Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

"thứ từng làm ta cười, giờ lại làm ta khóc"

"Thứ từng làm ta cười, giờ lại làm ta khóc"

Chỉ một câu thoại vu vơ em từng nói. Một điệu bộ vụng về khi em vấp cầu thang rồi đứng bật dậy giả vờ không có gì. Một bài hát em hay nghêu ngao hát sai lời, gã từng nhăn mặt bảo “em hát dở như vậy ai mà chịu được,” nhưng giờ chỉ mong có ai đó hát dở như em lần nữa

Chiếc áo ngủ rộng thùng thình em hay mặc mỗi tối mùa đông. Cái cốc sứ trầy men in hình chú mèo ngốc, thứ em nhất quyết không cho ai dùng ngoài gã. Mỗi lần mở tủ lấy ra, tay Nagumo khựng lại giữa chừng. Có lần gã làm rơi nó, mảnh sứ vỡ ra như một tiếng nấc, gã ngồi bệt xuống sàn, ôm lấy những mảnh vỡ, chẳng nói một lời

Ngày trước, hai người từng cười khúc khích trong bếp khi làm hỏng một cái bánh sinh nhật, kem trét đầy mặt, còn em thì bảo “dù sao năm sau em cũng sẽ làm lại ngon hơn.” Gã từng nghĩ năm sau đó sẽ đến

Nhưng rồi nó đến, không có bánh, không có kem, chỉ có Nagumo và một khoảng trống trên bàn

Chuyến đi chơi ở Kyoto năm ấy, em nhất quyết đòi mang theo một máy ảnh film, chụp mấy tấm mờ nhòe, lệch bố cục, góc nào cũng thấy nửa mặt gã và bóng em in trên kính. Những tấm ảnh đó gã từng cười mỗi lần nhìn lại. Giờ đây, chỉ cần thấy một góc phố tương tự, tim đã nhói lên như có ai đó rút từng mảnh kí ức ra khỏi lồng ngực

Thứ từng làm ta cười, cái nghịch ngợm trẻ con, cái vụng về đáng yêu, cái cằn nhằn quen thuộc, giờ lại là thứ khiến ta bật khóc giữa đêm. Không ai ôm lấy vai ta mà hỏi “sao vậy?”, không còn giọng em an ủi “khóc vậy đủ chưa, ngủ thôi”

Có những ngày Nagumo nghĩ mình ổn rồi. Gã dậy sớm, pha cà phê, mở cửa sổ để đón nắng vào nhà, rửa sạch bát đũa như thói quen, thậm chí còn cắm hoa lên bàn ăn. Những hành động rất bình thường, rất người sống. Nhưng rồi, chỉ một thoáng thôi gã thấy một con mèo vàng lững thững băng qua hiên nhà, đôi mắt tròn xoe và bộ lông xù như cục bông. Và tim gã chùng xuống

Em từng cứu một con mèo vàng như thế, lúc trời mưa. Ướt sũng, run rẩy, em ôm nó vào lòng áo, vừa đi vừa nói “nó cũng bị bỏ rơi giống em hồi xưa ấy.” Gã đã cằn nhằn cả đường về, nào là “bẩn nhà”, nào là “nuôi rồi ai chăm,” nhưng rồi lại chính tay gã đi mua cát, sữa, và đặt tên cho nó. Em đặt tên là “Gạo,” vì màu lông vàng nhạt, nhưng gã cứ gọi nó là “Mập” mãi

Nó mất năm ngoái, vào một chiều mùa thu. Gã đã không khóc lúc chôn nó, nhưng đêm đó, gã mở lại chiếc clip em từng quay, tiếng cười em vang lên khi Gạo nhảy hụt khỏi bàn

Và gã đã không ngủ nổi

Những ngày đi bộ qua khu chợ nhỏ, chỗ em từng nắm tay gã kéo vào hàng kẹo bông gòn, bảo “ăn đi, trông anh như đứa trẻ thiếu niên.” Gã chưa bao giờ ăn mấy thứ đó. Ngọt quá, dính răng, không có vị gì cả, gã nói thế. Nhưng em cứ mua rồi dúi vào tay gã, vừa cười vừa chạy mất, bắt gã phải đuổi theo. Có lần em làm rơi nửa cục kẹo, buồn rười rượi suốt chiều hôm đó. Gã từng trêu “lớn đầu rồi mà tiếc miếng kẹo như con nít.” Giờ thì mỗi lần nhìn thấy màu hồng nhạt bồng bềnh ấy, gã phải quay đi. Tim quặn lại. Không phải vì tiếc một cục kẹo, mà vì không còn ai để nắm tay gã và cười rộ giữa phố đông

Đôi giày vải em từng mang khi đi tập bắn, giờ vẫn nằm trong tủ gã. Cũ mèm, bám đất, phần đế đã bong tróc. Gã định vứt đi nhiều lần, nhưng tay cứ khựng lại. Em từng nói: “đi giày này chạy nhanh hơn, vì nó nhẹ như lòng em lúc yêu anh.” Nghe vừa sến vừa buồn cười, vậy mà bây giờ gã lại ngồi bóp đôi giày trong tay như thể bóp lấy thứ gì đó còn sót lại từ em

Cái đồng hồ báo thức có tiếng "tách tách" như nhịp tim ấy em từng dùng mỗi sáng. Em đặt chuông lúc 6:00 nhưng luôn dậy lúc 6:15, kéo chăn chùm đầu và gọi gã là “hung thần buổi sáng” mỗi lần bị lay dậy. Bây giờ, nó vẫn kêu mỗi ngày. Nhưng chỉ đánh thức một người

Và cái giường rộng ấy, từ khi nào trở nên quá trống?

Đôi khi gã thấy một dáng người thấp thoáng trong đám đông, mái tóc ngắn, chiếc áo hoodie em từng thích mặc, một cử chỉ rất giống em

Gã lao theo, chỉ để nhận ra mình nhầm người. Lần nào cũng vậy. Và mỗi lần như thế, gã lại thấy tim mình rách thêm một đường

Gã từng bảo với Sakamoto

“nếu em ấy chết, tôi sẽ sống thay cả phần em ấy”

Nhưng sống như thế nào đây, khi mọi ngóc ngách của đời sống đều vương bóng em?

Dằn vặt nhất không phải là nỗi đau mất đi.
Mà là việc phải sống tiếp, phải thở, phải cười, phải ăn uống, phải giả vờ ổn, trong một thế giới mà từng chi tiết nhỏ đều nhắc gã rằng em từng ở đây

Từng cười
Từng nói
Từng yêu gã biết chừng nào

Mỗi con mèo vàng là một vết cào mới trong tim

Mỗi cục kẹo bông là một vệt buồn không tan

Mỗi buổi sáng không có tiếng em lải nhải là một ngày dài lê thê, như sống trong căn phòng thiếu oxy

Nagumo chưa từng thôi nhớ

Và cũng chưa từng ngừng tự hỏi

giá như hôm đó, gã ở cạnh em…

Thì giờ đây, có lẽ… mọi thứ đã khác

Nhưng không có “giá như”
Chỉ còn lại một cuộc đời đang sống

Từng đầy những thứ từng làm gã cười,
Giờ lại chỉ khiến gã khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com