Chương 1
Chương 1: đứa trẻ sống sót.
Tiếng giày dẫm lên nền sàn kim loại vang vọng trong hành lang dài đặc mùi thuốc sát trùng.
Ánh đèn huỳnh quang chớp nháy từng hồi, hắt bóng Nagumo kéo dài méo mó trên tường. Đằng sau hắn là thi thể của vài nhân viên an ninh, nằm la liệt dưới đất với từng vũng máu thấm qua quần áo chảy lan ra lênh lán dưới sàn nhà kim loại. Thậm chí còn có vết máu bắn tung tóe lên tường, nhưng trên người Nagumo lại không hề bị vấy bẩn.
Nagumo vẫn thản nhiên đi thẳng vào sâu bên trong, đơn giản vì nhiệm vụ lần này là “lặng lẽ xóa sổ toàn bộ cơ sở nghiên cứu trái phép.”
Một câu ra lệnh lạnh như băng. Một nhiệm vụ vốn không cần hỏi lại.
Thế mà Nagumo lại khựng lại trước cánh cửa cuối cùng sau khi đã giết sạch toàn bộ người trong cơ sở nghiên cứu.
[ Có một sinh vật sống khác trong phòng cách ly. Không phải nhân viên. Cũng không phải mục tiêu.] giọng trong tai nghe nói, gọn.
"Sinh vật sống?"Nagumo nhíu mày.
[ Không có dữ liệu. Không rõ độ nguy hiểm.]
"Vậy để tôi tự đánh giá." Nagumo cong cong ánh mắt.
Cánh cửa mở ra.
Một căn phòng trắng tinh, trắng đến gay mắt, xung quang chẳng có gì ngoài một chiếc gường đơn nhỏ trong góc, một bàn ghế nhỏ và trên tường là một tấm kính lớn.
Nagumo nhìn quanh, thấy một đứa trẻ tóc vàng đang gục đầu ngồi bên mép người. Trên người là một chiếc áo dành cho bệnh nhân thí ngiệm.
Nagumo sải từng bước đến gần, anh ngồi xổm xuống trước đứa trẻ, thấy trên áo ngay góc trái là một bảng số hiệu [ 00706 - 004 ]. Anh nghĩ đó có lẽ là số hiệu thí nghiệm của đứa trẻ này.
Nagumo nghiêng đầu, anh thấy gương mặt nhỏ nhắn của đứa trẻ sau mái tóc vàng rối tung và đã dài quá mắt. Nagumo khá bất ngờ vì đứa trẻ này không có chút biểu cảm gì. Căn phòng này chắc hẳn là không cách âm, ở bên trong hẳn vẫn nghe thấy âm thanh từ bên ngoài.
Lúc nãy bên ngoài có mấy kê gào hét như vậy, còn vé vết máu bắn lên của kính lớn kia, thế mà đứa trẻ này vẫn bình thản như không có gì, không một cảm xúc nào cả.
Trong một khoảng khác, anh nghĩ đứa trẻ này bị khiếm thính hay là khiếm thị, hoặc là cả hai.
"Ừm" Nagumo nhìn đứa trẻ trước mặt, anh không biết nên mở lời thế nào đây.
"Xin chào nhóc con, chú đến để cứu cháu nhóc này" Nagumo nghiêng đầu, anh mỉm cười.
Im lặng. Đứa trẻ vẫn không có động tĩnh gì ngoài việc chỉ ngồi đó và cúi gằm mặt xuống.
"Này nhóc con. Có hiểu chú nói gì không?" anh hỏi tiếp.
Lần này đứa bé gật đầu, nhưng vẫn ngẩn lên nhìn anh.
"Chú đến để cứu nhóc ra khỏi đây đó?" Nagumo nói.
Một lúc sau, khi Nagumo chán nản định rời đi thì đứa trẻ ngẩn đầu lên, ánh mắt trống trỗng nhìn thẳng vào anh. Đứa trẻ mấp máy môi, nói :" Chú đến cứu tôi thật sao?"
Nagumo có hơi sững người lại, sau đó liền cười, gật đầu :" tất nhiên rồi! Nhóc có muốn rời khỏi đây không?"
Nagumo không biết vì sao mình lại nói ra câu sau, điều này không nằm trong nhiệm vụ, nhưng Nagumo lại thấy được gì đó trong ánh mắt của đứa trẻ này.
Đứa trẻ nhìn anh một lúc, sau đó nói câu mà Nagumo không thể hiểu :" Chú nói thật sao? Sao tôi lại không nghe thấy gì ?"
"Nghe thấy gì?" Nagumo ngạc nhiên hỏi lại.
"Tôi không thể nghe thấy gì từ chú cả? Vì sao vậy?" Đứa trẻ khẽ nghiêng đầu, từng lọn tóc dài qua mắt đưa nhẹ theo.
[ Có chuyện gì ở bên cậu vậy?] giọng từ tai nghe truyền đến.
"Một thứ khá thú vị, tôi không biết bọn chúng nghiên cứu cái gì, nhưng hẳn là khá đặc biệt đấy" Nagumo trả lời, mất vẫn không rời khỏi đứa trẻ trước mặt.
[Ồ. Lâu lắm mới thấy lại cậu hứng thú với thứ gì đó đấy] giọng nói bên kia có xen vào vài tiếng cười khúc khích.
Nagumo không đáp.
[ vậy bọn tôi sẽ điều tra xem bọn chúng nghiên cứu về thứ gì đây. Tạm biệt] nói rồi đầu bên kia ngắt kết nối.
Nagumo nhìn đứa trẻ trước mặt, anh không biết bây giờ nên làm gì với nhóc con này đây. Đưa nhóc con này rời khỏi đây, một là giao cho tổ chức, hai là tống vào một trại trẻ mồ côi nào đó.
Đứa trẻ vẫn luôn nhìn anh. Cái nhìn này khiến Nagumo lại cảm thấy khó chịu lạ thường.
"Nhóc tên gì? " Nagumo hỏi.
"004" đứa trẻ đáp.
"Không phải số hiệu, là tên ấy, tên chữ của nhóc đó"
Đứa trẻ lắc đầu. À, Nagumo quên mất, ở mấy chỗ thí nghiệm như thế này, sao mà chúng lại nhân từ đặt cho vật thí nghiệm tên được chứ, chúng chỉ gọi bằng những con số thứ tự mà thôi.
"Thế, nhóc bao nhiêu tuổi rôi?"
"Tính bằng năm à?"
"Đúng vậy" Nagumo gật đầu.
"Năm năm"đứa trẻ đáp không suy nghĩ.
"Năm năm? Nhóc ở đây từ lúc nhỏ luôn sao?" Nagumo bất ngờ
"Chắc thế, từ lúc có ký ức thì đã ở đây rồi" Đứa trẻ như không quá bận tâm đến câu hỏi của anh, chỉ trả lời đều đều.
"Trước tên chúng ra ra khỏi đây đã nhé" Nói rồi không để đứa trê kịp phản ứng lại, Nagumo đã bế bổng đứa trẻ lên.
Đứa trẻ nhỏ mắt mở to, có chút bất ngờ rồi lại trở về như cũ, chỉ im lặng nắm chặt lấy áo của anh.
Khi bước ra khỏi căn phòng, cảnh tượng ở ngoài thật hoàn toàn trái ngược với căn phòng sạch sẽ trắng tinh sau lưng anh. Nagumo tính đưa tay lên che mắt đứa trẻ lại, không muốn cho nhóc con thấy cảnh tượng máu me này.
Nhưng điều khinh ngạc là đứa trẻ lại không có chút phản ứng nào. Ánh mắt vẫn luôn nhìn chăm chú vào từng thi thể nằm le liệt khắp nơi với những vết máu đó tươi bắn tung tóe.
Nếu là đứa trẻ bình thường, có lẽ đã bị dọa sợ cho khóc ngất lên. Vậy mà nhóc con này đến cả một biểu cảnh khinh ngạc cũng không có, Nagumo nhìn xuống, anh thấy thật sâu trong ánh mắt trống trỗng đó lại lóe lên một tia sáng.
Thật kỳ lạ khi anh nghĩ tia sáng vụt qua trong đôi mắt đó chính là niềm vui khi thấy những kẻ đã đem mình trở thành vật thí nghiệm nay đã không còn hơi thở của sự sống.
Suốt dọc đường cả hai đều im lặng, Nagumo không biết nói gì và cũng không muốn nói gì, anh không muốn phá đi khoảnh khắc vui sướng được dấu kín bên trong đôi mắt kia của đứa trẻ.
Cho đến khi ra khỏi đó, bên ngoài đã là đêm khuya, trên trời giờ đã lấp đầy những ngôi sao nhỏ lấp lánh đầy màu sắc. Đứng gần đó là người còn lại trong đội của Nagumo.
"Ra rồi sao? Còn đứa trẻ kia là gì thế?" Cô gái tóc xanh hỏi. Máu tóc cô như phát sáng giữa màn đêm và đôi mắt vàng kim như phát sáng lên trong bóng tối.
Nagumo không đáp, chỉ cười.
----------
21:58
13/08/2025
Author : Chưa Beta
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com