Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

(Oneshot-ver 18+) Với em!

Lạch tạch...

Tiếng gõ máy tính vang rõ trong không gian tĩnh lặng.

Sakamoto đang kiểm tra danh sách hàng hóa thì bỗng có tiếng gõ cửa ngoài cửa, cậu thư kí Shin lanh chanh chạy ra mở cửa thì nhìn thấy tên người yêu mình - Nagumo Yoichi. Hắn làm gì ở đây?

-"Chào bé Shin-chan nha!" - hắn cười vui vẻ khi nhìn bé yêu nhà mình.

Shin nhìn lên tên đầu đen kia, gằn giọng hỏi, giọng điệu như một con mèo khó ở :

-"Chào anh, Nagumo, mời vào !"

Shin lủi nhanh về phía sau sếp mình, lầm bầm trong miệng. Trong mắt Nagumo thì Shin như một con mèo kiêu kì, ghét người khác ra mặt vậy. Mà người khác ở đây lại là hắn.

Sakamoto nhìn lên thằng bạn chí cốt nhà mình, rồi hỏi :

-"Đến đây có việc gì vậy, Nagumo?"

-"À, tao chỉ là việc đến nhờ mày thôi."

-"Hửm?" - Sakamoto nhìn hắn, tò mò xem hắn có gì nhờ mình.

Nagumo cũng không chậm, không nhanh, từ từ nói với Sakamoto.

-"Cho tao mượn thư kí mày vài ngày được không, Sakamoto?"

Sakamoto nhướn mày, khó hiểu, tên này muốn mượn Shin làm gì? Nhưng Sakamoto chưa kịp phản đối thì Shin đã gào lên đầu tiên, lên ý kiến ngay lập tức.

-"KHÔNG ĐƯỢC!!"

Cả hai người giật mình quay ra nhìn Shin, Nagumo cười nhìn cậu, bé yêu nhà mình hay quá nhỉ? Sakamoto cũng có phần phân vân, rồi quay ra hỏi lại hắn:

-"Thế thư kí mày đâu mà phải nhờ đến tao?"

-"Rion đi tuần trăng mật với chồng nó là Uzuki rồi!"

Nagumo đưa cho Sakamoto và Shin xem đoạn tin nhắn rồi mỉm cười, như đang nói :"Mày sẽ giúp tao mà phải không?". Sakamoto thở dài, rồi quay sang Shin:

-"Thôi thì cũng là tình huống không ai ngờ tới, Shin chịu khó giúp cậu ta nhé"

-"Dạ...Vâng ạ..!"

Shin nghe thế thì lúng túng, rồi nhìn lên Nagumo ánh mắt căm thù như một chú mèo bị ép làm điều mình không thích vậy. Nhưng sếp - Idol đã ngỏ lời thì sao cậu có thể từ chối. Hôm sau, Shin đã phải đi cùng Nagumo từ Ishikari lên Tokyo để giúp tên đầu đen này. Trên xe, cứ hở tí là Nagumo đòi hôn Shin hoặc nắm tay trước mặt tài xế khiến cậu ngượng chín mặt mà né tên Alpha này, còn hắn thì mặt dày mà xin xỏ.

Rồi không biết, từ lúc nào, cậu đã dựa vào vai tên to xác kia mà thiếp đi mất.

----------------------------------------------------------------

-"Shin-chan! Shin-chan! Đến Tokyo rồi, dậy thôi bé con của tôi ơi!"

Shin chậm chạp mở mắt, dụi dụi mắt trước khi tiếp nhận thứ ánh sáng lấp lánh, đầy màu sắc của nơi thành phố nhộn nhịp về đêm của Tokyo. Khi cậu đang bước xuống thì trật một nhịp khiến cậu mất thanh bằng, ngã chúi về phía trước.

Và bụp, cậu cảm thấy mình không có cảm giác đau đớn của việc bị ngã mà là cảm giác mềm mại và ấm áp của vòng tay người kia. Nagumo nhìn cậu, mỉm cười và trêu chọc:

-"bé mèo con say rồi hả~!"

-"Gì...gì hả?? Ai say chứ!!"

-"Haha"

Cả hai bước vào tòa khách sạn cao cấp, bước vào căn phòng ấm cúng, nhẹ nhàng.

Cả hai ngủ chung phòng, Shin nằm quay lưng lại với Nagumo. Gã tiến tới, ôm lấy cơ thể nhỏ bé ấy, và có lẽ vì đã quen với những hành động thân mật của Nagumo mà Shin mặc kệ, để hắn ôm mình. 

Nagumo nhìn vào chiếc gáy cổ trắng ngần kia, liền cúi xuống, đặt một nụ hôn vào gáy cậu. Hắn thấy cậu có phần hơi rùng mình và chiếc cổ trắng giờ đây đã phớt màu hồng vì xấu hổ. Shin đưa tay che gáy, quay lại liếc xéo hắn.

Cả hai trao cho nhau một ánh mắt, rồi lại trao cho nhau nụ hôn nhỏ, ôm lấy nhau mà chìm vào giấc mộng.

Nagumo hắn ấy là một kẻ có máu chiếm hữu rất cao, hắn muốn cho cả thế giới biết rằng : SHIN ASAKURA LÀ CỦA TAO VÀ CHẲNG CÓ KẺ NÀO SẼ CƯỚP ĐƯỢC EM ẤY.

(SHIN là của tôii - tác giả said).

Và ba ngày sau đó, chính là nhật kí ba ngày đầu bình thường của cậu Shin bé nhỏ và tên Nagumo xảo trá.

______________________________Ngày thứ nhất___________________

Mọi chuyện diễn ra rất thuận lợi, hợp đồng đầu tiên kí kết rất nhanh.

Nagumo và Shin đã đi ăn Sushi và nói chuyện với nhau thâu đêm.

______________________________Ngày thứ hai_____________________

Hôm này bất ổn hơn chút, vì trời hôm nay mưa tầm tã. Bản thân Shin lại chẳng thích mưa, vì chúng đơn giản làm ta cảm giác thấy khó chịu.

Nhưng cũng may mắn là hợp đồng kí cũng nhanh hơn, và cả hai được nghỉ ngơi sớm.

Nagumo và Shin cùng nhau tắm chung, hắn cứ trêu cậu khiến cậu xấu hổ đòi đấm hắn.

Mèo vàng bị ướt rồi mà báo đen lại cứ chẳng tha.

______________________________Ngày thứ ba______________________

Mùi Pheromone nhẹ nhàng của Nagumo cứ phát ra, len lỏi vào trong cánh phổi của Shin, một mùi hương nhẹ thoang thoảng, nhưng khi ngửi kĩ ta mới thấy nó gắt gao và khó chịu như là mùi rượu vang nồng đậm.

Hắn là kẻ sẽ để Pheromone thoát ra dễ dàng vậy sao? Shin thầm thắc mắc trong lòng.

Còn tên báo đen cao 1m9 kia cứ chút chút lại len lén nhìn, như đang suy tính gì đó, lúc bị cậu bắt gặp và tra hỏi thì hắn chỉ cười rồi chọc cậu quá nhạy cảm khiến cậu nổi đóa lên.

Hợp đồng thứ ba đã kí xong, còn một cái cuối cùng, Sắp được về nhà rồi - Shin thầm nghĩ vậy.

_____

Ngày thứ tư thì Nagumo nằm lì trong một căn phòng khác, Shin bên ngoài gọi có thể nào thì hắn cũng chẳng nghe, chỉ đáp lại một cách hờ hững là hôm nay nghỉ ngơi, và nói với cậu rằng đừng vào, cũng như đuổi cậu về một cách thẳng thừng. Giọng của hắn chẳng còn chút bông đùa nào.

Với tính người tốt và hay lo lắng cho người khác thì Shin đã gặng hỏi hắn và nghĩ rằng hắn bị cảm lạnh, liền chạy đi mua thuốc và nấu cháo cho hắn, nhưng dù thế nào hắn vẫn chẳng mở cửa.

Đến nửa đêm, vì quá lo lắng và cũng như tức giận vì hắn cứ phớt lờ mình, Shin đã lấy chìa khóa phòng mình để mở cửa (Cùng khóa nha).

Mùi pheromone nồng nặn, mùi máu và rượu Cabernet Sauvignon (lên tra gg nhé) trộn lẫn, thứ mùi gay gắt như bóp nghẹt cổ họng cậu, Shin rùng mình mà ngã quỵt xuống.

Nagumo giật mình, quay ra nhìn cậu, mở to mắt nhưng rồi lại cúi mặt xuống, túm lấy cổ áo mình và thở dốc. Hắn cố gượng, quay ra nhìn cậu, mỉm cười một cách khó nhọc:

-"Haha, Không..không ai dạy nhóc là phải tránh xa Alpha khi là Omega sao, Shin-chan?"

Shin đứng dậy, nhăn mặt rồi xổ thẳng vào mặt hắn:

-"L-lúc này còn cười được à? Anh đến kì phát tình đúng chứ? Tôi có mang thuốc ức chế, để tôi lấy cho anh!!"

Khi cậu quay người thì một tiếng đập cửa lớn vang lên, Nagumo đã đóng sầm cánh cửa lại, như đóng lại đường thoát cuối cùng dành cho cậu. Hắn đứng sau cậu và Shin cảm nhân được rõ từng hơi thở của hắn trên cần cổ trắng của cậu. Tim cậu nhộn nhạo, như đang đối mặt với cái chết, sự sợ hãi, lo lắng vì chẳng đoán được hành đồng tiếp theo của đối phương.

Cũng phải thôi, vì cậu chưa bao giờ đọc được suy nghĩ của tên này.

-"Shin-chan biết không? Thuốc ức chế tốt nhất của Alpha chính là Omega, đặc biệt hơn chính là Omega đó là người mà Alpha luôn hằng mong và say đắm. Shin-chan biết mà, tôi yêu em.!"

-"Đ-Đừng có nói những câu ấy khi mà đang hôn cổ tôi!"

"Vậy sao? Bé esper của anh? Em biết tôi yêu em, em biết tôi sắp đến kì phát tình nên mới từ chối đúng chứ? Nhưng bản thân em cũng muốn mà? Hãy nói yêu tôi đi Shin-chan______________"

Shin giật mình, Nagumo đang để cậu đọc suy nghĩ của hắn sao? Những âm thanh ấy len lỏi liên tục vào đầu cậu, hắn thì đang sờ soạn người cậu. Pheromone bùng phát, quấn lấy người cậu. Hình như Shin bị Nagumo ép cho phát tình rồi...

Vì mặt cậu đang đỏ bừng, tay chân thì mềm nhũn cả ra, đầu thì ong ong vì những suy nghĩ mà Nagumo đang đẩy sâu vào đầu cậu.

-"Anh...anh bỏ tôi ra..Nagumo..."

Cơ thể Shin run bần bật, một phần vì sợ, phần còn lại là vì tên đứng sau mình. Cơ thể Shin đang không nghe lời chủ, tỏa ra mùi chanh ngọt nhè nhẹ pha vào mùi nắng vương buổi chiều tạo nên cái hương thơm ngọt nịm hòa cùng hương rượu vang gay gắt của Nagumo.

Hai hương thơm, một gay gắt, một ngọt ngào trộn lẫn, hòa hợp mà bù trù cho nhau.

Nagumo bóp lấy cằm Shin, ép cậu nhìn mình. 

Ánh mắt cả hai chạm nhau, hơi thở của Shin dồn dập và trái tim cậu đập nhộn nhịp, một nụ hôn làm sao đủ, cả hai cứ dây dưa, nụ hôn này tiếp nối nụ hôn kia, cùng nhịp đó mà cởi bỏ đi những lớp vướng víu bên ngoài.

Tiếng va chạm với giường vang lên, Nagumo đè Shin trên giường. Khi cả hai tách ra, sợi chỉ bạc mỏng manh tồn tại giữa cả hai như lời nhắc nhở về mối quan hệ này. Cơ thể Shin nóng bừng lên vì thứ chất kích thích mang tên Yoichi họ Nagumo kia,

Nỗi mong muốn lao vào tận hưởng cả cơ thể mềm mại của Shin như một con thú cứ tăng dần lên trong Nagumo. 

Nếu hắn làm thế, thì liệu cậu có tha thứ cho hắn không nhỉ?

Shin hôn lên cổ hắn, rồi cắn một cái. Hắn giật mình, nhìn xuống bé mèo của mình. 

-"Đừng có nghĩ lung tung, nhìn tôi này..!"

Ánh mắt nhỏ bé kia nhìn thẳng vào hắn, rồi vươn lên, hôn hắn rồi cầm tay hắn đặt lên ngực mình. Tiếng nhịp tim ấm áp, có lẽ hắn được cho phép làm như thế nhỉ?

Từ đôi môi hồng nhỏ đến cánh cổ trắng, rải rác là những nụ hôn để lại những cánh hoa hồng trên cơ thể cậu trai trẻ, hắn cứ thế mà đánh dấu lên người cậu, như là minh chứng của tình yêu giữa hắn và cậu.

Những thứ không cần thiết được hắn lột bỏ..

Và chỉ còn một Shin nhỏ, với thân thể trần trụi nằm trong vòng tay hắn..

Hắn nâng niu cậu như là báu vật vậy.

Nhẹ nhàng vào sâu trong thân thể cậu trai trẻ, hắn dẫn da2wst cậu từng đợt khoái cảm, làm cậu đê mê, chìm đắm mà không thể thoát ra. Tiếng nức nở đầy ám muội, cùng tiếng chóp chép nhỏ nhẹ giữa đôi môi làm không khí giữa cả hai nhuộm một màu hồng phấn.

Mặt Shin đỏ bừng, ánh mắt cũng dần dại đi. Nagumo cũng như mất kiểm soát, như một con sói hoang lần đaàu được nếm món ngon của cuộc sống.

Cả hai ôm lấy nhau trong cái đêm đê mê ấy...

Kết nối trái tim lại với nhau..

_________________________

Có lẽ, sáng hôm sau, khi cả hai thức dậy, thì mèo vàng sẽ bỏ chạy và tìm gấu trắng để mách tội sói đen rồi.

_________________________

-"OAAAA, ANH SAKAMOTO-SANNN !!!!!!!!"

Shin khóc bù lu bù loa chạy đến chỗ Sakamoto mách lẻo sau chuyến công tác ở trên Tokyo với Nagumo khi được trở về Ishikari, chỗ của sếp mình.

Sakamoto nghe vậy thì nổi máu điên, đòi trảm Nagumo bằng được. Nhưng Nagumo nào có cho dễ thế, lúc này Sakmoto mới biết được là Shin-người mình coi là em trai và Nagumo-thằng bạn thân "Thân ai người đấy lo" của mình chính là người yêu của nhau thì như đóng băng tại chỗ.

Chỉ một tháng sau, Shin mang thai, thế là Nagumo thuận luôn lí đó, cưới Shin về dinh trong sự

Happy Ending,uhuu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com