói, hành động, cử chỉ, bàn tay nắm lấy thanh sắt cửa của Nagumo có chút run nhẹ.
Shin nay đã có chút cao lớn nhưng vẫn là nhỏ nhắn đáng yêu, mái tóc vàng óng nổi bật được vén sang hai bên. Chiếc áo hoodie rộng thùng thình và chiếc quần ống rộng màu xanh. Anh không dám tiến lại gần nhưng cũng không nỡ quay đi. Bao nhiêu điều anh muốn nói với Shin, những năm tháng nhớ nhung bóng dáng đó ùa về trong chớp mắt. Shin vẫn sống tốt, sống, sống rất tốt..
Shin hoàn thành buổi rèn luyện kết thúc lớp liền đến tiệm caffee làm việc. Mùa đông kéo dài rất lâu, tuyết rơi nhiều, Shin lại đặc biệt cực kì ghét tuyết.
Mỗi khi trời quá lạnh đầu của Shin sẽ có chút khó chịu, nhức nhối hai bên. Công việc và học tập có hơi dày nhưng cậu vẫn tự tin có thể cân bằng, Sakamoto đã nhiều lần nhắc nhở cậu về nghỉ ngơi sớm nhưng Shin không nỡ, công viễ thì việc nào nên ra việc đó.
Vào một ngày tuyết dày, Nagumo đã xuất hiện trước mặt Shin.
Từ cái nhìn đầu tiên, Shin đã mang trong tâm sự e dè, có phần sợ hãi dành cho Nagumo.
Bóng dáng cao lớn lấn át cả ánh sáng đèn đường, đi ngang qua cửa tiệm, mái tóc xũ xuống che nửa mắt, phía sau lưng là túi đồ dài lớn, trên người đủ đầy những hình xăm quái dị. Quần áo vest chỉnh tề, bên ngoài là khoác dài màu be chả đủ ấm áp. Khuôn mặt cười tươi khi đến tiệm chào cậu, mỗi ngày và mỗi ngày.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com