Chương 4
Chương 4 : Công việc
Thật may bây giờ chỉ mới là ban sáng, và thật may là ông ta chỉ đứng đó mà chăm chú nhìn cậu. Dù rất rợn người nhưng cũng đỡ hơn việc ông ta sẽ dùng cả người gớm ghiếc đó nhào vào cậu.
Sau vài phút, người đàn ông liền quay lưng đi ra cửa, sau đó ông ta chỉ đứng đó, đứng yên. Nhưng Shin phát hiện mắt ông ta vẫn luôn di chuyển, có vẻ như ông ta đang tìm kiếm gì đó.
" Nhóc lại đến sớm nhỉ" Sakamoto bước ra quán, bên vai còn đeo cặp của cô con gái.
"Chào buổi sáng ạ! Anh đưa bé Hana đi học ạ?" Shin hơi cúi người chào rồi hỏi.
"Ừ" Sakamoto gật đầu
"Chú Shin! Chào buổi sáng ạ!" Bé Hana chạy ra theo sau, cô bé chạy đến chỗ em, ngẩn đầu cười tươi.
"Chào buổi sáng, Hana" Shin cúi người xoa đầu cô bé.
"Đi nào Hana" Sakamoto đi đến.
"Vâng!!" Hana gật đầu:" Chú Shin, bái bai" Cô bé vẫy tay với cậu. Gương mặt nhỏ nhắn hồng hào rất dễ thương.
"Bái bai" Shin cũng vẫy tay chào lại.
Dù còn sớm, nhưng Sakamoto lại đưa bé Hana đi học rồi, chắc là hôm nay ông ấy muốn đưa bé Hana ra ngoài ăn sáng nhỉ?
...
Shin sau khi kiểm kê lại hàng hóa, sắp xếp xong số hàng còn lại trong kho lên kệ. Cậu lại chán nản chống cằm ở quầy.
Reng reng reng reng reng —
Đang buồn chán thì tiếng nhạc chuông điện thoại của cậu reo lên.
Shin thấy hiển thị trên màn hình là một số điện thoại lạ, cậu cũng không nghĩ nhiều liền bắt máy.
Ngay khi Shin vừa đưa lên nghe, chưa kịp mở lời thì đầu dây bên kia đã lên tiếng trước.
[ Alo. Đây có phải là số của Asakura Shin không?]
"Vâng, là tôi " Shin đáp.
[À, mới sáng sớm đã làm phiền ngài như vậy. Mong ngài không phiền]
Shin nghe thấy bên kia là tiếng thở phào nhẹ nhõm, sau đó giọng đàn ông bên kia lại vang lên. Có chút mềm mỏng lấy lòng.
"Không phiền, xin hỏi có chuyện gì vậy?"
[ Tôi có chút chuyện muốn nhờ ngài giúp. Chúng ta có thể hẹn gặp mặt không?]
Giọng ở đầu dây bên kia có chút dè dặt.
"..." Shin nhìn đồng hồ, vẫn còn sớm, Lu bây giờ có lẽ vẫn chưa đến được. Shin không biết nên trả lời thế nào, cậu còn phải trông cửa tiệm, không thể cứ thế mà đi được.
[ Ngài còn đó không?]
Bên kia thấy Shin không trả lời, bèn hỏi.
"Vâng"
[ Ngài có tiện không ạ?]
"Chúng ta có thể hẹn vào buổi trưa không?" Shin hỏi.
Bên kia ngập ngừng hồi lâu, như đang suy xét.
[ được ạ. Vậy tôi sẽ gọi lại sau]
"Được"
Rồi bên kia cúp máy.
...
Buổi sáng của Shin trải qua vẫn như vậy, lại có chút nhàm chán. Lu cũng đã đến, con bé giúp cậu một tay rồi khi rảnh cậu sẽ giúp Lu làm bài tập ở trường. Lâu lâu Shin cũng nhớ đến Nagumo, không biết anh ta dậy chưa nhỉ, cói dọn dẹp lại không nhỉ, có ăn sáng không nhỉ?
Rồi Shin lắc đầu, cậu nghĩ đến tên đó làm gì chứ.
Rồi cuối cùng cũng hết ca sáng, ca sáng của cậu kết thúc lúc 10 giờ, còn Lu sẽ làm đến chiều lận.
Khi Shin đang phân vân có nên gọi lại cho số kia hay không thì bên kia đã gọi tới. Shin bắt máy, rồi cả hai hẹn nhau ở một quán cà phê nhỏ cách nhà cậu không xa lắm.
Khi đến nơi, Shin thấy đối phương là một người đàn ông trung niên, bên cạnh còn có một người phụ nữ.
Shin ngồi xuống đối diện, người đàn ông đó liền niềm nở bắt tay làm quen. Ông ta là Nakayama Ozama, một chủ của dãy nhà cho thuê, còn bên cạnh là vợ của ông ta.
Shin đánh giá qua ông ta, một người đàn ông lịch sự, tóc muốt ngược ra sau gọn gàng,gương mật hiền hậu và nụ cười mỉm luôn treo trên môi. Còn người đàn bà bên cạnh, có vẻ khó gần hơn, mặt mày lúc nào cũng cau có. Giống y hệt mấy bà thím chanh chua hay gây khó dễ cho người khác.
"Ngài chắc hẳn là Asakura Shin nhỉ? Nghe danh đã lâu" Ozama mỉm cười đưa tay ra .
Shin cũng gật đầu bắt tay lại.
"Nghe danh gì chứ, không lẽ được báo mộng à? Người biết đến mình có bao nhiêu đâu chứ..."Shin nhìn người đàn ông kia, thầm nghĩ.
Đa phần những người thường biết đến cậu là nhờ những người thân đã mất của họ về báo mộng thôi. Kiểu như họ muốn cậu giúp cậu cầu siêu cho vậy. Đại loại là thế.
"Vậy, ông tìm tôi có chuyện gì?"
"Cậu chưa ăn trưa nhỉ? Chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện nhé" rồi ông ta đẩu menu đến bên cậu.
Sau khi chờ lên món, Ozama kể sơ lược qua việc ông ta muốn cậu giúp.
Nếu nói đúng hơn là thuê. Một trong số những ngôi nhà mà lông ta cho thuê đã có người chết do nghi là bị sát hại, người đó chỉ vừa mới chết vào tuần trước. Ông ta muốn thuê cậu đến đó để giúp ông ta làm lễ cầu siêu cho linh hồn của người đã chết kia, muốn thanh tẩy hết âm khí còn sót lại.
Shin nghe xong, cạn lời. Từ khi nào mà trong miệng bọn người này cậu lại trở nên thần thánh thế? Từ một Thủ Nguyện giả lên luôn thành Pháp sư trừ tà rồi?
"Tôi không thể làm lễ cầu siêu được, vì nó không nằm trong khả năng của tôi" Shin nhìn ông ta, nói.
Người đàn bà vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên lên tiếng, giọng điệu chanh chua đầy khinh thường:" đấy, biết ngay mà. Tôi đã nói với ông rồi, nhìn mặt mày còn non chẹt thế thì là được trò trống gì?!"
Ozama liền quay lại mắng bà ta im miệng, xong ông qua quay sang cậu, xoa xoa tay cười gượng :"thất lễ rồi, bà nhà tôi thế thôi chứ không có ý xấu đâu"
"Không sao" Shin mỉm cười, nhưng trong lòng thì lại đang mắng chửi.
Khi các món ăn được mang lên, ông ta vừa gắp thức ăn vừa trò chuyện một chút về người thuê trọ đã chết kia rồi thành khẩn mông Shin giúp đỡ.
Mặc dù đã khéo léo từ chối nhưng ông ta vẫn cứ bám dai như đỉa, nói sao cũng không chịu nghe.
"Làm ơn đấy cậu Asakura! Cậu chỉ cần giúp tôi xong vụ này thôi! Bao nhiêu tiền tôi cũng trả!"
"Tôi không thể cầu siêu cho người đã khuất được. Nhưng vẫn còn cách khác" Shin đáp.
"Cách gì cũng được! Chỉ cầu cậu đây giúp, bao nhiêu tôi cũng trả!" ông ta mừng rỡ, mắt sáng rực như vớ được vàng, vội vàng nói.
" thời gian từ ba cho đến một tuần. Mức phí là từ ¥15 000 đến ¥30 000 ( ~ Khoảng 2,5 cho đến 5 triệu đồng tiền Việt ) tùy thuộc vào mức độ nặng nhẹ " Shin cụp mắt, tay cầm đũa vẽ lên vài đường vô nghĩa trong bát.
"Cái gì!" Người đàn bà đập bàn, lớn giọng:" ăn cướp sao?"
"Ăn cướp gì chứ? Đó là mức giá thị trường tối thiểu thấp nhất rồi đấy" Shin cau mày nhìn bà ta, trầm giọng.
Đây chỉ mới là mức phí thấp nhất cho một hiện trường đón giản thôi đấy, thế mà bà ta lại bảo cậu ăn cướp? May là cậu chưa bảo mức phí trên ¥30 000, nếu không chắc bà ta sẽ la toáng lên như cậu kề dao vào cổ bà ta moi tiền vậy.
" được được được! Tôi trả! Chỉ cần cậu giúp tôi, nếu không căn nhà đó sẽ không có ai thuê mất" Ông ta vội vã đồng ý.
"À, là sợ không ai thuê nữa nên lỗ một mớ tiền chứ gì" Shin đảo mắt, nghĩ.
Sau khi lưu lại số liên lạc của ông ta, Shin xin về trước. Ở nhà còn một con ma kia kìa, Shin sợ rằng anh ta sẽ phá tung cái nhà nhỏ của cậu lên mất.
Thật đau đầu.
Khi đi đang qua cửa tiệm của Sakamoto, Shin lại vẫn thấy người đàn ông ban sáng, ông ta vẫn đang đứng đó, như một pho tượng. Nhưng vì là hồn ma nên không ai thấy được ông ta, họ cứ thế lướt ngang qua, còn còn có người chạy ngang qua cơ thể của ông ta nữa.
Shin quay đầu, cậu không nhìn nữa mà nhanh chân về nhà. Trưa hôm nay trời nắng gắt, Shin chỉ muốn nhanh về nhà đánh một giấc thôi.
-----------
22:59
10/08/2025
Author : chưa Beta. Hãy cẩn thận với lỗi chính tả.
Tôi sắp cook thêm một bộ NaguShin mới ( ꈍᴗꈍ)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com