Chương 1
Chương 1 : Rất vui được làm quen. Tôi là Nagumo Yoichi.
Bầu trời đêm nay quang đãng, không mây, mặt trăng khuyết sáng vằng vặc trên đầu trời.
" Cảm ơn vì đã giúp tôi" Một người phụ nữ cúi người cảm ơn chàng trai trẻ đối diện.
Khi người phụ nữ đó ngẩng đầu lên, là một gương mặt đã bị rạch nát với vô số những vết dài kéo dài tùe bên này sao bên kia gương mặt, hốc mắt đen xì, làn sa trắng toát, vẫn còn có mâu chảy ra từ những vết rạch dài.
" Không có gì. Thượng lộ bình an " chàng trai như không có vẻ gì là lạ, cậu cúi người chào rồi gửi lời chúc cho người phụ nữ.
Người phụ nữ cũng gật đầu, đằng sau gương mặt đã biến dạng đó, miệng người phụ nữ đang nở nụ cười, rồi quay người ròi đi.
Người phụ nữ đi dưới ánh trăng sáng nhưng trên mặt đường không hề thấy được cái bóng nào. Người phụ nữ cứ thế khuất dần sau những cái cây cao lớn.
Khi Shin định đóng cửa, cậu phát hiện ra bên cạnh mình đã bao giờ xuất hiện một dáng người.
Shin nhìn qua, là đàn ông, cao tầm mét chín, mái tóc đen chút rối, đôi mắt đen sâu hút cùng tròng mắt mắt đã ngả xám. Người đàn ông này vẫn còn khá trẻ, trông có vẻ không lớn hơn Shin là bao. Anh ta khoác một chiếc áo trench coat dài màu kem nhạt, vạt áo rộng thùng thình, kiểu dáng cổ điển như vừa bước ra từ phim noir, áo khoác hơi nhăn một tí, dưới tà áo còn vương một chút vệt máu loanh lổ.
Bên trong là một chiếc sơ mi họa tiết đỏ nâu pha xanh lam, pattern sắc sảo hình học hơi loạn thị một tẹo, cực kỳ nổi bật trên tông nền áo khoác sáng. Phần dưới, anh ta mặc quần tây xanh đen sẫm, form đứng, đơn giản mà tinh tế, làm dịu lại sự chói chang nội tâm của sơ mi. Chân đi đôi giày da đen bóng.
Nếu nhìn qua, chắc hẳn ai cũng nghĩ anh ta là một con người còn sống. Nhưng Shin thì không, xung quanh anh ta là luồng âm khí lạnh lẽo thấu xương, hơi lạnh phả vào người Shin khiến cậu không khỏi rùng mình một cái. Dưới ánh sáng của trăng, anh ta không có bóng. Và đặc biệt hơn, trên người anh ta chỗ nào cũng toàn là những vết máu và mùi tanh tưởi của xác chết.
Dù cho có là cái vẻ ngoài đẹp trai hào nhoáng kia cũng không thể che đi cái mùi tử thi tanh tưởi đang bốc lên nồng nặc.
" Xin hỏi, ngài cần giúp gì?" Shin mở lời.
Người kia không đáp, chỉ lướt ánh mắt trên người cậu một lượt như đánh giá, sau đó mới mỏ miệng cất lên.
" Tôi muốn tìm Asakura Kikyo " Giọng anh ta trầm ổn, nhưng lạnh lẽo, vang vọng như không phải âm thanh từ chính miệng anh ta mà là từ một nơi nào đó phát ra.
Và Shin biết nơi đó là gì.
Shin nghe thế thì im lặng, cậu nhìn anh ta rồi nghiêng người mở cửa cho người đàn ông bước vào nhà. Sau đó kéo cửa lại. Ở ngay chỗ mà anh ta vừa đứng, xuất hiện một vũng chất nhầy đen đúa đặc sệt và bốc mùi hôi của xác chết đang phân hủy.
Nhà của cậu là kiểu nhà gỗ truyền thống của Nhật, vậy nên mọi thứ trong nhà đều là những nét truyền thống đặc trưng nhưng dù vậy vẫn đang lại những nét hiện đại hiện nay.
Sau khi dẫn anh ta vào phòng khách, Shin để anh ta ngồi xuống ghế sofa, còn mình thì đi vào bếp pha ít trà. Vì hồn ma không thể chạm được vào đồ vậy trên dương gian, thế nên những thứ và Shin dùng cũng chẳng phải đồ mà người phàm trần nên đụng vào.
Sau khi pha trà xong, cậu mang lên mời anh ta. Shin ngồi xuống đối diện, cậu không biết anh ta đến đây vì chuyện gì, nhưng anh ta làm sao lại biết về Sư phụ của cậu?
Nhìn sơ qua, Shin đoán anh ta cũng chỉ là mới chết mà thôi. Lâu thì khoảng năm hai năm còn sớm khoảng năm sáu tháng đổ lại. Mà Sư phụ của cậu đã mất được năm năm rồi, anh ta làm sao mà biết được?
"Tôi là Asakura Shin, xin hỏi anh tìm Sư phụ có chuyện gì?" Shin cất lời.
"Hửm? Cô ta có con rồi à, sao tôi không biết nhỉ?" Người kia nghiêng đầu, híp mắt nhìn cậu.
Câu nói này của anh ta khiến Shin nghi ngờ, người này biết Sư phụ, vậy anh ta chắc hẳn đã chết được hơn mười năm rồi. Dù vẫn có chuyện những hồn ma đã chết lâu năm hiện về vẫn giữ nguyên thâm xác nhưng thân xác đó sẽ mục rủa dần. Còn anh ta, thân xác của anh ta còn rất mới, mùi tủ thi phân hủy không nặng, và cách ăn mặc của anh ta lại rất thời trang, không thể nào lại chết lâu đến vậy.
" Cô ta đâu? Để tôi đoán nhé, cô ta đã chết rồi à?" Anh ta mỉm cười nói.
" Đúng vậy. Sư phụ đã mất rồi, và tôi là kế tử của người" Shin nghiêm mặt.
"Ồ, cũng không lạ lắm. Lúc đó cô ta cũng đã yếu đi nhiều rồi. Chết cũng phải" anh ta nói rất thản nhiên, đầu còn nghiêng qua một bên trông rất vô tư.
Shin cau mày, cậu rất ghét những kẻ nào dám xúc phạm đến Sư phụ, nhưng người này lại quen biết Sư phụ nên Shin phải nhịn, cậu không thể làm càn được.
"Vậy, ngài đến đây vì chuyện gì?" Shin nắm chặt tay, cố nén cơn giận.
"À. Không có gì, tôi đến để bảo cô ta thực hiện lời hứa thôi. Nhưng mà, cô ta đã chết rồi nên cậu là con trai của cô ta thì bây giờ cậu phải thực hiện thay mẹ rồi nhỉ?" không biết từ bao giờ, anh ta đã dừng ngay trước mặt cậu. Gương mặt điển trai áp sát lại gần.
Hơi lạnh từ người anh ta khiến Shin lạnh đến phát run.
"À, tự giới thiệu. Tôi là Nagumo Yoichi " anh ta cười, nói.
--------------
22:36
31/07/2025
Author : chưa Beta. Tất cả đều là trí tưởng tượng của tác giả, hãy hoan hỉ nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com