7. Trách nhầm
"Hai tên đó có vẻ không hẳn chỉ là quen biết, Gaku."
Yotsumura châm điếu thuốc, rít hơi dài. Mái tóc của ông bay phấp phới trong gió, ánh mắt nhìn cả thanh phố đang thu nhỏ với những sắc đèn pha lẫn vào nhau, trông thật nhộn nhịp nhưng quá ồn ào.
"Ờ." Trong tay hắn là chiếc gươm dài đang chực chờ chém bay cái đầu của tên khốn Nagumo. Cảm giác khiến Nagumo quỳ xuống chân mình cầu xin tha mạng, sau đó lôi cổ tên Sakamoto đang ẩn nấp phải xuất hiện. Chỉ với những điều đó cũng đủ khiến hắn điên dại, Uzuki sẽ ngày càng tôn trọng hắn.
"Tìm hiểu mọi hành động của tên nhóc Shin."
Yotsumura chỉ không ngờ việc bắt nhóc Shin lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn, vốn chỉ là một nhiệm vụ dễ như trở bàn tay. Tên Nagumo đó lại đột nhiên xuất hiện dù bản thân ẩn hiện như ma quỷ, cũng không bao giờ tham gia bất cứ trận chiến nào nếu không có lợi cho mình, hôm nay lại là ngày tên khốn đó ra mặt. Điều đó dấy lên nhiều nghi ngờ trong ông, có vẻ Nagumo chính là điểm ngáng đường lớn nhất trong nhiệm vụ lần này.
"Có vẻ mọi chuyện đang diễn biến theo hướng hay rồi đây.."
--------
Shin sau khi tỉnh giấc liền bị cảm giác đau đớn từ vùng đầu làm khó chịu, cậu ôm chặt lấy đầu gắng ngồi dậy. Cả cơ thể cũng bỗng nhiên hơi ê ẩm, quần áo trên người cũng đã được thay đi.
Cố gắng mở mắt để nhìn xung quanh rõ ràng hơn, mọi thứ nhanh chóng thu vào tầm mắt, cuối cùng dừng lại là chiếc bật lửa đang được để trên bàn cùng với một chiếc mặt nạ hồ ly.
Mọi thứ này trong rất quen thuộc, dường như Shin đã nhìn ở đâu đó nhiều lần.
Não bộ đột nhiên xuất hiện hình ảnh mờ ảo nhưng cũng đủ để cậu biết rõ bây giờ mình đang ở đâu, căn phòng này và hai thứ đó thuộc sở hữu của kẻ nào.
Cậu lật tung chăn, cố gắng ngồi dậy rời khỏi giường nhưng liền ngã phịch xuống đất, hai chân bỗng nhiên đứng không vững.
"Chân m-"
Tiếng mở cửa phát ra, một bóng dáng người cao lớn, trên tay cầm theo một khay đồ gì đó , trên người là chiếc áo balo quen thuộc cùng với đầu tóc đang ướt sũng.
Shin ngớ người. Nagumo giống như mới chỉ vừa tắm xong, trên người cậu cũng đã được thay quần áo sạch sẽ, hai chân đột nhiên lại cảm thấy nhức nhối..
"Anh!" Shin tựa mình vào tủ giường, gắng ngồi dậy lần nữa.
Nagumo có chút hoảng loạn, bản thân anh tắm xong sau đó khi chuẩn bị bữa sáng liền nghe thấy tiếng động trong phòng ngủ. Tuy không quá lớn nhưng anh vẫn nhanh chóng cầm theo đồ ăn tiến vào phòng.
Khi bước vào liền thấy một cái đầu nho nhỏ đang ló qua lớp nệm dày của giường, cả người Shin đang ngồi phịch dưới đất.
"Cẩn thận!" Nagumo đỡ cậu lên giường nhưng liền bị cậu phất tay một cách mạnh mẽ.
"Đừng chạm vào tôi!"
Shin dùng ánh mắt đầy căm ghét nhìn anh, hét lớn.
Nagumo không nói gì, anh cũng không muốn đôi co với cậu vào sáng sớm. Dúi cậu vào chăn, kê cho cậu một chiếc gối phía sau lưng rồi lấy khay đồ đã chuẩn bị đem đến cho cậu.
"Ăn sáng, em cha-" Đêm hôm qua uống nhiều rượu như thế chắc bụng cậu đang rất đói. Cơ thể cũng nôn nhiều lần nên dạ dày chắc rất khó chịu.
"Ha, làm điều xấu xa sau đó liền giả làm người tốt sao?" Shin nhìn vào anh, cảm giác chỉ muốn hất tung khay đồ ăn đang được đặt trên người mình.
"Ăn đi, đồ ăn sẽ nguội." Nagumo rót thêm cho cậu một cốc nước để trên bàn. "Nước-"
"Đồ khốn, tôi sẽ giết anh."
Chỉ vừa mới sáng sớm mà Shin đã chặn họng anh những 2 lần, cùng với giọng điệu rất cay nghiệt, ánh mắt cũng không có sự thân thiện nào cho anh.
"Em nói đủ chưa?" Anh không đôi co nhưng không có nghĩa anh bỏ qua nhắm chặt nhìn cậu muốn làm gì thì làm.
"Sao? Anh sẽ làm gì tôi? Giết tôi? Vậy ma-"
Nagumo đứng phắt dậy, siết chặt hai lòng bàn tay. Gương mặt anh cúi gầm xuống, không lộ ra ánh mắt như những ngày thường. Cơ bắp cũng trôi nổi lên xuống như đang kiềm nén cơn giận trong cơ thể.
Không có một lời nói nào được phát ra, Nagumo sau đó liền rời đi cùng với tiếng đóng cửa rất mạnh.
Shin đặt đồ ăn lên bàn, nhìn cơ thể yếu đuối của mình mà bất lực. Ngoại cảm gì chứ! Nếu không đánh đấm giỏi thì dù có là nhà ngoại cảm siêu phàm thì tất cả đều là vô dụng! Cậu hận mình, hận không thể mạnh mẽ bảo vệ bản thân, hận vì để người khác có thể điều khiển mình như một con rối!
Cậu muốn rời khỏi đây, cậu cũng không muốn nhìn mặt tên khốn đó bất kì một lần nào nữa, cậu không thể dính dáng đến Nagumo.
Quần áo của cậu ở đâu, cậu cũng không rõ đêm qua đã diễn biến như thế nào. Chỉ nhớ bản thân đã đi nhậu nhẹt với nhóm Kaji đến mức say xỉn không biết trời đất gì, sáng thức dậy đã nằm ngay trên giường của Nagumo. Cậu day trán, cố gắng lục lọi tìm một chiếc áo khoác để mặc vào.
Đột nhiên một thứ gì đó hình vuông bẹp dí rơi xuống mặt đất, trông giống như một tấm ảnh, rất mới và được bọc sạch sẽ trong túi nhựa.
"Gì.."
Shin trợn tròn mắt, lặng đi một vài giây sau đó.
Đây là tấm ảnh chụp chung của cậu và Nagumo, nhưng rõ ràng từ trước đến nay, cả khi bắt đầu biết đến anh, Shin chưa bao giờ chụp chung với anh một tấm ảnh nào. Huống hồ trong ảnh tóc cậu là màu đen, biểu cảm cười rất vui vẻ, tay cậu quàng lấy cổ Nagumo.
Shin lúc này rất rối bời, đầu óc vừa đau vì chất cồn vừa phải cố gắng tìm kiếm hình ảnh trong kí ức. Người cậu cũng đổ nhiều mồ hôi, một bóng dáng mờ ảo đang dần xuất hiện trong tâm trí cậu, không rõ ràng nhưng lại rất quen thuộc.
"Mình phải rời khỏi đây.."
Shin mở cửa muốn rời khỏi phòng liền không thể mở được. Cậu cố gắng vặn nắm cửa nhiều lần nhưng không thành, đành đánh mạnh vào cửa hét lớn. "Đồ khốn, mở cửa cho tôi!"
"Nagumo!"
"Anh mau mở cửa cho tôi!"
Shin giận đến run người, cảm giác cơ thể không còn chút sức lực nào nữa liền ngã xuống. Rốt cuộc vì sao, vì sao cậu lại phải đối mặt với những điều như thế này..
Ánh mắt nhắm nghiền lại, bóng tối dần bao trùm đi những hình ảnh phía trước.
Shin không biết mình đã bất tỉnh bao lâu nhưng nhìn bầu trời phía trước đã là buổi tối.
Cậu có vẻ đã thiếp đi rất lâu nên cơ thể vốn đã ê ẩm lại càng ê ẩm hơn.
Cổ họng khô khan, nhìn thấy cốc nước được đặt trên bàn, cậu liền uống hết một lần rất nhanh.
Cậu biết Nagumo đang giam giữ mình, bước xuống giường, Shin trong đôi vai nặng trĩu dựa mình vào cửa, nói.
"Tôi biết anh ở bên ngoài, nên làm ơn mở cửa cho tôi được không.."
"Tôi sẽ bỏ qua mọi thứ anh đã làm, chỉ cần anh cho tôi về nhà, tôi.."
Giọng nói cậu chậm đi, nhỏ lại.
"Tôi ghét bản thân mình lúc này, tôi ghét ở đây.."
Tiếng lạch cạch bên ngoài phát lên, vẫn là bóng dáng cao lớn đó xuất hiện trước mặt cậu. Nagum lạnh lùng không nói gì, ánh mắt anh dán chặt lên con người phía trước, cậu cúi gầm mặt đứng rất xa anh.
"Tôi đưa em về." Tiếng nói không lớn, nhưng trông rất vô cảm. Lần này Nagumo cũng không ép buộc cậu làm thêm điều gì nữa, chỉ đưa cho cậu một chiếc áo khoác dày.
Hai người không nói gì trong quãng đường về nhà, Shin dựa mình vào ghế, ánh mắt hướng ra ngoài cửa xe ngắm nhìn đường phố về đêm.
Bánh xe dừng lại, Shin nhanh chóng muốn xuống xe nhưng liền bị anh giữ tay lại. Nagumo đưa ra trước mặt cậu một tuýp thuốc nhỏ. "Nhớ bôi hằng ngày, có thể giảm sưng."
Shin lúc này không nói gì, cậu vốn không hề hiểu rõ lời nói của anh, nhưng vẫn cầm lấy tuýp thuốc rồi tiến vào nhà.
Cậu vẫn có thể đi lại nhưng vẫn phải cà nhắc ở chân phải. Lết tấm thân chết tiệt này lên tầng 2, Shin trông thấy có đám người đang đứng trước cửa nhà cậu. Cậu tiến lại gần, dự cảm đã đúng khi đây chính là nhóm Kaji đang chờ đợi cậu trở về nhà.
----
Đám người đó và Baku sau khi rời đi liền để lại một khoảng lặng đáng sợ cho tất cả. Nagumo vẫn đứng đó, Natsuki cũng không chờ đợi nữa mà tiếp tục bế cậu lên lưng muốn rời đi. Cậu phải nhanh chóng đưa Shin về nhà trước khi bọn xấu đó đổi ý quay lại tấn công lần nữa.
"Đưa em ấy cho tôi." Nagumo chặn đứng phía trước Natsuki, đôi môi mỉm cười, bàn tay chìa ra.
"Không..được!" Mafuya tiến lên chắn phía trước cả hai, giọng điệu nghiêm túc.
Cả nhóm vừa mới chỉ thoát khỏi kẻ nguy hiểm kia thì lại tiếp tục phải đối diện với tử thần máu lạnh Nagumo. Mọi người không muốn Shin rơi vào tay bất kì kẻ nào khác, tất cả đều chỉ muốn lợi dụng cậu ấy cho những điều xấu xa. Shin vốn đã rất ghét Nagumo, anh ta lại là người luôn bắt ép cậu làm những điều cậu không muốn Giao cậu cho Nagumo chả khác gì cả nhóm đang bán đứng cậu để đổi lấy mạng sống mình.
Cánh tay của Nagumo từ từ vươn dài ra hướng đến Mafuya, phút chốc Shin đã nằm gọn ghẽ trong lòng bàn tay của Nagumo. Anh di chuyển rất nhanh, chỉ trong khoảnh khắc lơ là Natsuki đã phạm sai lầm vụt mất Shin.
"Tôi không rảnh đánh nhau với các cậu, tôi sẽ chăm sóc cho em ấy." Nagumo nói xong thì biến mất nhanh chóng. Cả nhóm cũng hốt hoảng tìm kiếm bóng dáng anh nhưng đã quá chậm, Shin đã hoàn toàn bị Nagumo đem đi.
Sáng sớm hôm sau cả nhóm liền đến tiệm tìm Shin nhưng chị Aoi nói rằng cậu đã không xuất hiện cho đến bây giờ. Natsuki đấm mạnh vào tường, tự trách bản thân vô dụng khiến Shin rơi vào nguy hiểm.
Sakamoto nhìn từ xa đã thấy đám nhóc đang gặp vấn đề liền tiến tới.
"Anh, anh có gặp Shin từ sáng giờ không?" Heisuke nói.
"Chuyện gì?"
Sakamoto sau khi nghe Kaji thuật lại câu chuyện xảy ra đêm hôm qua liền muốn ra ngoài tìm cậu. Anh không suy nghĩ Nagumo sẽ làm gì đó hại Shin, nhưng anh muốn biết vì sao Nagumo lại có khát khao rất lớn đối với cậu.
Nếu là Nagumo đem Shin đi thì chắc chắn anh sẽ tìm ra được manh mối, ngược lại nếu là Baku sợ rằng bây giờ Shin đã được đem đi một nơi nào rất xa xôi không ai có thể tìm thấy.
Tiếng chuông đổ rất nhiều lần nhưng không có dấu hiệu bắt máy, Sakamoto rời tiệm.
Cho đến lúc này, Natsuki sau khi nhìn thấy Shin đã trở về liền không chậm ôm chặt lấy cậu. Ánh mắt cậu nhắm nghiền, sau đó là thả lỏng cơ thể tựa như rất mệt mỏi.
Không phải Natsuki không biết, Shin bây giờ đang mang một mùi hương lạ trên cơ thể, tựa như mùi bạc hà. Trên người cậu cũng là bộ quần áo khác tối hôm qua, hình như chân cậu có vết thương.
"Mày không sao chứ?" Kaji lo lắng phía sau, bên cạnh là Mafuya và Heisuke, Lu.
"Ừm."
Cả nhóm vào nhà, Lu sẵn tiện nấu vài món cho Shin và mọi người. Khi hỏi mới biết được cả ngày nay Shin chưa ăn gì, chỉ uống vội 1 cốc nước.
Natsuki để ý đến vết thương trên chân cậu, là một chỗ rất ít người để ý. Rõ ràng đêm hôm qua cậu không hề bị thương, vậy vết thương này chả lẽ của tên Nagumo gây ra?
"Vết thương này là do tên Nagumo sao?"
Shin lắc đầu, đến bây giờ cậu mới biết mình đã trách nhầm Nagumo. Là cậu không để ý kĩ khi chân mình có một vết sưng rất lớn, dường như là đã bị vấp ở đâu đó. Lục lại kí ức đêm hôm qua, Shin bỗng nhiên nghĩ đến hình như mình đã vào nhà tắm rất nhiều để nôn, có vẻ là đã vấp vào thứ gì đó. Bên cạnh có người đang vỗ nhẹ lưng cậu, giúp cậu uống nước giải rượu, sau dó bế cậu vào giường cẩn thận đắp chăn.
Quần áo trên người là vì Nagumo muốn lau qua sạch sẽ cho Shin vì muốn cậu cảm thấy thoải mái khi ngủ, anh đã mua cho cậu một bộ đồ vừa vặn với cơ thể tránh trường hợp cần thiết.
Lúc mơ màng cậu đã nghe thấy tiếng nói nhỏ bên tai. "Anh chỉ muốn thay đồ cho em, đừng đánh anh nhé."
Đến bây giờ hối hận cũng đã muộn, ánh mắt dời xuống tuýp thuốc đang cầm trong tay, Nagumo đưa cho cậu vì muốn cậu bôi vào vết thương giảm sưng.
"Đêm qua đã xảy ra chuyện gì?"
Kaji và Natsuki nhìn nhau. "Là Baku, hắn xuất hiện muốn bọn tao giao nộp mày cho nó."
Shin vẫn tiếp tục lắng nghe, nếu như đã gặp Baku mà cả nhóm vẫn toàn mạng trở về cũng không có bất kì vết thương nào thì thật vô lý.
"Nagumo đã xuất hiện."
"Anh ta đã đem mày đi, lúc đó bọn tao nghĩ mày có thể đã gặp nguy hiểm."
"Nhưng.." Heisuke ngập ngừng. "Nếu không có anh ta, 6 đứa mình đã mất mạng."
Natsuki để ý đến biểu cảm trên gương mặt Shin. "Anh ta không làm gì mày đúng không?"
Shin lúc này không biết nên làm gì, Nagumo lần lượt cứu cậu hai mạng, sống ẩn hiện như ma quỷ nhiều năm nhưng lại ra mặt cứu mạng cả nhóm cậu. Cậu lại không biết gì cũng chưa nắm chắc vấn đề lại đi trách mắng, đổ hết mọi tội lỗi lên đầu Nagumo.
Chạy vội ra khỏi cửa, ánh mắt dáo dác tìm kiếm chiếc xe lúc nãy nhưng đã không còn, cậu rất muốn nói lời xin lỗi với anh nhưng có lẽ, mọi thứ đã quá muộn.
"C-có chuyện gì?" Kaji hỏi. "Mày phát hiện ra gì sao?"
"Là tao trách nhầm anh ấy." Shin ngậm ngùi nói, rất nhỏ nhưng đủ để người bên cạnh nghe thấy.
--------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com