Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

4. Nghe lời

Bàn tay khuấy động món ăn trước mặt đã cả chục lần nhưng vẫn chưa lần nào thật sự đưa lên miệng, Shin thỉnh thoảng liếc nhẹ lên nhìn biểu cảm người bên cạnh.

"Tôi ăn xong liền sẽ về."
Nghĩ đến cảnh thoát khỏi sự ngục tù ngột ngạt này khiến Shin phấn chấn nhanh chóng giải quyết món ăn.

"Nếu em ngoan ngoãn." Nagumo thì khác, anh thoải mái lướt màn hình điện thoại, giọng nói pha chút trêu đùa.

Shin nuốt ực miếng cuối cùng, sau đó chạy lẹ vào phòng lấy túi xách rồi ra khỏi cửa đi giày nhanh chóng. Lúc gần như thành công thoát khỏi cánh cửa thì Nagumo từ đâu xuất hiện phía sau lưng, nở nụ cười tươi.

"Tôi, để tôi đi."

"Em gấp lắm sao?" Nagumo cúi mình xuống hít một hơi thật dài mùi hương của cậu, sau đó mỉm cười. "Tôi đưa em về, nhé?"

Ôi cái đồ chết tiệt này, rõ ràng cậu đâu thể từ chối nhưng anh ta vẫn hỏi giống như điều đó quan trọng.

"Nhanh cái chân lên đồ khốn nhà anh."

Vì đã chậm giờ làm gần 1 tiếng nên cậu không thể về nhà để thay quần áo, chỉ có thể đến thẳng tiệm rồi tiếp tục công việc đang dở. Aoi và Lu cũng xem xét hỏi cậu hôm qua mọi chuyện thế nào, rồi cũng thở phào vì mọi thứ đều ổn.

Chỉ có Sakamoto là sắc mặt không được ổn. Thằng bé rõ là sự gượng gạo, bị dồn nén cảm xúc không thể nói ra. Cái tên chết bầm kia rốt cuộc muốn gì từ đứa nhóc này, anh vốn cũng không hiểu rõ. Dù hai là bạn đã lâu nhưng vì Nagumo là kẻ rất giỏi che giấu cảm xúc bên trong, thêm việc anh đã rời khỏi giới sát thủ từ lâu nên những cuộc trò chuyện giảm bớt. Việc anh đến trụ sở chỉ là thỉnh thoảng, dạo gần đây lại thiếu hình bóng Nagumo, cấp trên muốn anh đi tìm hắn.

"Shin, ra đây với anh."

Cậu bị Sakamoto kéo ra khỏi tiệm, cậu không hút thuốc lá, bên ngoài cũng rất lạnh, người cậu chịu lạnh cũng rất kém.

"Mặc dày vào, bệnh lên lại khổ." Sakamoto khẽ nhắc nhở, từ trước đến giờ anh rất tốt với cậu, không phải người nói quá nhiều mà là sự hành động như người nhà của nhau. Shin đi theo anh cũng học được rất nhiều điều trong giới sát thủ nguy hiểm.

Sakamoto ít nói, suy nghĩ của anh cũng khó ai có thể hiểu hết nên một khi anh nói chuyện dài, rõ ràng đó là chuyện quan trọng.

"Hôm qua tên khốn đó đưa cậu đi đâu?"

Nếu nói chỉ là đi chơi công viên trung tâm, sau đó ngủ lại nhà anh, ăn cùng anh thì có kì cục quá không?

"Anh ta đưa em đi công viên trung tâm sau đó đưa về nhà anh ta."

Nhà? Sakamoto khựng người, cũng dập luôn điếu thuốc lá trong tay.

"Em nói, Nagumo đưa em về nhà hắn?"

Điều này nếu được lan rộng ra trong giới hoặc một ai đó biết được thì quả là tin động trời, một điều có thể lay động tất cả, kể cả anh. Một kẻ như Nagumo vốn chưa bao giờ đề cập đến từ "nhà", tên khốn đó không bao giờ kể với bất cứ ai, kể cả Sakamoto hay là Aoko.

Sống không ai biết, chết không ai hay chính là để nói Nagumo.

Việc để Shin về nhà giống như mở thêm một điều mới trong mắt Sakamoto.

"Vâng, có gì sao ạ?" Shin đá vài viên đá dưới chân, ánh mắt cũng ủ rũ, tuyết hôm nay lại rơi dày hơn rồi.

"Không có gì, không sao là tốt."

Cậu cúi đầu rồi xoay người mở cửa vào tiệm, Sakamoto liền bồi thêm một câu. "Nếu có chuyện gì phải liên lạc với anh."

Hội Kaji như ngồi trên đống lửa đốt. Nếu như lúc trước cả hội sẽ cùng nhau luyện tập, thì Shin gần như biến mất hút dạo gần đây. Cậu là một học sinh xuất sắc, lại là người sở hữu tài năng ngoại cảm hiếm có trong giới. Việc này đã khiến cả hội rơi vào trạng thái đứng ngồi không yên. JCC nhất định sẽ tra khảo cả đám về tung tích của Shin.

"Mày không nghĩ nên tìm cách gì đó à?" Heisuke vừa đọc sách vừa nói.

Natsuki nhìn xuống con đường phía dưới, những toà nhà cao lớn chồng chất lên nhau, trông thật ngạt thở.

Mafuyu ngẩng đầu. "Chắc chắn tên Nagumo đã ép buộc cậu ấy."

Bên cạnh là Kaji đang im lặng nhưng khuôn mặt thì viết rõ sự lo lắng lên đó. Cậu đứng dậy, rời khỏi ghế.

"Mày đi đâu?" Natsuki lúc này ngoảnh đầu.

"Đi tìm Shin, bọn mày ở lại đây."

Natsuki chặc lưỡi.

----------

Shin sau khi xong nốt việc cuối cùng trong tiệm, cậu lau đi những vết mồ hôi lấm tấm trên trán, chống hai tay vào hông.

Tiếng chuông cửa phát lên khiến cậu rợn người, không phải là khách đến giờ này thì chỉ còn là tên khốn đó, Nagumo.

"Shin."

Là Kaji và Natsuki.

Shin thở phào, từng hơi đứt đoạn.

Nhìn thấy bạn mình thở phào không như lo lắng chuyện gì đó khiến cả hai cũng suy nghĩ nhiều hơn. Rốt cuộc Shin đã bị tên khốn đó bắt ép làm những gì, hai người không hề biết.

"Shin xong việc rồi thì lại đây đi."

Shin ngồi xuống ghế, không quên đem theo hai cốc cafe nóng cho hai người.

"Bọn mày từ trường đến hả"

"Ừ." Natsuki uống ngụm cafe, trả lời.

Đã 1 tuần rồi Shin không đến trường, việc luyện tập cũng bỏ bê, nếu Sakamoto biết anh sẽ nổi giận.

"Mày đã bỏ luyện tập 1 tuần rồi đấy." Kaji nhắc nhở. "Mày không có gì muốn kể với bọn tao à?"

Kể thì có đấy, chuyện cũng dài nữa. Nhưng liệu nói ra thì có đúng đắn không?

Đột nhiên vào một ngày tuyết dày, một người đàn ông cao lớn xuất hiện, ở trong giới sát thú còn mang tiếng đồn chém người khét tiếng, đặc cấp S+, tính cách lại thất thường đáng sợ đến quấy phá cậu, tìm cách ép buộc cậu bên mình thì cậu nên làm gì?

"Tên khốn Nagumo đã làm gì mày sao?" Natsuki vào thẳng vấn đề nhanh chóng, cậu biết rõ tính cách của Shin. Người cẩn trọng mọi chuyện, nếu kể điều trong lòng ra cũng sẽ suy nghĩ cả trăm lần.

"Anh ta muốn tao-"

Tiếng chuông cửa lại lần nữa phát lên, không ngờ nhắc đến liền xuất hiện ngay, chỉ có thể là Nagumo.

"Ố, may là em vẫn ở đây!" Bóng dáng Nagumo cao lớn, đứng gần sát hết cả cánh cửa, quần áo đầy tuyết nhưng gương mặt thì vẫn cừoi tươi.

"Anh đến đây làm gì?"

"Cả ngày giờ mới xong việc, bây giờ đến gặp em, em lại nói với tôi thế sao?"

Nagumo khác hẳn trong lời đồn, giọng nói của anh pha chút sự trẻ con của một đứa con nít. Nhưng trong thâm tâm, anh là người mang lối suy nghĩ khác người và tâm cơ.

"Shin, đi cùng bọn tôi." Natsuki nhìn cậu. "Hôm nay tôi không thể để cậu rời đi như lần trước."

Shin vì lời nói của Natsuki mà lay động, nhanh chóng lướt qua bóng người Nagumo rồi mặc áo khoác, chuẩn bị đóng cửa tiệm. Cậu không có ý định muốn tiếp tục cuộc trò chuyện với kẻ đó, càng không muốn chần chừ quá lâu sợ gây ra chuyện.

"Đi thôi" Kaji khoác vai Shin, miệng cười. Và mọi hành động đó đều thu vào ánh mắt của Nagumo.

Cảm nhận sự sát khí ngày một lớn phía sau lưng, Shin bỗng co người lại che giấu khuôn mặt của mình.

"Nếu em đi cùng chúng, chúng sẽ chết."

Lời nói rất rõ ràng, vang lên giữa bầu trời đầy tuyết. Gió cũng thổi mạnh hơn, riết từng cơn vào làn da mỏng manh của cậu. Hai tay run rẩy không biết vì lạnh hay vì sợ hãi, cậu liền đút thẳng và túi.

Natsuki và Kaji đương nhiên cũng nghe rõ điều đó, vậy ra Nagumo dùng cách đe doạ để Shin làm theo lời anh ta, thậm chí còn dùng chính tính mạng của bạn bè cậu.

"Anh đang nói cái quái gì vậy?" Natsuki đứng chắn trước Shin, con người này đang cúi gầm mặt không dám ngẩng đầu.

Nagumo lúc này không hề để ý đến bất cứ thứ gì ngoài cậu, ánh mắt anh dán chặt lên người cậu. Từng giây từng phút trôi qua, anh mong Shin sẽ bước về phía anh, sau đó chấp nhận rời đi với anh.

Cậu không muốn, Shin không muốn đi cùng anh. Hai tay cậu nắm chặt đến đỏ lên, cậu không dám đối diện với thực tại.

"Anh lấy mạng bọn tôi ra đe doạ Shin?"

"Shin không thích an-" Một chiếc dao sắc bén đang nằm kề trên chiếc cổ của Kaji, chỉ cách chưa đầy 0.1ml có thể xuyên qua và cắt phăng cái đầu của Kaji.

Natsuki trợn tròn mắt, tay cậu vẫn bảo vệ Shin phía sau lưng. Chợt ánh mắt Shin hướng đến đôi tay đang run rẩy của Natsuki, sau đó hướng đến khung cảnh Nagumo đang kề dao sát cổ Kaji.

"Không, Nagumo, thả bạn tôi ra, tôi đi với anh." Shin bước qua Natsuki, tiến thẳng về phía Nagumo. "Tôi nghe lời anh, thả bạn tôi ra đi.." Cậu đưa tay đến con dao đang kề trên cổ bạn mình, đẩy xuống.

Khi cảm nhận được hơi thở người mình muốn đang sát cạnh mình, Nagumo cũng thả lỏng sau đó đẩy Kaji về phía Natsuki. Anh ôm bả vai Shin dính chặt vào người mình, không nhanh chậm liền rời đi.

"Thằng khốn!" Natsuki chửi thề, cậu vừa phải chứng kiến một người bạn suýt thì mất mạng, một người bị kẻ khác ép buộc bắt đi. Tâm trí cậu rối bời, là một sát thủ vậy mà cậu chẳng thể làm được gì ngoài việc chứng kiến tên Nagumo đó muốn làm gì thì làm.

Lên chiếc xe đã nhìn thấy vài ba lần trước, Shin cũng chẳng thèm gài khoá an toàn mà dựa mình vào ghế, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, đảm bảo rằng bạn mình đã an toàn rời đi.

"Lo cho chúng, sao không lo cho mình?" Tiếng nói phát lên khiến cậu ngoảnh mình, ngồi yên ngay ngắn.

Shin không phải kẻ yếu đuối, cậu có bản lĩnh của mình nhưng mỗi lần bên cạnh Nagumo, mọi thứ đều tan biến. Cậu là đang sợ một ngày nào đó anh sẽ kề dao vào cổ cậu giống như lúc nãy sao? Nhanh, gọn, lẹ.

"Anh làm gì cũng được, đừng động đến bạn của tôi."

"Nghĩa khí lắm, Shin."

Cậu chấp nhận làm điều không muốn vì bạn của mình, dám phớt lờ lời nói của anh mà rời đi với những tên khóc đó, dám mạnh miệng nghĩa khí với anh. Nagumo cười lớn, một điệu cười giễu cợt.

"Nghỉ việc ở đó đi."

Shin trợn tròn mắt, hai tay nắm chặt vạt áo. "Anh không có quyền quyết định!"

"Tôi không có quyền quyết định, nhưng tôi có thể khiến em quyết định theo điều tôi muốn."

Shin như chết lặng, không được, cậu không thể nghỉ việc ở tiệm, cũng không thể chấp nhận nghe lời cái người đang ở trước mặt, mặc kệ anh muốn làm gì thì làm.

"Là tôi đã sai gì với anh.., nếu anh muốn, hãy cứ giết tôi."

"Tại sao lại giết em?"

"Tôi không phải trò đùa của anh, tôi chán cái cảnh này lắm rồi, anh buông tha cho tôi đi."

Chiếc xe đột nhiên quẹo mạnh khiến đầu cậu va đập mạnh vào cửa kính, một phút sau đó cả cơ thể liền bị kéo ra khỏi xe. Mở cửa nhà, cậu bị đẩy vào trong bằng một lực lớn. Vẫn là căn nhà đó ,bầu không khí ngột ngạt đến khó thở. Shin cố gắng thở đều, đột nhiên trên đầu vang lên tiếng nói.

"Đi tắm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com