Chương 12:
Sau một giấc ngủ dài, Shin tỉnh dậy với cảm giác đầu óc nhẹ bẫng hơn hẳn. Cậu chớp mắt vài lần, để nhận ra rằng mình không còn lạnh run như lúc trước nữa.
Căn phòng vẫn yên tĩnh, chỉ có ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt xuống từ chiếc đèn bàn. Và ở đó, ngay bên cạnh giường, Nagumo đang ngồi tựa lưng vào ghế, tay vẫn còn đặt lên mép giường như thể chỉ cần cậu cựa quậy một chút là anh sẽ lập tức tỉnh dậy.
Shin chậm rãi nghiêng đầu, lặng lẽ quan sát người đàn ông ấy. Đôi mắt anh nhắm hờ, hơi thở đều đặn, nhưng đôi chân mày có chút nhíu lại, như thể ngay cả trong giấc ngủ cũng không thể hoàn toàn thả lỏng.
Là vì cậu sao?
Là vì lo lắng cho cậu sao?
Shin cắn nhẹ môi, một thứ cảm xúc kỳ lạ dâng lên trong lồng ngực. Cậu không chắc đó là gì, chỉ biết rằng cậu không muốn đánh thức anh dậy. Cậu muốn nhìn anh thêm chút nữa. Muốn lưu giữ hình ảnh này thật lâu.
Nhưng rồi, như có một sợi dây vô hình kết nối, khiến Nagumo hơi cử động, đôi mắt anh chậm rãi mở ra. Ánh mắt ấy va vào cậu ngay lập tức.
“Em tỉnh rồi à?” Giọng anh trầm khàn, còn vương chút ngái ngủ.
Shin vội vàng quay mặt đi. “Ừm… Em đỡ hơn nhiều rồi.”
Nagumo vươn tay, đặt nhẹ lên trán cậu kiểm tra. “Không còn sốt nữa, may thật.” Anh thở phào, ánh mắt đầy sự nhẹ nhõm.
Shin cứng người lại vì hơi ấm từ bàn tay ấy.
Khoảng cách này… quá gần.
Cậu có thể cảm nhận được hơi thở của anh, có thể thấy rõ từng đường nét trên khuôn mặt ấy – hàng mi dài, đôi mắt sâu thẳm, bờ môi khẽ mím lại như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cậu chưa bao giờ để ý nhiều đến gương mặt của Nagumo đến vậy. Nhưng giờ đây, giữa không gian tĩnh lặng này, mọi thứ dường như trở nên quá rõ ràng.
Shin lặng lẽ nuốt khan, ép bản thân tránh đi ánh mắt của anh.
Nagumo cũng sớm nhận ra sự bối rối của cậu, anh khẽ cười, thu tay lại. “Em đói chưa? Thầy hâm nóng cháo cho em nhé?”
“Không cần đâu… Em tự làm được.” Shin ngồi dậy, kéo chăn lại như một lớp phòng vệ mỏng manh.
Yoichi nhìn cậu một lúc lâu, rồi gật đầu. “Vậy thầy về đây. Nếu có gì thì gọi thầy.”
Anh đứng dậy, cầm lấy áo khoác. Shin nhìn theo anh, trong lòng bỗng có một cảm giác không nỡ. Nhưng cậu không biết phải nói gì, chỉ có thể im lặng.
Ngay trước khi bước ra cửa, Nagumo dừng lại.
Anh quay đầu nhìn Shin, miệng tuy cười nhạt nhưng đôi mắt anh lại sâu thẳm như chứa đựng điều gì đó mà cậu không thể hiểu được.
“Lần sau… đừng gắng gượng một mình nữa, có thầy đây rồi.”
Rồi anh rời đi, để lại Shin ngồi đó với trái tim đập loạn nhịp.
Cậu nhìn cánh cửa đã đóng chặt, lòng dậy lên một cảm giác kỳ lạ.
Thầy và mình… thật sự đã bước qua lằn ranh đó rồi sao?
Hay chỉ có mình cậu như vậy?
(Còn tiếp kaka)
/Bonus cho mng miếng ảnh siêu cutiii mik thấy trên pin hôm qua-)))/
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com