Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Natsuki

Nagumo không còn xuất hiện ở tiệm mỗi ngày như lúc trước, bóng dáng anh gần như mất hút không để lại bất cứ dấu vết nào.

Shin trở lại công việc, tiệm ngày nào cũng bận rộn, nhiều khách ra vào liên tục nhưng con người cậu trông mong từng giây phút lại không hề xuất hiện.

Ly americano nóng đang được cầm sẵn trong tay nhưng nó không phải dành cho Nagumo mà là người lạ mặt khác. Shin thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa, là anh đang giận dỗi cậu sao?

"Anh."

Sakamoto ngoảnh đầu, nghe thấy tiếng gọi lí nhí sau lưng giống như một con mèo đang gọi chủ vậy.

"Chuyện gì?"

"Anh..em có thể hỏi anh một câu hỏi được không?"

Shin trước đây không bao giờ rụt rè, nhưng hôm nay lại rất khác.

Chiếc tạp dề bị cậu giày vò đến nhăn nhúm, trông như sắp rách đến nơi.

"Chuyện gì?" Sakamoto không thích nói lần 2, nếu không phải là anh em thân thiết, anh sẽ chẩng bao giờ đứng đây kiên nhẫn ngồi nghe người khác lảm nhảm.

"Anh có biết Nagumo..hiện đang ở đâu không?"

Sakamoto nhíu mày, để ý mới thấy sau đêm nhóm Shin gặp nguy hiểm thì tên Nagumo cũng không còn xuất hiện lảng vảng gần tiệm nữa. Đó chẳng phải là điều mà Shin luôn mong muốn sao, bây giờ cậu lại hỏi anh tung tích của tên điên đó ?

"Em, làm sao?" Dập điếu thuốc trong tay, anh hạ thấp người một chút nhìn thẳng vào mặt Shin đang cúi gầm.

"Tên khốn đó lại gây chuyện gì với em à?"

Shin lắc đầu, anh không gây chuyện, là cậu muốn tìm anh.

"Anh có biết..không ạ?"

Sakamoto dừng một lúc lâu rồi mới trả lời.
"Em tìm nó làm gì, tên điên đó sống chết không ai biết, ẩn hiện như ma quỷ, không chừng đang ngồi ghẹo người rồi bị ăn đấm ở đâu đó rồi."

----
Shin sau khi dọn dẹp xong thì mặc áo khoác, lấy túi đồ rồi đóng cửa, rời khỏi tiệm.

Đêm nay tuyết rời rất dày, nhiệt độ cũng rất lạnh. Đã gần 1 tháng trôi qua nhưng tuyết không có dấu hiệu sẽ giảm bớt, đêm nay còn có thêm gió mạnh. Bản thân Shin chịu lạnh kém từ khi còn nhỏ, nếu sơ suất sẽ rất dễ bị bệnh.

Bao quanh cậu là ánh đèn đường màu vàng mập mờ, Shin đi từng bước nặng nề về nhà.

Dù là trong giờ làm việc cậu vẫn nghĩ đến lời nói của anh Sakamoto. Anh ấy nói đúng, Nagumo là người năng lượng lại rất hứng thú những điều mới mẻ, bản thân anh ta từng nói rất nhanh chán với những điều nhạt nhẽo. Có lẽ Shin chỉ là một đối tượng mà Nagumo muốn trêu đùa, cho đến lúc tìm được điều mới anh ta liền mất hút không tung tích.

Hoặc có thể dính dáng đến cậu khiến Nagumo gặp nhiều chuyện phiền phức, tính cách trẻ con của cậu cũng làm anh cảm thấy mệt mỏi.

Shin không biết từ lúc nào và vì sao bản thân lại suy nghĩ quá nhiều về Nagumo như thế, dù cậu đã rất mong muốn anh đừng làm phiền cậu, cũng đừng đến tiệm tìm cậu nữa. Đã nhiều ngày Nagumo không xuất hiện, đáng ra cậu nên thấy vui vẻ mới đúng, nhưng đầu óc cậu đã lơ lững cả ngày hôm nay giống như kẻ mất hồn.

Cậu chỉ muốn nói một lời xin lỗi với Nagumo, nếu làm như thế trong lòng cậu sẽ trở nên nhẹ nhõm hơn. Shin thở một hơi, con đường về nhà hôm nay thật dài.

1 năm trôi qua.

Shin dần đi vào quỹ đạo sống ban đầu khi chưa có sự xuất hiện của Nagumo. Cậu chăm chỉ làm việc và cùng mọi người đến trường luyện tập cùng nhau. Thể lực của Shin cũng tăng lên nhanh chóng, vết thương ở chân cũng đã lành. Mọi người không còn bận tâm đến những vấn đề khác nữa mà tập trung vào trau dồi sức mạnh của mình.

Tổ chức X cũng như Baku gần như im hơi lặng tiếng suốt thời gian dài, bọn chúng không còn xuất hiện lảng vảng xung quanh cậu. Thời gian đầu, Shin được bạn bè luôn kềm cặp từ việc về nhà cho đến sinh hoạt hằng ngày tránh trường hợp bọn chúng nhắm đến cậu. Dù biết mình là mục tiêu nhưng Shin không sợ hãi, và thời gian tiếp tục trôi đi, cuộc sống cũng trở nên yên bình hơn.

Vì thể trạng sức mạnh mỗi người khác nhau nên cấp độ cũng sẽ được phân loại từ thấp lên cao. Sắp tới là thời gian mọi người sẽ tốt nghiệp và bắt đầu được tham gia làm nhiệm vụ giống như một sát thủ thực sự. Mafuya và Kaji, Lu là lớp A , còn Heisuke, Shin và Natsuki là lớp B.

Mỗi ngày một cá nhân sẽ được tham gia vào các tình huống khác nhau, điều đó sẽ giúp mọi người rèn luyện tính phản xạ và xử lý các trường hợp đột ngột. Lu và Mafuya đạt thành tích cao trong lớp, khả năng bắn súng của Kaji cũng được mọi người khen ngợi rất nhiều.

Shin ngoài lớp học ngoại cảm còn tham gia thêm lớp cận chiến, cậu muốn nâng cao khả năng đánh đấm và kĩ năng sử dụng vũ khí.

Natsuki là cá nhân hỗ trợ thay vì trực tiếp tham gia trận đánh, nhưng cậu đánh nhau cũng rất giỏi. Mang một đầu óc thông minh và nhanh nhẹn, Natsuki đã thành công phát minh ra rất nhiều vũ khí lợi hại.

Sau khi kết thúc trận đánh tay đôi, Shin với tấm thân đầy mồ hôi ngồi phịch xuống đất.

"Nè." Một chai nước mát lạnh từ trên cao xuất hiện trước mặt, là Natsuki.

"Mệt không?" Cậu ngồi xuống bên cạnh Shin, nhìn gương mặt này chắc chắn đã dùng rất nhiều sức cho việc luyện tập.

"Mệt nhưng khá thú vị." Shin đặt chai nước xuống giường nhìn về hướng mọi người đang luyện tập trong sân.

Một sát thủ chuyên nghiệp cần rất nhiêu tiêu chuẩn đặc biệt và sự công nhận của tất cả. Không chỉ về kĩ năng đánh đấm, đi kèm là một đầu óc luôn phải thích ứng nhanh chóng, sức khoẻ cũng là một vấn đề lớn.

Shin thì khác, cậu không đánh đấm giỏi như Mafuya hay Kaji, cũng không thể sáng chế ra vũ khí như Natsuki, không có một cơ thể mạnh mẽ như Natsuki. Lu dù là con gái nhưng cô sở hữu cả ba khả năng trên, việc đứng đầu lớp học đã chứng minh điều đó.

"Đừng lo lắng."

Natsuki bên cạnh nói, vỗ nhẹ lưng cậu. "Tao sẽ luôn sát cánh bên mày."

Nụ cười trên môi Shin hiện lên trước mắt cậu, đã từ rất lâu Natsuki chưa từng thấy Shin nở nụ cười tươi như hôm nay. Có lẽ sau tất cả, Shin đã dần mở lòng với cuộc sống và chấp nhận bản thân.

"Tối nay đi chơi với tao nhé?"

"Đi chơi?" Shin ngoảnh đầu. "Không phải mày luôn bận rộn sao?"

"Không, tối nay thì không."

"Mày đã nói với mọi người chưa?"

"Không, chỉ 2 chúng ta."

Shin rất thắc mắc nhưng cũng không hỏi, chỉ gật đầu đồng ý. Cũng đã lâu rồi cậu chưa đi chơi ngoài với Natsuki mặc dù hai người đã thân với nhau một thời gian dài.

Natsuki là người ngoài lạnh trong nóng, tính cách cậu trầm ổn, cũng giống như Shin, mọi suy nghĩ đều được giấu kín trong lòng. Thời gian đầu gặp Shin, Natsuki không có nhiều thiện cảm với cậu. Shin mang một cơ thể nhỏ nhắn, lại không có khả năng đánh đấm, kĩ năng sử dụng vũ khí cũng không có, chỉ là một khả năng ngoại cảm nhưng điều đó làm Shin gia nhập làm sát thủ thì cũng thật uổng phí.

Cho đến lúc này, mỗi ngày trôi qua Natsuki dần thay đổi suy nghĩ, Shin là một người đặc biệt trong lòng cậu. Cậu mạnh mẽ, tốt bụng và không bao giờ bỏ cuộc.

Tấm lưng dựa hẳn vào cánh cửa chờ đợi con người bên trong, mong rằng Shin sẽ mặc ấm vì đêm nay rất lạnh, nhưng thật may mắn là không có quá nhiều tuyết.

"Đi thôi."

Shin đội một chiếc mũ len màu trắng trông rất dễ thương, Natsuki thầm nghĩ.

"Chúng ta đi đâu?"

Hai người dạo xuống phố. Sắp tới là ngày lễ cuối năm nên con phố cũng nhộn nhịp hẳn, người trên đường đi lại rất đông đúc. Xung quanh là các hàng hoá bày biện bán vào ban đêm, món ăn nào cũng rất bắt mắt và trông ngon miệng.

Ánh đỏ của đèn lồng pha chiếu vào nhau trông có chút lãng mạn và huyền ảo. Đôi mắt Shin hướng đến những thứ đủ màu sắc phía trước, đã lâu rồi cậu không đi dạo phố và ngắm nhìn mọi thứ nơi đây đang dần thay đổi.

"Lựa một cái, là vòng may mắn."

Natsuki chỉ vào dãy vòng tay được bày biện trên chiếc vải đỏ, những chiếc vòng này trang trí đơn giản nhưng mang lại may mắn cho chủ của nó. Natsuki muốn mua một chiếc vòng đôi với Shin.

"Hừm..." Shin nhìn một lượt sau đó dừng lại ở chiếc vòng tay có hình hồ ly màu đỏ. Cậu thích nó, hình hồ ly này rất giống với chiếc mặt nạ hồ ly trên người Nagumo.

Shin khựng lại một chút sau đó lắc đầu. Mọi thứ đã ở trong quá khứ thì cậu cũng nên tập quên đi, nhớ lại cũng chỉ thấy phiền phức.

"Mày đói chưa? Muốn ăn gì?" Natsuki biết món khoái khẩu của Shin là ramen, lúc trước một mình cậu ăn hết một lúc nhiều tô.

Hai người tiến vào tiệm ramen, ngồi xuống ở gần phía góc của tiệm. Tiệm ramen này mở đã lâu cũng rất đông khách, mỗi lần gọi món cũng phải chờ một thời gian khá lâu.

Chủ tiệm lại là người quen của Natsuki, nên hai người cũng được ưu đãi phần hơn những người khác.

"Mày tới đây thường xuyên sao?"

"Ừ, mày và tao."

Nếu là cậu và Natsuki đã từng tới đây nhiều lần lúc trước vậy sao Shin chẳng có chút kí ức nào và cảm giác bản thân chưa từng đặt chân đến đây. Nghĩ một lúc Shin liền mở miệng hỏi.

"Natsuki, trước đây tao từng gặp phải chuyện gì sao?" Shin ngập ngừng rồi nói tiếp. "Giống như mất trí nhớ gì đó .."

"Ăn đi, đồ ăn nguội sẽ không ngon đâu." Natsuki thể hiện rõ sự lảng tránh khi nghe câu hỏi của cậu, gương mặt có phần dè dặt hơn.

"Tao đan-" đang định tiếp lời thì đột nhiên trong tiệm xuất hiện một tiếng rầm rất lớn, phát ra từ phía sau.

Một tên côn đồ có gương mặt dữ tợn, trên tay và khuôn mặt đầy hình xăm phủ kín. Đôi mắt trợn to và đang có ý định đánh ngừoi phụ nữ phía trước. Cô gái đó đang ngồi thụp dưới sàn nước mắt rơi lã chã, còn tên đó thì cười nhạo báng giống như đang xem trò vui.

Shin nhìn một sơ qua một chút cũng có thể nắm rõ được tình hình. Tính cách như hắn ra đường chỉ làm người khác khổ, mang hoạ lại cho đời.

"Dừng lại đi." Natsuki dừng đũa, đỡ lấy người con gái đứng dậy. "Mày không thấy nhục khi bắt nạt một người phụ nữ?"

Tiếng nói của cậu khiến cả tiệm ăn bỗng im bắt đi, mọi người dừng đũa hướng mắt đến cậu trai vừa phát ra câu nói đó.

Hắn là kẻ tự nhận mình bảo kê khu chợ đèn đỏ này, thu lãi cắt cổ và sở dụng bảo lực với những kẻ hắn chướng mắt. Đến hôm nay hắn đến đòi lãi mặc dù chưa đến ngày, thậm chí là cái giá quá lớn. Bà chủ tiệm là mẹ đơn thân, dù tiệm ramen đông khách kiếm lời không ít nhưng số tiền đó bà cũng không thể xoay sở kịp. Nay vì muốn thương lượng giảm số tiền thì hắn nổi giận, lớn tiếng làm nhục bà.

"Thằng chó này là ai?" Hắn chỉ tay vào ngực cậu, đẩy một cái. "Nó là đĩ của mày à?"

Natsuki không nói gì, đỡ người phụ nữ sang bên cạnh rồi tung một cước chí mạng vào đầu hắn. Tên côn đồ nằm rạp xuống đất, miệng liền nhanh chóng sủi bọt mép. Cậu đá vào mặt hắn nhiều cái một cách mạnh mẽ đến nỗi khuôn mặt đê tiện đó trở nên biến dạng.

Natsuki không tức giận vì hắn buông lời với cậu mà là với người phụ nữ bên cạnh cậu.

Nếu là Mafuyu hoặc Lu, nhất định tên này sẽ chết rất thảm hoặc mất xác. Cậu đây đã quá nương tay với hắn, Natsuki sau đó liền phủi sạch bụi trên quần áo.

"Về thôi."

Trước khi rời đi Shin có nghe thấy lời cảm ơn phát ra từ bà chủ tiệm Ramen. Mọi người trở lại công việc của mình, trong lòng vừa thấy hả giận lại rất vui mừng vì đã có kẻ trừng trị tên khốn đó.

------

"Vui chứ?" Natsuki huých nhẹ vai Shin một cái, miệng nở nụ cười thoả mãn sau 1 đêm vui chơi thoả thích.

"Ăn kẹo bông không?" Shin nhìn thấy xe bán kẹo bông từ xa, miệng cũng đang muốn ăn gì đó ngọt ngọt.

"Được."

Mua kẹo bông xong hai người lại tiếp tục đi bộ dạo con đường trở về nhà. Vì chuyến tàu cuối sẽ kết thúc vào lúc 12 giờ đêm và hiện tại thì đã 10:30. Nhà shin gần khu phố nên chỉ cần đi thêm một đoạn nữa liền sẽ về đến nhà nhưng nhà Natsuki thì lại khá xa. Nếu để cậu bắt tàu một mình, sau đó trở về nhà thì cũng đã muộn.

"Đêm nay mày ngủ lại nhà tao đi, dù sao cũng muộn rồi."

Đây là lần đầu tiên Shin chủ động mời cậu về nhà dù đã là bạn bè thân thiết. Cậu cười thầm trong lòng, có vẻ như Shin đang dần mở lòng với cậu, với mọi người xung quanh.

"Vậy nhờ mày một hôm nhé."

Thay đồ tắm rửa xong xuôi, vì Natsuki cũng chỉ cao hơn cậu một chút nên quần áo Shin cũng vừa vặn với cơ thể. Chỉ có điều Natsuki có một tật xấu đó là cởi áo vào ban đêm thì cậu mới có thể ngủ ngon, nhưng nhà là của Shin, cậu không thể tự ý làm điều mình muốn.

"Sao thế?"

Thấy Natsuki trằn trọc mãi không ngủ được, cậu cũng không nỡ làm lơ. "Không quen giường hả?"

"Không, chỉ là.."

Shin lúc này bị ánh trăng ban đêm bên ngoài cửa sổ chiếu vào làm những đường nét trên khuôn mặt trở nên nổi bật, có chút mềm mại và thơ mộng. Đôi môi nhỏ liên tục mở đóng làm gây sự chú ý trong ánh mắt của Natsuki.

Cho đến khi bị Shin gọi nhiều lần cậu mới giật mình trả lời. "À, tao có 1 thói quen."

"Ban đêm ngủ thì tao sẽ cởi áo để thoải mái ngủ, nhưng nếu mày kh-"

"Không sao, cứ làm điều mày muốn." Shin nhắm nghiền mắt, mỗi người đều có cách lựa chọn làm sao để khiến giấc ngủ mình tốt nhất, cho nên đối với cậu đó không phải là tật xấu.

Shin rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ nhưng người còn lại trên giường thì không. Ánh mắt cậu liên tục hướng đến người bạn đang nằm bên cạnh mình, cậu trông như một con mèo nhỏ đang cuộn mình trong chăn.

Mái tóc vàng óng của cậu xoã nhẹ trên khuôn mặt non nớt, đôi má có chút ửng hồng vì lạnh.

Natsuki không biết từ bao giờ bản thân đã phải lòng cậu, cũng bởi vì Shin mang đến cho cậu một cảm giác rất khác biệt. Cậu không trông mong việc Shin sẽ biết tình cảm của mình, thà rằng sẽ chôn giấu cả đời miễn là được ở bên cạnh cậu mỗi ngày.

Vuốt mái tóc cậu sang bên mang tai, Natsuki liền ghé sát người lại cậu hơn.

"Tớ có thể hôn cậu không?"

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com