Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6. Đụng độ

Nagumo nhìn hiện tượng hỗn loạn trước mắt, gương mặt đầy vẻ máu lạnh tàn nhẫn. Đám người này chả thiết đến mạng sống mà lại đi gây hoạ khắp nơi, khiến kẻ như anh lại phải đi giải quyết.

Bước từng bước qua đám người nằm rải rác trên đất, châm lửa vào điếu thuốc rồi hít một hơi dài.

Đột nhiên anh thấy nhớ Shin. Dù mới chỉ xa cậu khoảng vài tiếng nhưng cảm giác lại giống như đã nhiều năm.

"Mày làm ăn kiểu đấy không sợ bị khiển trách à?"

Shishiba bên cạnh liếc nhìn đám người nằm rải rác, hai tay để trong túi, mái tóc dài bị cũng gió thổi mà bay phấp phới.

Nagumo trước giờ anh biết làm việc rất cẩn trọng, không để lại dấu vết hay bất kì sơ suất nào. Vậy mà hôm nay suýt chút nữa đã để lọt mất tên cầm đầu, hắn là kẻ buôn ma tuý đã lẩn trốn nhiều năm sát hại rất nhiều người, tổ chức đã truy lùng hắn nhiều năm nay bây giờ đã bắt thành công.

Nếu theo lệnh của trụ sở chỉ là bắt sống hắn vì muốn hắn khai ra những trụ điểm chính của hàng ma tuý, nếu không nhất định những tên còn lẩn trốn sẽ rao bán hoặc vận chuyển sang các nước lân cận. Nagumo lại tự tay kết liễu hắn, thậm chí chém phăng cái đầu hắn xuống.

Xong xuôi Nagumo còn thản nhiên hút thuốc như chưa có gì xảy ra.

"Tao không quan tâm mày có chuyện gì, nhưng đã là lệnh thì phải nghe."

Dập điếu thuốc trong tay, Nagumo xoay người rời đi. "Dọn dẹp giúp tao."

Shishiba không biết nói gì, tiếp tục hút điếu thuốc đang dở trong tay.

Một kẻ như Nagumo, việc sơ suất như hôm nay là điều khó có thể tưởng tượng.

---

Shin sẽ đóng cửa tiệm về sớm vì Kaji muốn tất cả cùng nhau đi bar. Hôm nay cũng là ngày Nagumo đã nói sẽ không đến quấy rầy cậu nên Shin sẽ dành đêm nay để xả stress thời gian vừa qua.

Tửu lượng cậu không cao nhưng cậu rất thích sự ồn ào náo nhiệt, đặc biệt là các tụ điểm bar làng chơi. Thời gian trước mỗi lần luyện tập xong cả hội sẽ kéo nhau vào bar để uống, quẩy đến tận đêm khuya mới chịu kéo nhau về.

Nhà Shin lại khá xa nên hầu như đều ngủ lại nhà Natsuki. Riêng mỗi việc cậu ở một mình lại còn say rượu nên Natsuki đề nghị cậu nên ở lại mình, tránh trường hợp xảy ra chuyện không hay. Còn lại tất cả thì nhà ai nấy ở.

Có lần Shin say rượu mà trong lúc đi vệ sinh vào ban đêm đã ngã đập đầu vào bồn rửa mặt, tuy không quá nặng nhưg cũng phải nghỉ làm mấy hôm. Natsuki biết rõ nên rất lo lắng khi cậu uống nhiều, nếu có người chăm sóc bên cạnh sẽ tốt hơn.

"Uống ít thôi." Natsuki bên cạnh nhắc nhở cậu, không quên lấy cho cậu ít khăn giấy lau miệng.

"Không, hôm nay tớ phải uống thật nhiều.." Thà say rượu một bữa cho đã đời để quên đi giai đoạn chết tiệt này, cậu muốn tất cả chỉ là giấc mơ bao gồm cả tên Nagumo đó. Đừng xuất hiện trước mặt cậu bất cứ lần nào nữa, buông tha cho cậu, để cuộc sống của cậu trở lại quỹ đạo như ban đầu.

Hôm nay anh ta không bén mảng đến, cậu sẽ dùng mọi cuộc vui để xoa dịu bản thân thời gian vừa qua.

Shin mang dáng người nhỏ nhắn nên khi say rượu cũng không khó khăn trong việc "vận chuyển" về nhà, may mắn thay Natsuki cũng là người mạnh về sức khoẻ.

Lu vì uống nhiều nên được Kaji đưa về nhà, Heisuke và Natsuki, Shin, Mafuyu thì đi ngược hướng còn lại.

Trên đường trở về nhà Shin gần như không biết trời không biết đất, chỉ thở đều trên lưng Natsuki. Thỉnh thoảng cậu còn lẩm bầm điều gì đó nhưng không rõ ràng.

Đột nhiên phía trước xuất hiện một đám ngườii trong bóng tối, chúng bắt đầu di chuyển tốc độ nhanh hơn sau đó chạy thẳng về phía nhóm Shin.

Bọn chúng mang theo vũ khí, bịt kín mặt và mang những bộ đồ giống nhau.

Vì không có sự phòng bị từ trước nên cả nhóm bị bất ngờ, nhưng vì là một sát thủ tất cả đều sẽ phải học cách thích ứng với những tình huống như thế này.

Trên vai Natsuki là một người đang bất tỉnh vì rượu, cậu sẽ bị hạn chế cả hai tay, không thể sử dụng vũ khí. Phần lớn trong các trận đấu cậu đều là người đứng phía sau hỗ trợ, không tham gia vào cận chiến nên hôm nay cậu sẽ ở phía sau bảo vệ Shin.

Mafuya tấn công trước nhưng bọn chúng cũng không dễ dàng.

Kaji và Heisuke cùng tiến lên một lúc.

Ban đầu lợi thế nằm về phía nhóm Shin nhưng dần dần bọn chúng xuất hiện ngày càng đông, chúng lại đều sử dụng những vũ khí tấn công mạnh.

Vì phải bảo vệ những người phía sau nên cả ba người đều chỉ có thể sử dụng 70% sức mạnh. Không ai có thể bộc lộ hết khả năng, cuối cùng bị dồn ép về phía chân tường.

"Chết tiệt." Natsuki chửi thầm trong miệng. "Bọn mày muốn gì?"

"Tên nhóc đó, giao nó ra đây." Một tên tóc trắng nổi bật bước ra từ phía sau chúng, gương mặt hắn đầy vẻ hoang dã, điên loạn cùng với nụ cười đáng sợ, rộng ra cả mang tai.

Cả nhóm gần như chết đứng, không phải không biết khi đến cả một dân thường không nằm trong giới cũng biết được tên trước mặt này là ai, Gaku.

"Chết tiệt, chết tiệt, chết tiệt!" Mafuya nắm chặt cán dao, ngoảnh đầu nhìn Shin đang ngồi dựa mình vào tường. "Nó muốn Shin!"

Tại sao phải là bây giờ? Tại sao Gaku phải tự đích thân xuất hiện sau nhiều năm ẩn dật chỉ để muốn Shin? Natsuki thầm nghĩ. Hắn ta sẽ không tự mình bỏ hơi sức ra để đánh đấm với những kẻ như cậu hay những người còn lại, một khi hắn muốn, lời hắn nói ra dù có giết bao nhiêu người hắn đều sẽ làm bằng được.

Cái tên tàn bạo, cực đoan, máu lạnh.

Khi cả nhóm đều đang rơi vào nguy hiểm, mạng sống như ngàn cân treo sợi tóc, kẻ hắn muốn cậu lại chẳng thể giao cho chúng, đầu óc Natsuki trở nên rối bời.

"Đưa cậu ấy đi đi." Kaji ngoảnh đầu, trên trán cậu đã xuất hiện vết thương đang chảy máu.

"Gì?" Natsuki có chết cũng sẽ không làm vậy, không bỏ lại bạn bè mà chạy cứu thân.

"Đi, Shin không thể rơi vào tay chúng!"

Shin là người sở hữu năng lực đặc biệt, nếu cậu rơi vào tay chúng nhất định sẽ bị chúng lợi dụng làm chuyện xấu. Bây giờ chỉ còn cách đem cậu chạy trốn, sau đó sẽ tìm cách liên lạc với anh Sakamoto.

"Kh-"

"Yo~" Tiếng huýt sáo phát lên từ sau lưng, vang lên đều đặn và nhịp nhàng giống như bản nhạc điên loạn. Mỗi khi âm thanh này phát lên giống như cái chết có thể đến bất cứ lúc nào, kẻ nào cũng có thể rơi cái đầu xuống.

Chiếc áo khoác dài phất phơ trong gió, mang theo một luồng khí đáng sợ.

Nụ cười vòng cung đó xuất hiện trên khuôn mặt Nagumo, giọng điệu giễu cợt. "Tập trung đông vui quá nhỉ~"

Dù không biết vì điều gì nhưng trong lòng Natsuki lúc này đột nhiên nổi lên một tia hi vọng nhỏ.

Ánh mắt Nagumo đảo một vòng rồi dừng lại với cậu nhóc đang nhắm nghiền mắt, tựa lưng vào tường với gương mặt ửng hồng. Chắc là không phải vì bị đánh mà ngất xỉu chứ?

Anh tiến gần mang theo tiếng bước chân, cuối cùng dừng chân ở điểm gần Shin, khuỵ gối. "Em sao thế?"

Một bàn tay mát lạnh đặt lên trên má Shin, vuốt nhẹ. Sự thoải mái của bàn tay đó mang lại khiến cậu vô thức muốn dụi mình vào, nhưng vẫn không chịu thức giấc.

"C-cậu ấy uống say nên-"

Nagumo thẳng dậy, bước qua nhóm Shin.

"Chà.."

Gaku biết kẻ đang đứng trước mặt mình là ai, danh xưng nổi tiếng trong giới sát thủ. "Tử thần mỉm cười."

Nếu Gaku ở mức độ nguy hiểm là 8, thì Nagumo chắc chắn sẽ không có con số nào đong đếm được.

Nụ cười của Nagumo có phần quái dị, không phải là sự bình thường mà là con quái vật đang thể hiện niềm vui của nó trước những trò tiêu khiển.

"Không ngờ chúng ta có thể gặp nhau ở đây, Nagumo."

"Cậu là ai?" Nagumo nghiêng đầu, tỏ vẻ là một kẻ đầy ngốc nghếch.

Nagumo không biết Gaku, chứng tỏ một kẻ như hắn chẳng thể lọt nổi vào mắt anh. Hay đang lừa dối, mang câu chuyện đó làm điều vui vẻ?

Gaku nhếch mép, cơ thể hắn đang rục rịch muốn động thủ.

"Gaku."

"Tao không muốn giao chiến với mày ở nơi như thế này, cũng không muốn những tên đàn em của mày đổ máu oan uổng."

Nagumo là đang mở cho chúng một con đường sống duy nhất, anh không thích dài dòng cũng như phải nói lại lần thứ 2. Những tên phía sau Gaku cũng vì lời nói của anh mà có phần lay động, chúng quay mặt lại nhìn nhau rồi có phần rụt rè hơn ban nãy.

Tên khốn này giết người không chớp mắt, tắm trong máu người, không có suy nghĩ con người vậy mà đang cố tỏ ra thánh nhân lương thiện, Gaku cười phỉ.

Nhưng quả thật nếu ra tay bây giờ lại không đúng ý hắn. Tên Uzuki trước khi ra lệnh đã nói rằng bắt sống nhóc Shin và không được giao chiến với bất kì ai. Gaku là người tuân thủ theo mệnh lệnh nên đương nhiên hắn sẽ nhường lại hôm nay để dành cho lần gặp tiếp theo.

Hôm nay thật xui xẻo khi chỉ một chút nữa hắn đã có thể đưa tên nhóc đó về căn cứ và làm Uzuki vui vẻ, mãn nguyện về mình. Tên tử thần trước mặt lại từ đâu xen vào chuyện vốn không hề liên quan đến nó, thật kì lạ.

Gaku ra lệnh cho tất cả rời đi, những tên đó cũng bắt đầu biến mất nhanh chóng. Hắn không rời đi liền, nghiêng nhẹ người nhìn đám nhóc phía sau đang bảo vệ nhau, bật cười. "Nghĩa khí. Nhưng rất ngu ngốc."

Trước khi rời đi hoàn toàn hắn đã nói gì đó với Nagumo nhưng không rõ ràng, giống như chỉ đang thì thào.

Nagumo bật cười, không quên vẫy tay chào Gaku. Nụ cười anh dần tắt, hận không thể giết chết hắn vào hôm nay.

"Thằng chó đẻ."

----

Cảm ơn mọi người khi truyện chỉ mới ra khoảng 6 chap đã leo lên top 1 #nagushin! Cảm ơn mọi người nhiều ạ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com