Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16:

Shin biết mình không nên tiếp tục như thế này.

Cảm xúc trong lòng cậu ngày càng trở nên rõ ràng, nhưng cậu không dám đối diện. Bởi vì cậu hiểu rất rõ, giữa cậu và Nagumo có một ranh giới không thể vượt qua.

Nhưng… cảm xúc đâu phải thứ có thể kiểm soát dễ dàng.

Mỗi lần nhìn thấy anh, cậu đều cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Mỗi lần Yoichi vô tình nhìn cậu lâu hơn một chút, cậu lại tự hỏi—liệu có phải anh cũng cảm thấy điều gì đó?

Hay tất cả chỉ là do cậu tự huyễn hoặc?

_______________

Hôm đó, sau giờ học, Shin không về ngay. Cậu chần chừ đứng trước văn phòng giáo viên, tay siết chặt quai cặp.

Cậu muốn gặp Nagumo.

Không có lý do cụ thể. Cậu chỉ muốn… gặp anh thôi.

Nhưng khi cậu vừa định giơ tay gõ cửa, giọng nói của một giáo viên nữ bên trong vang lên, khiến cậu bất giác khựng lại.

"Nagumo-sensei, dạo này trông cậu có vẻ hay thất thần đấy."

Là giọng của Akao Rion - giáo viên dạy Tiếng Anh.

“Thật sao?” Nagumo cười nhẹ, giọng anh vẫn điềm tĩnh như mọi khi. “Tôi không để ý lắm.”

“Là do bệnh vẫn chưa khỏi hẳn à?” Akao hỏi.

Nagumo im lặng một chút, rồi đáp khẽ: “…Không phải.”

“Vậy thì là gì?”

Lại một khoảng lặng nữa.

Shin đứng bên ngoài, bàn tay siết chặt hơn.

Rồi cậu nghe Nagumo thở dài.

“Một số thứ… tôi không nên nghĩ đến.”

Tim Shin đập mạnh.

Không nên nghĩ đến.

Là chuyện gì? Là ai?

Cậu không biết mình đã đứng đó bao lâu, chỉ biết rằng trái tim cậu đang rối loạn hơn bao giờ hết. Có lẽ, cậu nên dừng lại. Nhưng nếu bảo cậu phải dừng lại… thì tại sao trong lòng cậu lại đau đến thế?

Shin không bước vào văn phòng giáo viên ngày hôm đó.

Cậu quay người rời đi, từng bước nặng trĩu.

Lời của Nagumo cứ vang vọng trong đầu cậu.

Một số thứ… tôi không nên nghĩ đến.

Là chuyện gì? Là ai? Có liên quan đến cậu không?

Cậu không biết.

Cậu chỉ biết rằng, lần đầu tiên trong đời, cậu cảm thấy đau đến vậy.

______________

Hôm sau, Shin cố tình tránh mặt Yoichi.

Cậu đến lớp muộn hơn một chút để không phải gặp anh trên hành lang. Tan học xong, cậu cũng rời đi ngay lập tức.

Cậu tự nhủ rằng như thế này sẽ tốt hơn. Nếu ngay từ đầu đã không nên có thứ tình cảm này, vậy thì tốt nhất cậu nên chôn vùi nó đi.

Nhưng càng cố gắng phớt lờ, càng cố gắng che giấu, trái tim cậu lại càng cất lên những nhịp đập đau nhói.

______________________

Sau giờ học, Shin ra sân thể dục một mình, ngồi trên khán đài trống.

Bầu trời xám xịt, báo hiệu cơn mưa sắp đến. Cậu nhìn chằm chằm vào khoảng không, cảm thấy trong lòng cũng rối ren như những đám mây đen kia.

Cậu không biết mình đã ngồi bao lâu, cho đến khi một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau.

"Trốn tránh thầy sao~"

Shin giật mình. Cậu quay lại.

Nagumo đứng đó, vẫn là gương mặt cợt nhả quen thuộc, nhưng ánh mắt lại sâu hơn, khó đoán hơn.

Shin siết chặt nắm tay. "Không có."

"Thật sao~" Nagumo bước lại gần hơn, miệng cười toe toét, ánh mắt không rời khỏi cậu. "Vậy sao suốt cả ngày nay, em không hề nhìn thầy lấy một lần?"

Shin mím môi, không biết phải trả lời thế nào.

Nagumo nhìn cậu một lúc lâu, rồi chậm rãi thở dài.

"Shin." Giọng anh trầm thấp, như thể đang cố đè nén điều gì đó.

Cậu không dám nhìn thẳng vào anh.

"Em đang chạy trốn điều gì?"

Trái tim Shin đập mạnh. Không, cậu không thể để anh nhìn ra được.

"Em không trốn tránh gì cả." Cậu cứng rắn đáp.

Nagumo im lặng. Một cơn gió lạnh lùa qua, mang theo hơi ẩm báo hiệu mưa sắp rơi.

"...Được thôi." Cuối cùng, Nagumo khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại có chút gì đó bất lực. "Nếu em nói vậy."

Anh không hỏi nữa. Không ép cậu nữa. Chỉ đơn giản là xoay người, quay lưng rời đi.

Shin nhìn theo bóng lưng anh, cảm giác như có gì đó đang rạn nứt bên trong cậu. Nhưng cậu vẫn không thể mở miệng gọi anh lại. Bởi vì cậu biết—nếu gọi, cậu sẽ không còn kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.

Mưa bắt đầu rơi. Mưa rơi trên sân thể dục trống trải. Rơi trên đôi bàn tay đang siết chặt của Shin. Rơi vào trong lồng ngực cậu, nơi trái tim đang cố gắng che giấu sự đau đớn của chính mình.

(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com