24. Biến cố
"Không thích.."
Shin một mực không chịu di chuyển, dù là đã chấp nhận cùng Nagumo đến bệnh viện để khám bệnh nhưng khi nhìn thấy các nữ y tá cầm kim tiêm, cậu lại cảm thấy rùng mình xanh mặt. Nagumo không ép cậu nhưng đã làm phiền anh đưa mình đến đây, cậu không nỡ làm trái.
"Chào cậu." Nagumo đã hứa sẽ ở bên ngoài đợi cậu, anh nhất định sẽ xuất hiện ngay nếu có chuyện xảy ra.
"Vâng.."
Đứa trẻ này cách đây tháng trước còn không có sức sống nằm trên giường bệnh, mặt mày xanh xao đến việc thở cũng rất khó khăn vậy mà hôm nay khi gặp lại, bác sĩ cũng phần ngạc nhiên. Cậu trông vẻ hồng hào hơn, hai má đã có chút thịt, tâm trạng thoải mái tuy còn hơi chút rụt rè.
"Cậu thấy trong người thế nào?" Ông bắt đầu hỏi thăm về sức khoẻ bên trong, sau đó từ từ lật bệnh án của cậu.
Là một bài test để kiểm tra việc tinh thần Shin đã ổn định hay chưa, không quá lâu nhưng ông mong rằng mọi chuyện sẽ không quá khó khăn và Shin sẽ hợp tác.
Sau khoảng 20 phút sau đó, Nagumo nghe thấy tiếng mở cửa. Lúc khám bệnh bên trong rất yên tĩnh, không có tiếng gọi của cậu, anh nghĩ mọi chuyện đều rất ổn.
Nữ y tá sau khi nhìn thấy Shin rời khỏi phòng liền ngay dẫn cậu đi đến nơi khác, cậu trong thấy Nagumo gật đầu liền ngoan ngoãn rời đi.
"Thật sự là một kì tích đấy." Bác sĩ cùng anh đi dạo đoạn đường hành lang, miệng không ngừng cảm thán.
"Mọi chuyện đều ổn đúng không?"
Bác sĩ gật đầu. "Đứa trẻ đó thật sự rất mạnh mẽ dũng cảm vượt qua những điều ngoài mức tưởng tượng."
Nagumo mỉm cười. Trong lòng chỉ toàn giông bão bây giờ cũng đã có chút bình yên, tinh thần cũng phấn chấn hơn.
"Nhưng có một điều." Ông nói tiếp. "Việc vượt qua được là một điều tốt, nhưng đừng để cậu ấy gặp phải cú sốc quá lớn, hay điều gì đó ảnh hưởng tinh thần, sẽ rất nguy hiểm."
Shin là đứa trẻ mạnh mẽ, thông qua bài test cơ bản với cậu, ông có thể hiểu rõ cậu đã cố gắng nhiều đến mức nào. Nhưng sâu bên trong, "bức tường" cậu dựng lên vẫn chưa được vững chắc, nếu bây giờ Shin gặp phải cú sốc lớn ảnh hưởng đến tinh thần lần nữa, điều đó chắc chắn sẽ huỷ hoại hoàn toàn cậu.
Bác sĩ căn dặn những thức uống bổ sức cho Shin và các bài tập giúp cơ thể thư giãn. Sau đó hai người chia tay, Nagumo đi tìm Shin.
Shin cùng những đứa trẻ ở bên trong phòng đang chơi đùa cùng nhau, cũng đã từ rất lâu anh không nhìn rõ nụ cười của cậu với người xung quanh, Shin đang dần mở lòng với mọi người, không còn e dè hay rụt rè nữa.
"Về thôi." Nagumo gõ vài cái nhẹ lên cửa phòng. Bỗng nhiên có một đứa trẻ chạy đến trước mặt anh, chìa ra vài chiếc kẹo đủ màu sắc.
"Chú, ăn đi ạ!" Một bé rồi hai bé phía sau cũng chạy tới, chốc chốc đã ồn ào náo nhiệt.
Shin từ phía nhìn thấy liền cười mỉm, vội đưa tay che lấy miệng, Nagumo cũng hùa theo đám trẻ, cùng nói chuyện rồi ăn kẹo.
Mãi tới nửa chiều, khi hoàng hôn xuất hiện với bầu trời ửng đỏ thì cả hai mới cùng nhau về nhà. Trước khi về, Nagumo dẫn cậu đi mua quần áo cùng với đồ ăn mà cậu yêu thích, nhưng Shin không muốn gì nhiều, chỉ mua nhiều nhất là bánh quy sữa.
Shin bảo thèm trà sữa nhưng khi khám bệnh bác sĩ không nên uống nhiều, nên cậu chuyển qua mua loại bánh có mùi vị sữa, ít đường.
Thấy cậu ăn nhóp nhép bên cạnh, tuy không phải là quá ngon nhưng Shin cũng nhấm nháp đã hết 1/4 hộp. Cậu bảo nếu như không quan tâm đến vị, thì bánh mềm xốp ăn cũng khá ngon.
Nagumo nhìn chằm chằm vào gói bánh cậu cầm sau đó ngoảnh đầu tiếp tục lái xe.
--------
"Shin, xuống ăn cơm đi em." Nagumo mặc tạp dề, miệng gọi Shin đang ở trên lầu.
Shin lon ton chạy xuống, ghé sát vào lưng anh, hít hà mùi hương của đồ ăn. Đôi chân xỏ vào chiếc dép thỏ bông, mái tóc ướt sũng vì mới tắm xong, quần áo của cậu cũng là hoạ tiết gấu chibi. Từ bao giờ một đứa trẻ cá tính, mạnh mẽ lại ưa chuộng màu tối lại trở thành một con mèo nhỏ thích màu sắc sặc sỡ.
"Anh mua cho em bộ đồ như trẻ con." Cậu đưa đũa cho anh, bĩu môi.
"Em không thích, tôi mua cái khác cho em."
Shin lắc đầu. "Phí tiền."
"Không phí." Cái gì mua cho cậu, dù là thứ gì trên thế gian trong lòng anh chưa bao giờ là phí.
Còn nhớ những ngày đầu gặp lại, Nagumo bắt ép cậu về nhà anh ăn cơm, ngủ lại, sau đó cậu liền trốn về một cách nhanh chóng. Bây giờ anh nấu cơm, cậu nghe thấy anh gọi liền đã một mạch chạy xuống, ngoan ngoãn ăn cơm trước mặt anh.
"Em không ăn đậu đâu." Shin gắp đậu bỏ lại vào bát anh, để ý mới thấy, thói quen ăn uống của cậu không hề thay đổi.
Shin ghét đậu, đồ cay, cá.
Nagumo biết rõ, nhưng hôm nay bác sĩ có dặn dò, bỏ một ít đậu vào thức ăn giúp bổ cho Shin, nên lúc nãy đi siêu thị đã mua chúng.
Đồ cay thì có thể bỏ nhưng cá lại là đồ ăn tốt mà bác sĩ gợi ý nên ăn nhiều. Nagumo ngẫm một lúc, chắc anh sẽ kiếm cách để cậu phải ăn chúng mà không dùng cách ép buộc.
Thấy Nagumo không nói gì, ăn cũng rất ít. Shin liền chạm vào tay anh, ánh mắt long lanh nhìn anh.
"Hửm?" Nagumo có chút giật mình. "Đồ ăn không vừa miệng sao?"
Thấy anh lấy điện thoại có vẻ muốn đặt đồ bên ngoài, Shin liền giữ lấy rồi lắc đầu. "Anh đang lo lắng chuyện gì sao?"
Shin vẫn chưa biết mọi chuyện đang xảy ra ở quê nhà, bản thân đang gặp nguy hiểm lại càng không. Sức khoẻ cậu đang dần hồi phục, việc đưa cậu về Nhật Bản bây giờ là rủi ro lớn, dù là cậu muốn nhưng anh không thể đặt cậu vào vòng nguy hiểm. Bản thân đang suy nghĩ thì tiếng chuông cửa phát lên.
"Để em mở." Shin xuống ghế, chạy đến cửa chính.
Khi mở cửa ra, trái tim cậu dường như ngừng đập ngay lập tức.
"Anh Sakamoto.." Khi cái tên này được phát lên từ miệng cậu, từ phía bàn ăn Nagumo cảm nhận được chuyện không hay sắp xảy ra, vẫn thản nhiên ăn miếng thịt đang dở, sau đó ngoảnh đầu nhìn về phía cửa.
Sakamoto nhìn Shin một lượt từ đầu xuống chân, anh không nói gì chỉ hếch nhẹ mặt lên ý nói muốn vào trong. Shin còn chưa kịp hoàn hồn thì bản thân đã bị ai đó ôm chầm lấy, rất chặt.
"Shin!" Kaji rưng rưng mắt ôm Shin, hai tay cậu cũng run rẩy khi chạm vào Shin sau thời gian dài xa cách.
Shin cũng rất mừng khi gặp lại được Kaji nhưng việc bây giờ cậu rất lo lắng đó là hai con người đang nhìn nhau đến sắp giết người phia sau. Cậu gỡ tay Kaji ra khỏi mình, chạy tới chỗ Sakamoto.
"Anh-" Shin chưa kịp mở lời thì đã bị Sakamoto cắt ngang.
"Anh nuôi lớn em không phải là khi em gặp nguy hiểm, em lại không một lời báo rằng mình đang an toàn."
Shin bị cứng họng, hai tay vò vào nhau, cúi đầu.
Nagumo tiến về phía Sakamoto, từng bước từng bước một rất nhẹ nhàng. Tay anh dừng ở chỗ Shin, kéo cậu về phía sau mình.
"Sao vậy, bạn của tôi?" Vẫn là giọng điệu cười đùa, gương mặt thân thiện niềm nở. "Hay là bọn mình cùng ăn-"
"Nagumo, đừng có chọc điên tao." Anh túm lấy cổ áo Nagumo, gằn đến nỗi gân cổ và tay bắt đầu nổi lên.
Shin sau khi nhìn thấy liền nhảy vào chắn giữa hai người, cơ thể nhỏ bé này quả là làm việc không hiệu quả, mệt đứt cả hơi nhưng tay của Sakamoto lại chẳng xê dịch chút nào.
"Anh,anh, nghe em nói đã!" Shin ôm lấy eo Sakamoto cố kéo ra, bên cạnh là Kaji.
"Mày định làm gì? Giết tao?" Sakamoto đổi sâc thái, ánh mắt không cảm xúc, cảm giác đáng sợ.
Sakamoto vẫn là bỏ qua, nhìn Shin vẫn ổn, không có chút gì quá bất thường nên tạm thời anh sẽ không làm lớn chuyện. Coi như việc đó thay cho cái mạng của Nagumo.
"Chúng ta đi chỗ khác nói chuyện được không?" Nagumo rút thuốc trong túi, bỏ vào miệng.
Thật ra hỏi cho lịch sự, nếu đúng thì Sakamoto phải đi theo Nagumo đến chỗ khác mới đúng. Ngang ngược đến thế là cùng.
"Em đi với hai người." Shin nắm lấy cánh tay Nagumo, đôi mắt lo lắng nhìn anh.
Nagumo xoa đầu cậu, mỉm cười. Chỉ dùng khẩu miệng, không phát ra tiếng.
"Anh sẽ trở lại." Sau đó hôn vào má cậu.
Tất cả hình ảnh đều thu gọn vào tầm mắt Sakamoto. Anh xoay người rảo đi trước.
---------
"Tao không thích vòng go, mày định giải quyết chuyện này thế nào?"
Nagumo rút điếu thuốc trong miệng phả ra hơi khói dài. Anh đã đoán trước được rằng Sakamoto sẽ tìm đến đây trong tương lai, và hỏi anh câu hỏi này.
"Không tính toán quá nhiều, chỉ cần bảo vệ được em ấy."
Sakamoto bình tĩnh nâng kính. "Bọn chúng sẽ tìm đến đây sớm thôi."
"Có tao, có mày, sợ gì thằng nào."
Nagumo mỉm cười, vắt tay lên vai Sakamoto. "Tao biết mày sẽ giúp tao bảo vệ em ấy."
"Sao mày không nghĩ rằng tao đến đây để giết mày?"
"Tại sao?" Nagumo chưa từng nghĩ đến vấn đề đó .
"..."
"Mày và tao đều có mục tiêu giống nhau, giết tao? Mày được gì?" Nagumo tiếp tục nhìn về đường phố xa xăm dưới ánh đèn vào màn đêm mù mịt.
"Mày định bảo vệ em ấy thế nào?"
"Bỏ mạng cũng không được để em ấy gặp nguy hiểm."
Xoay người nhìn bóng dáng nhỏ bé bên trong đang rất hạnh phúc, anh không nỡ làm đánh mất nụ cười đó trên môi cậu. Mọi chuyện trong tương lai dù có xảy ra như thế nào, anh đều không quan tâm miễn là hiện tại, cậu luôn ở bên cạnh anh.
Và điều quan trọng, anh đã tính toán đến việc mọi thứ cho Shin khi nếu như lỡ rằng anh sẽ bỏ mạng ở một nơi nào đó, cậu vẫn sẽ luôn luôn an toàn. Anh không dám nói trước, cũng không phải bi quan, nhưng cuộc đời Shin, anh không muốn cậu khổ sở bất cứ lần nào nữa.
"Nếu có chuyện gì xảy ra, tao mong mày sẽ bảo vệ em ấy thay tao."
-----------
Việc để Shin trở về Nhật Bản đương nhiên Sakamoto không hề đồng ý, kể cả Kaji. Hai người phải rất khó khăn mới có thể rời khỏi Nhật Bản để đi tìm cậu, cậu lại tự mình muốn tìm đến chỗ nguy hiểm.
"Mọi người ở tiệm cafe như nào ạ?" Shin rửa hoa quả, phía sau lưng là Sakamoto đang ngồi ở bàn ăn. Nagumo và Kaji đã ra bên ngoài dọn tuyết cùng nhau, phía sân nhà vì tuyết rới quá nhiều nên chỗ di chuyển xe rất khó khăn.
Kaji vốn không ưa gì Nagumo và Nagumo lại càng không quan tâm đến cậu nhưng vì Sakamoto muốn nói chuyện riêng với Shin, phải để Shin dỗ dành mấy lần thì Nagumo mới chịu chấp nhận rời đi. Ai biết được nếu như Sakamoto lại ôm cậu chạy trốn.
"Em sống thời gian qua như nào?"
"Rất ổn ạ." Shin đặt cốc cafe ấm và một ít hoa quả cắt sẵn trước mặt anh.
Nhìn Shin nói chuyện nhỏ nhẹ, hành động có phần chậm hơn so với lúc trước, không còn sự linh hoạt cá tính mạnh mẽ ban đầu. Cậu không quá gầy, nhưng sao cảm giác mang lại có chút yếu ớt.
"Đợi em một lát, em uống thuốc." Shin chạy vội đến hộc tủ quen thuộc lấy ra vài viên thuốc nhỏ rồi nuốt xuống.
Sakamoto từ đâu xuất hiện lấy lọ thuốc trong tay cậu, nhìn lướt qua những dòng chữ được viết trên lọ. Bản thân anh rõ ràng đang rất tò mò, từ trước đến nay chưa từng thấy Shin uống thuốc, đặc biệt là loại thuốc bổ trợ sức khoẻ này.
Shin lấy lại lọ thuốc trên tay anh cất vào tủ, mỉm cười. "Em xong rồi."
"Tên điên đó làm gì với em?"
Những vết chấm đỏ trên cổ cậu không phải anh không thấy, quá lộ liễu và nguy hiểm. Anh cũng không ngờ rằng Shin lại chấp nhận để Nagumo làm chuyện khốn nạn đó với cậu.
"Em để tên đó làm mọi chuyện hắn muốn sao?"
Xoay quanh những câu hỏi của anh Shin không hề trả lời, cậu chỉ im lặng cúi gầm đầu. Bối rối kéo cổ áo che lại, mặc dù cậu đã mặc rất kín đáo nhưng khi nghe anh nói, cậu ngượng ngùng. Sakamoto và Kaji xuất hiện chỉ sau 1 ngày hai người quấn quít liên tục với nhau cả 1 tuần.
"Nagumo rất tốt với em.." Shin nói nhỏ.
--------
Thằng nào? Ảnh mò 😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com