Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8: Đừng trốn tránh nữa

Shin bước đi thật nhanh qua hành lang vắng, lòng ngổn ngang khó tả.

Mặt cậu vẫn còn nóng ran.

Cái cảm giác ấy—cái cảm giác bị một người khác đọc thấu suy nghĩ của mình, bị ánh mắt trêu chọc ấy nhìn chằm chằm—thật sự khiến cậu hoảng loạn.

Chết tiệt.

Nagumo Yoichi rốt cuộc là kiểu người gì vậy?

Shin không phải là kiểu người dễ bị lung lay. Cậu luôn giữ được sự bình tĩnh trong hầu hết mọi tình huống.

Nhưng riêng với Nagumo, mọi quy tắc cậu đặt ra dường như đều bị phá vỡ.

Kể từ ngày hôm đó, Shin cố gắng né tránh anh ta nhiều nhất có thể.

Vào lớp, cậu chọn chỗ ngồi khuất nhất để tránh ánh mắt thầy giáo.

Giờ ra chơi, cậu tìm lý do để đi chỗ khác thay vì ở lại trong lớp.

Ngay cả khi bị gọi phát biểu, cậu cũng cố tình nhìn đi nơi khác.

Cậu nghĩ rằng nếu mình phớt lờ Nagumo đủ lâu, anh ta sẽ không còn trêu chọc cậu nữa.

Nhưng cậu đã sai.

Buổi chiều hôm ấy, Shin ở lại trường muộn hơn bình thường để làm bài tập trong thư viện. Cậu đeo tai nghe, chìm đắm trong âm nhạc mà không để ý rằng trời đã dần tối.

Chỉ đến khi cảm thấy có ánh mắt ai đó đang nhìn mình, cậu mới giật mình ngẩng lên.

Nagumo đứng ngay trước bàn cậu ngồi, khoanh tay nhìn cậu đầy thích thú.

Shin lập tức tháo tai nghe ra.

"Thầy... làm gì ở đây?"

Nagumo ngả người dựa vào cạnh bàn, giọng điệu lười biếng: "Tôi mới là người nên hỏi câu đó đấy."

Shin cau mày.

Nagumo chống tay lên bàn, hơi nghiêng người về phía cậu. "Em trốn tránh tôi đủ chưa?"

Shin cứng người.

Nagumo bật cười, giọng trầm thấp: "Em nghĩ rằng cứ lảng tránh là tôi sẽ bỏ qua cho em sao?"

Shin cắn môi.

Nagumo cúi xuống, khoảng cách giữa hai người gần đến mức cậu có thể cảm nhận được hơi thở ấm áp của anh ta phả nhẹ lên mặt mình.

"Đừng trốn nữa, Shin Asakura."

Tim Shin đập thình thịch.

Cậu muốn lùi lại, nhưng cơ thể lại không nghe theo ý cậu.

Nagumo nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải nhìn thẳng vào mắt mình.

"Đối diện với tôi đi."

Shin siết chặt tay, cố gắng giữ bình tĩnh.

"Em đang sợ điều gì?"

Shin mím môi. "Em không sợ."

Nagumo nhếch môi. "Vậy sao lại tránh tôi?"

Shin không biết phải trả lời thế nào.

Cậu cũng không hiểu chính mình nữa.

Nagumo nhìn cậu thật sâu, rồi bất ngờ bật cười khẽ.

"Em đáng yêu thật đấy."

Shin lập tức giật lùi lại, mặt đỏ bừng.

"Thầy... nói linh tinh gì vậy?!"

Nagumo chỉ nhún vai, đứng thẳng dậy, bỏ tay vào túi quần.

"Chỉ là suy nghĩ thật lòng thôi."

Shin trừng mắt nhìn anh ta, nhưng không thể phản bác được gì.

Nagumo nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt vẫn tràn đầy ý cười.

"Về đi, trời sắp mưa rồi."

Nói rồi, anh ta xoay người bước ra khỏi thư viện, để lại Shin vẫn còn ngồi đó, lòng rối bời không dứt.

(Còn tiếp...)

*Huhu tội Shin ghê chưa? Đã bảo là đừng có trốn tránh rồi màaa~(⁠≧⁠▽⁠≦⁠)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com