Chương 11:
Cơn bão mùa hè kéo đến vào buổi chiều, quét qua thành phố với những cơn gió mạnh và mưa xối xả. Nagumo nhìn ra ngoài cửa sổ phòng giáo viên, lắng nghe âm thanh của những hạt mưa đập vào ô kính.
Shin chưa đến lớp hôm nay. Cậu nhắn tin báo rằng mình bị sốt, nhưng Nagumo vẫn không thể ngăn bản thân lo lắng. Cảm giác trống trải len lỏi vào lòng anh mỗi khi cậu học trò ấy vắng mặt.
Anh cầm điện thoại lên, lướt qua tin nhắn ngắn gọn của Shin:
"Em ổn, chỉ là cảm nhẹ thôi. Đừng lo."
Trước đó anh đã xin số điện thoại của Shin, nay tiện thể hỏi thăm tình hình em ấy luôn.
Nhưng làm sao anh không lo được chứ? Nagumo đặt điện thoại xuống bàn, cố gắng tập trung vào chồng bài kiểm tra trước mặt. Nhưng chỉ một lát sau, anh đứng dậy, khoác áo mưa lên người và rời khỏi trường.
Căn hộ của Shin nằm trong một con hẻm nhỏ, lần trước anh đã từng đưa Shin về, trong một cơn mưa. "Ha, hay có lẽ là do cơn mưa hôm ấy.." Nagumo bước vào tòa chung cư cũ, tim anh đập nhanh hơn mỗi khi gần đến cánh cửa ấy.
Anh gõ cửa.
Không có tiếng trả lời.
Anh gõ lần nữa, và lần này, một giọng nói yếu ớt vang lên từ bên trong:
"Ai vậy...?"
"Là thầy."
Có tiếng lách cách của ổ khóa. Cánh cửa mở ra, và Shin xuất hiện, đôi mắt cậu hơi sưng, mái tóc rối bù vì sốt. Cậu mặc một chiếc áo thun rộng, trông cậu nhỏ bé và mỏng manh hơn hẳn thường ngày.
"Thầy đến làm gì vậy?" Shin thì thầm, giọng khàn đặc.
"Em sốt, phải có người chăm chứ."
Shin nhìn anh một lúc lâu, rồi như thể không còn sức để từ chối, cậu lùi lại, để Nagumo bước vào.
Căn phòng nhỏ gọn gàng nhưng trống trải, chỉ có một chiếc giường, một bàn học và kệ sách. Nagumo đặt túi đồ xuống bàn, lấy ra thuốc hạ sốt, cháo nóng và vài chai nước.
"Ngồi xuống đi, thầy giúp em." Anh nói, giọng nhẹ nhàng.
Shin ngoan ngoãn làm theo. Nagumo đặt tay lên trán cậu, cảm nhận hơi nóng tỏa ra từ làn da mỏng manh.
"Em sốt cao lắm."
"Em ổn mà..." Shin lẩm bẩm, nhưng đôi mắt đã bắt đầu nhắm lại vì mệt.
Nagumo không nói gì, chỉ dịu dàng giúp cậu uống thuốc, rồi chờ cậu ăn vài muỗng cháo trước khi để cậu nằm xuống nghỉ ngơi. Anh kéo chăn đắp lên người cậu, nhẹ nhàng như thể chỉ cần một động tác mạnh cũng có thể làm cậu tan biến.
Shin mở mắt, nhìn anh.
"Thầy không phải lúc nào cũng cần lo cho em đâu."
"Nhưng thầy muốn vậy đó" Vừa nói anh vừa nở một nụ cười, cũng không biết là châm chọc hay thật lòng.
Khoảnh khắc ấy, giữa cơn mưa ngoài kia, giữa căn phòng yên tĩnh này, Nagumo nhận ra một điều. Anh không chỉ là một giáo viên quan tâm đến học trò của mình nữa. Cảm xúc trong lòng anh đã vượt qua lằn ranh ấy từ lâu.
Mà có lẽ, Shin cũng vậy.
(Còn tiếp)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com