Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

21. Giúp đỡ

Thời gian xa cách Nagumo đã tìm nhiều cách để vượt qua nỗi nhớ nhung Shin, sống trong sự dày vò chỉ mong muốn gặp cậu sớm nhất có thể.

Khi nhìn Shin ở khoảng cách gần, cậu cao hơn một chút, mặc chiếc tạp dề màu nâu nhạt, hai má ửng hồng ngơ ngác như con mèo đang nhìn anh. Nagumo dù xúc động đến mức nào cũng không muốn thổ lộ ra ngoài, cuối cùng nén lại bình tĩnh đối chuyện với cậu.

Nagumo đã đúng khi Shin dường như mất hết kí ức về anh, cậu không còn nhớ anh là ai..

Anh chỉ muốn mở lời đầu tiên sau nhiều năm đó là hỏi cậu sống có tốt không, cậu đã trải qua những gì, cậu có gặp được bạn bè tốt không..

Nhưng Shin lại có cảm xúc lạnh nhạt với anh, cậu tạo ra ranh giới, tạo ra một màng bọc lớn bảo vệ chính mình khỏi anh. Cậu sợ anh, chỉ tìm mọi cách tránh xa anh.

Nhìn thấy Shin cười đùa bên cạnh người khác, cậu như một con người lạ lẫm khi bên cạnh Nagumo. Điều đó khiến anh có chút ghen tuông, dẫn đến việc chỉ muốn giữ cậu là của riêng, muốn cậu mở lòng và nhớ lại quá khứ.

Shin trong quá khứ luôn quấn quít bên cạnh không rời nửa bước, đi đâu, ăn gì ngon cả hai đều chia sẻ cho nhau. Trong suốt thời gian xa cách, Sakamoto như đã hứa không bao giờ nhắc đến sự hiện diện của Nagumo trên đời, muốn Shin tránh xa khỏi thế giới sát thủ nguy hiểm.

Nagumo muốn bên cạnh cậu, tạo ra những khoảnh khắc quen thuộc để Shin nhớ ra một chút, dù là một chút anh cũng thoả mãn. Nhưng thời gian dần trôi, việc anh ở bên cạnh Shin quá nhiều khiến cho sự nguy hiểm lại một lần nữa rình rập xung quanh cậu, Nagumo buộc phải động thủ trước khi bọn xấu ra tay. Anh biết việc này chỉ có thể giải quyết vấn đề tạm thời, vậy nên anh chọn cách rời xa cậu một thời gian, không ngờ rằng khi gặp lại Shin chính thức bước vào vòng xoáy nguy hiểm.

Và khi Nagumo nhận ra điều đó thì đã quá muộn, chính bản thân anh đã khiến công sức của tất cả đổ sông đổ bể, một lần nữa khiến tính mạng Shin trở nên lung lay.

"Là lỗi của tôi.." Vì sự khát khao được ở bên cạnh cậu mà anh mặc kệ mọi thứ, không nghĩ đến ngày hôm nay.

Dù là như thế nhưng sau tất cả, mọi chuyện trải qua Shin vẫn chẳng hề mở một lời nào trách móc anh, cậu chấp nhận đối mặt nguy hiểm cùng anh, dù bản thân vừa trải qua sống chết gang tấc.

"Là lỗi của anh, khi bỏ rơi em và Sakamoto." Shin nói đùa cỡn, tay thì vẫn vỗ về anh. "Năm đó sẽ thật tuyệt nếu anh quyết định đi cùng em và anh ấy."

"Nagumo.." Shin gọi anh. "Em muốn trở về Nhật Bản."

"Em nhớ mọi người và anh Sakamoto."

Nagumo không nói gì, anh ôm cậu vào lồng ngực, vuốt mái tóc của cậu. "Nhưng sẽ ra sao nếu em lại gặp nguy hiểm lần nữa.."

Shin mỉm cười trong lòng anh. "Có anh ở đây, sẽ không bao giờ có nguy hiểm."

Nagumo nhẹ nhàng nhìn cậu, dù rất đau lòng nhưng khi nhìn thấy Shin đang cố gắng từng ngày, anh không nỡ phản đối cậu việc trở về Nhật Bản. Dù là nguy hiểm nhưng anh sẵn sàng để Shin được làm điều mình muốn, mọi chuyện anh sẽ gánh vác hết cho cậu.

----------

Sakamoto đặt chân đến Anh đã được nửa tiếng. Dù camera giám sát ở khắp mọi nơi tại sân bay nhưng điều đó không vấn đề, với anh việc duy nhất bây giờ là tìm ra tung tích của 2 người kia.

Số liên lạc của Nagumo luôn trong trạng thái không tín hiệu, việc các sát thủ có thể liên lạc với nhau còn lại chỉ dựa vào giác quan linh cảm của mỗi người.

Rion từng nói Nagumo rất thích sống gần biển, nhưng hiện tại đang là cuối mùa đông, liệu Nagumo có chọn ở tại nơi như thế?

"Anh." Kaji đập tan suy nghĩ hiện tại của anh, bên cạnh là 1 xấp giấy.

"Gì đây?"

"Là giấy tờ xuất nhập cảnh mà Nagumo đã giả dạng nhiều người khác nhau, trong đó có Rion và Shishiba."

Shishiba đã từng giúp đỡ Nagumo xuất cảnh nước ngoài nhưng hắn giấu quá kĩ đến nỗi không một ai có thể phát giác.

"Đi thôi."

Ban đầu kế hoạch chỉ có mỗi Sakamoto ra nước ngoài nhưng vì Kaji nhất quyết muốn đi cùng để tìm ra Shin, cậu lại có năng lực làm việc hiệu quả cộng thêm đánh chiến giỏi.

Nagumo bỗng chốc tỉnh giấc giữa đêm, không gặp ác mộng cũng không đổ mồ hôi, chỉ đột nhiên cảm nhận được điều gì đó không lành sắp đến gần.

Nhìn Shin thở đều bên cạnh, anh cũng yên tâm thở phào, xuống giường rồi xỏ dép vào.

"Sakamoto đã đến Anh." Nagumo nghe rõ mồn một từng chữ của Shishiba. "Đi theo còn có Kaji."

Tên nhóc đã từng suýt bị anh cắt phăng đầu sao?

"Shin hiện tại đang là mục tiêu của chính phủ."

"Tôi biết."

Shishiba thở hắt. "Anh định giấu cậu ta đến khi nào?" Hắn rõ không quan tâm đến mấy chuyện không liên quan đến mình, nếu là Nagumo lại càng không, nhưng không hiểu rõ bản thân bây giờ đang muốn gì lại giúp đỡ anh.

"Tôi sẽ đưa Shin trở lại Nhật Bản."

"Nếu anh muốn cậu ta chết nhanh chóng." Không chỉ là các order, tổ chức X và cả chính phủ đều đang muốn mạng Shin, không đem cậu ta cao chạy xa bay Nagumo lại đưa cậu ta về Nhật Bản? Có ngu ngốc cũng không làm vậy.

"Tôi nhắc nhở anh, nếu muốn toàn mạng và sống một đời hạnh phúc bên cạnh cậu ta thì hãy chạy trốn thật xa." Shishiba cúp máy, suýt nữa thì không kiềm được tức giận mà đập tan nó.

Cả hắn và Osaragi đều đang cố gắng hết sức che giấu tung tích của Nagumo và Shin nhưng tên ngốc đó lại tự tay mình đem miếng thịt dâng miệng hổ đói. Hắn day trán, rời khỏi ghế.

"Anh đi đâu á?" Osaragi ngơ ngốc hỏi anh.

"Đi với anh."

---------

Shin mơ màng tỉnh giấc, hơi ấm bên cạnh không còn khiến cậu cảm giác bất an, xuống giường rồi nhanh mở cửa tìm bóng dáng anh.
Khi nhìn thấy Nagumo đang ở phòng khách, cậu liền chạy đến ôm chặt anh sau lưng.

Nagumo một phen giật mình, vì quá nhỏ bé nên khi Shin di chuyển cũng rất nhẹ nhàng khiến anh không cảm nhận được.

"Em gặp ác mộng sao?" Anh gỡ tay cậu, xoay người lại. "Tôi ở đây, em đừng lo."

Shin rưng rưng mắt nhìn anh, cơ thể run rẩy.
"Anh đi đâu..?"

"Tôi chỉ muốn thư giãn một lát." Anh đặt Shin ngồi lên ghế sofa, bản thân thì khuỵ xuống trước mặt cậu.

"Em đói."

"Em muốn ăn gì? Tôi nấu cho em." Anh với tay bật đèn, cả phòng bỗng chốc sáng trưng. Shin dụi mắt, vòng tay qua cổ anh.

Nagumo đem Shin vào bếp rồi bắt tay nấu chút cháo hầm củ cho cậu, cũng may vì có nguyên liệu sẵn với tay nghề nấu ăn giỏi nên không có quá nhiều khó khăn.

"Em muốn giúp tôi nấu ăn không?" Shin tựa đầu lên vai anh, nghe anh nói.

Nagumo muốn giúp cậu tự mình làm một việc gì đó và tránh việc dựa dẫm vào anh quá nhiều. "Em giúp tôi cắt rau củ nhé."

Shin rất lâu mới phản ứng, từ từ gỡ tay khỏi cổ anh rồi tự mình đứng xuống nền đất. Cậu cầm nhẹ lấy cán dao rồi bắt đầu cắt từng miếng nhỏ. Ban đầu có hơi vụng về nhưng không sao, vì cậu cũng đang rất cố gắng rồi.

"Em biết pha americano mà đúng không?" Nagumo nhớ đến mùi vị cafe mỗi ngày đưỡc cậu pha lúc trước, nó vừa giúp anh giải toả căng thẳng vì công việc, thư giãn cả ngày dài.

Shin gật đầu.

"Em giúp tôi pha nhé?" Anh nghiêng đầu, ánh mắt nũng nịu.

Shin từ từ gật đầu. Cậu tự mình mở cửa tủ, với lấy hộp cafe được đặt trên cao.

Nagumo có hơi bất ngờ về việc làm sao Shin biết chỗ để cafe, từ trước đến nay anh đều không nói với cậu.

"Sao em biết tôi để cafe ở đó?"

Shin ngẫm nghĩ lâu, mặc dù bản thân sinh hoạt mỗi ngày đều dựa vào anh nhưng khi không có anh, Shin đều tự mình tìm hiểu xung quanh, mọi ngóc ngách trong nhà chắc cậu đã tìm hiểu gần hết. Tủ quần áo của Nagumo cũng rất gọn gàng vì Shin đã giúp anh gấp gọn làm sạch.

"Em tự tìm."

"Tự tìm? Lúc nào á?" Nagumo vừa hỏi vừa thưởng thức mùi hương mà món cháo hầm đem lại. "Chúng ta ăn thôi."

Shin nhấm nháp vài ngụm đã liền nói no, phải mất hơn một tiếng trời dỗ dành cậu, làm cho cậu đủ điều Shin mới chịu mở miệng ăn hết. Cậu không phàn nàn bất cứ món gì nhưng lại rất kén ăn, cơ thể đã qua tuổi dậy thì vậy mà cân nặng cũng chẳng được nửa người Nagumo.

Ban đêm nằm ngủ cùng nhau, khi nắm lấy cổ tay cậu, Nagumo cảm nhận có thể vòng tay của mình có thể lọt cả hai cổ tay cậu. Quần áo cũng đã mua thêm nhưng đều ở dạng size nhỏ của con gái, mặc như thế nào cũng thấy rất rộng.

"Tôi không muốn thất bại trong việc làm em tăng cân đâu."

Shin gối đầu lên tay anh, mở mắt chớp chớp nhìn bầu trời đêm.

"Em không muốn tăng cân."

"Vì sao?"

Shin ngậm ngùi nói. "Khi anh bế, sẽ rất nặng."

Nagumo suýt thì bật ra tiếng cười, anh xoa đầu cậu, nhéo má cậu một cái. "Em có bao nhiêu cân, tôi cũng đều sẽ bế em mỗi ngày."

Shin ngượng chín mặt, cắn môi. "Em muốn hôn."

Anh mỉm cười, kéo nhẹ cậu lại gần rồi bắt đầu hôn môi. Nụ hôn rất nhẹ nhàng nhưng đầy sâu lắng, chạm vào nhau tựa như cánh hoa rơi khẽ trên da. Không vội vàng, gấp gáp, giống như lời thì thầm ngọt ngào đầy trìu mến. Không chỉ là nụ hôn bình thường, mà còn là sự an tâm giữa hai tâm hồn gần gũi.

"Anh chạm vào em đi." Nagumo chỉ tập trung hôn, cả người đều chỉ do Shin chủ động.

"Tôi muốn em chạm vào tôi." Anh dang hai tay chờ cậu ngồi lên đùi mình, miệng mỉm cười biến thái.

Shin ngồi vào giữa lòng anh, hạ bộ hai người đụng chạm gián tiếp vào nhau. Mặt cậu bỗng chốc đỏ bừng, hai tay đặt lên ngực anh.

"Em đỏ mặt cái gì?" Anh muốn cậu chủ động tất cả.

Shin nhìn anh, sau đó thì dời mắt xuống bờ môi đang chuyển động đó. "Anh đã..từng.."

"Đã từng gì?"

"Không có gì."

"Nếu em không nói, tôi sẽ không động vào em."

Shin bĩu môi giận dỗi, sau đó cố gắng nói ra điều mình muốn. "Anh..đã từng ngủ với ai chưa?"

Nagumo bất ngờ vì câu hỏi của cậu. Nhưng anh không trả lời ngay lập tức, chỉ giả vờ ngẫm nghĩ đăm chiêu một lát. Shin thấy vậy liền bĩu môi, có lẽ anh đang đếm xem là bao nhiêu người.

"Anh không nhớ rõ bao nhiêu người sao?" Shin nằm xuống ngực anh, gõ gõ vài cái lên áo anh.

Nagumo vẫn là muốn trêu ghẹo cậu, anh giữ im lặng không trả lời.

"Em muốn biết họ là ai."

"Là phụ nữ hay đàn ông?"

Shin hôm nay thật sự đã rất tiến bộ, cậu giao tiếp nhiều hơn, cùng anh nấu ăn, tinh thần cũng rất bình tĩnh, thoải mái. Không còn sự sợ hãi, rụt rè như lúc trước.

"Shin."

Cậu ngẩng đầu liền có một nụ hôn rơi vào má, hôn rất lâu. "Ưm.."

"Em nghĩ tôi là loại người thế nào?" Bản thân anh chưa từng giao du hay qua lại thể xác với bất kì ai kể cả nam lẫn nữ. Nếu là bạn thân như Rion hay Sakamoto cũng chỉ là tiếp xúc qua bề ngoài hay không quá gần gũi đến mức lạ thường. Việc gặp gỡ phụ nữ bên ngoài đối với anh là một điều rất hiếm hoi, đàn ông lại càng không.

Vô số người phụ nữ đã muốn tiếp cận Nagumo bằng nhiều cách khác nhau nhưng dù là không thích, anh đều từ chối một cách lịch sự và nhanh gọn nhất.

"Anh là người tốt." Shin thẳng thắn nói. "Là rất tốt."

"Vậy nếu như tôi nói, tôi chưa từng ngủ với bất kì ai, em có tin không?"

Shin gật đầu rất nhanh. Cậu ôm lấy cổ anh, hôn lên má anh. "Em tin anh."

Cậu hít lấy mùi hương bạc hà trên người Nagumo, vân vê cổ áo sơ mi.

"Em cương rồi." Ba từ này phát lên giữa màn đêm tĩnh mịch, chỉ có tiếng nói qua lại giữa hai người, bỗng chốc trở nên sặc mùi sắc dục.

"Anh đừng nói nữa.." Cậu luồn tay vào quần, nắm nhẹ lấy nó rồi thở hắt một hơi. "Em chết mất.."

Nagumo mỉm cười, ánh mắt thoải mái nhìn cậu đang thủ dâm trước mặt mình. Shin không còn giữ lại chút ý tứ nào của bản thân, cứ thế mà phô trương sự khao khát ra bên ngoài.

"Muốn tôi giúp em không?"

Shin gật đầu.

Nagumo nắm lấy khúc thịt nhỏ của cậu đang dựng đứng, tuốt lên tuốt xuống vài cái, Shin phát ra tiếng "ưm" liền đã có vài vếtđặc sệt màu trắng dính hết vào lòng tay anh. 

Shin run rẩy không ngừng trong lòng ngực anh sau khi lên đỉnh. Anh vỗ về lưng cậu, mong rằng điều này sẽ giúp đứa trẻ này ngủ ngon.

Bỗng chốc Shin cảm nhận được côn thịt phía dưới háng mình đang cương dần lên, nhưng phía trên Nagumo lại chẳng có phản ứng nào dành cho cậu. Anh không nói, cũng không đề xuất cách giải quyết nào cho bản thân. Chả lẽ anh không muốn cậu giúp anh? Hay là anh không có cảm giác gì với cậu? Anh sẽ tự mình giải quyết nó sao?

Shin loay hoay với suy nghĩ quanh quẩn trong đầu, đột nhiên cậu cởi phăng chiếc quần của mình sau đó khuỵ xuống giữa hai chân Nagumo. Cậu giữ lại hai đầu gối anh, từ từ hành động.

"Em làm gì vậy?"
Nagumo ban đầu cứ nghĩ Shin rời khỏi ghế vào phòng ngủ, không ngờ cậu lại đang muốn làm gì đó.

"Em giúp anh." Cậu cởi khuy quần, từ từ kéo xéc quần xuống. Đột nhiên bị anh giữ lại, ánh mắt thay đổi.

"Anh sao thế?" Shin ngơ ngác nhìn anh, vốn là muốn giúp anh thật lòng nhưng anh phản ứng thật lạ. "Anh không thích à?"

"Đi ngủ thôi."

"Là anh không có cảm giác với em?" Shin rưng rưng nói, hai tay vân vê vạt áo đang che đi nửa đùi của mình. "Em muốn giúp anh."

Anh bỗng chốc dừng hình, trong lòng đấu tranh mãnh liệt vì con mèo nhỏ trước mắt, anh không muốn dục vọng lấn át lí trí mà làm ra chuyện không hay với cậu. Cơ thể Shin còn đang yếu ớt, nếu chuyện gì đó kích động đến tâm trí e rằng lại nguy hiểm hơn.

"Tôi không sao, chút nữa nó sẽ-"

"Nhưng em muốn giúp anh bây giờ." Cậu nhanh chóng kéo xéc quần, côn thịt to lớn bật ra trước mặt cậu. Shin ngạc nhiên nhìn chằm chằm, ánh mắt cũng chuyển sang có chút sợ hãi. Chúng quá lớn, cả hai tay cậu ôm lấy sẽ không bao giờ là đủ. Nếu giúp anh xuất ra chắc chắn cậu sẽ phải dùng lực rất nhiều.

"Em đừng..nhìn nữa." Nagumo đang ngại muốn chết, anh đang cương, cậu lại một mực muốn giúp anh, giờ lại nhìn chằm chằm.

"Nó thật lớn."

-----

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com