Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Oneshot

Hôm nay, gã hoàn thành công việc của mình vào 1h sáng. Gã lê thân thể mệt mỏi cùng khuôn mặt trầm tư về nhà.

Lạ thật đấy.

Trong căn hộ tối om thường ngày của gã hôm nay lại có một ánh đèn vàng mờ mờ. Nagumo có chút bất ngờ với ánh đèn kì lạ ấy. Ánh đèn mờ ảo đó thoi thúc gã bước nhanh hơn và bước vào trong. Vẫn thói quen cũ, tuy nhanh nhưng vẫn rất nhẹ nhàng, không tạo ra thanh âm nào cả một cách hoàn hảo. Gã ngó vào phía sofa ở phòng khách. Asakura của gã đang chăm chú đọc quyển sách dưới ánh đèn vàng.

Asakura đã nhận ra sự hiện diện của gã.

Gã chủ động lên tiếng - " Chà, xem ra tôi lụt nghề mất rồi~ "

Cậu mỉm cười nhẹ, hỏi thăm gã đã ăn cơm tối chưa và đi vào bếp.

Rành quá mà, toàn pocky thôi chứ cơm cháo gì.

" Anh đi tắm đi, sau đó thì nhớ ra ăn nhé. "
Gã nghe lời cậu nên đã tiến vào phòng tắm. Tắm rửa sạch sẽ, đảm bảo rằng không còn chút mùi tanh của máu nào còn sót lại trên người.

Thật sự đã thay đổi rất nhiều.

Gã bước ra khỏi nhà tắm trong trạng thái bán khỏa thân, bên dưới chỉ mặc chiếc jogger đen yêu thích. Chỉ có vài món đơn giản, nhưng đối với một người như gã thì đây là mỹ vị nhân gian. Trong lúc ăn, thỉnh thoảng mắt gã lướt ngang khuôn mặt của em.

Đẹp quá.

" Anh vào phòng nghỉ ngơi trước đi. "
Asakura bảo gã vào phòng trước còn mình thì dọn bát đĩa rồi vô sau.

Vừa mở cửa phòng bước vào một bước đã bị thân hình cao lớn hơn ôm trọn vào lòng. Gã gục đầu trên vai cậu. Vòng tay ôm lấy thân hình của người nhỏ hơn.

" Anh không sao chứ? "
Cậu vỗ vỗ lưng hắn như thể đang an ủi một đứa trẻ.

" Không sao, " Gã đáp

" Chỉ là anh cảm thấy nhớ em quá. "
Cả hai cùng lên giường. Họ nằm sát nhau, Nagumo nhanh nhẩu ôm Asakura vào lòng.

" Yoichi, " Mắt cậu nhắm nghiền, giọng thủ thỉ.

" Em yêu anh. " Shin Asakura thật ra đã mất từ 1 năm trước. Sau khi hai người trốn chạy khỏi Order để sống cùng nhau 1 tháng thì cậu đã bị sát thủ được cử đến giết chết. Yoichi Nagumo là một sát thủ giỏi, nhưng hôm đó gã đã chẳng thể bảo vệ được em.

" Shin à, anh cũng yêu em. " Mắt gã đã luôn mang một vẻ sầu bi từ lúc ấy. Gã chưa bao giờ thôi giày vò cảm xúc bản thân kể từ ngày hôm ấy. Gã không phải kẻ muốn sống, nhưng Shin lại muốn gã sống thay phần mình.

Ngồi trước mộ của người mà gã yêu nhất, Shin Asakura. Mỗi lần nhìn thấy cái tên được chạm khắc trên tấm bia. Gã đã ngàn lần mong ước đó là tên mình. Ngày nào cũng vậy, gã luôn mua những món mà em yêu thích đặt ở phần mộ của em. Kèm theo đó là một đóa hoa tulip vàng.

Đó là một lời xin lỗi.

Yoichi nhớ em rất nhiều. Nhớ từng cái chạm của em vào da thịt gã, nhớ những nụ hôn tạm biệt ngại ngùng, nhớ giọng nói gọi tên gã, nhớ lấy ánh mắt và nụ cười đầy hạnh phúc của em. Gã cũng nhớ cái cảm giác mềm mại khi chạm vào tóc em, nhớ thói quen hay che mặt khi làm tình với gã. Ở bên em, gã luôn được tôn trọng tuyệt đối, em là gia đình của gã, là tất cả của gã. Không có em, gã chẳng biết sống làm gì.

Em biết điều đó.

Nhưng em vẫn muốn gã sống. Sống thay cho phần thanh xuân giang dở của em, sống hạnh phúc, sống vui vẻ và chăm sóc những người em yêu quý thay em.

" Anh đã luôn tự hỏi chính mình, tại sao lại là anh. "

Một gã 27 tuổi, không gia đình, không mục đích sống. Gã đơn giản chỉ là muốn được tồn tại. Gã nghĩ gã có thể đã tìm được mục đích sống, đó là em. Ánh sáng của đời gã. Gã sẵn sàng hi sinh mạng sống này để em được hạnh phúc.

"Shin à, chắc em đang hạnh phúc lắm nhỉ?"

Em chắc đang rất hạnh phúc vì lựa chọn của mình đúng không? Gã biết em cũng yêu gã. Có lẽ em đã rất hạnh phúc với quyết định của mình. Mặc dù day dứt, nhưng đây cũng là quyết định của em. Hơn ai hết gã biết điều đó.

" Anh sẽ phải sống trong cảm giác tội lỗi này cả đời mất. "

Gã cười khổ, em muốn gã sống hạnh phúc, vì vậy nên gã không bao giờ rơi giọt lệ nào sau cái chết của em. Trước mộ phần, gã luôn mỉm cười. Tâm sự với em đã trở thành thói quen cả đời của gã. Gã coi mộ phần của em như là chính em, vẫn là gia đình của gã. Nghe bệnh hoạn nhưng là sự thật.

"Shin, anh sẽ sống thật hạnh phúc. "

Gã sẽ chấp nhận, gã sẽ sống vì em. Vì tình yêu này đã tồn tại.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com