Khẩu vị
Trong không gian tĩnh lặng đến nghẹt thở của "Cà Phê Sát Thủ"( cái tên quán đc chốt sau 2 tiếng ko bt đặt sao cho ngầu :) ) , Nagumo ngồi đối diện Shin, ánh mắt sắc bén của anh ta lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cậu. Shin, với vẻ ngoài điềm tĩnh thường thấy, đang chăm chú đọc một cuốn sách dày cộp, ly cà phê đen đá đặt bên cạnh như một thứ phụ kiện không thể thiếu. Nagumo nhấp một ngụm trà sữa trân châu đường đen, vị ngọt ngào tan chảy trên đầu lưỡi, một sự tương phản rõ rệt với thức uống đắng ngắt của Shin.
"Cậu lúc nào cũng uống thứ này à?" Nagumo lên tiếng, giọng điệu nửa đùa nửa thật, phá vỡ sự im lặng vốn có.
Shin không rời mắt khỏi trang sách, "Tôi cần sự tỉnh táo."
"Tỉnh táo đến mức không cảm nhận được vị ngọt của cuộc sống sao?" Nagumo tiếp tục trêu chọc, ánh mắt anh ta ánh lên vẻ tinh nghịch.
Shin khẽ nhíu mày, một dấu hiệu nhỏ cho thấy sự khó chịu của cậu, "Anh có thể im lặng được không?"
Nagumo mỉm cười, anh ta biết mình đã chạm đến một điểm nhạy cảm của Shin. "Thôi được rồi, tôi không làm phiền cậu nữa."
Tuy nhiên, ánh mắt Nagumo vẫn không rời khỏi Shin. Anh ta quan sát từng cử chỉ nhỏ nhặt của cậu, từ cái cách cậu lật trang sách đến cái cách cậu nhấp một ngụm cà phê. Khi Shin nhấp một ngụm, Nagumo nhận thấy một thoáng nhăn mặt trên khuôn mặt cậu, dù chỉ là một khoảnh khắc rất nhỏ.
"Không ngon à?" Nagumo hỏi, giọng anh ta trầm thấp, như thể đang thì thầm.
Shin đặt ly cà phê xuống, "Hơi đắng."
"Vậy mà cậu vẫn uống được," Nagumo nói, "Tôi phục cậu đấy."
Shin không trả lời, cậu tiếp tục đọc sách, nhưng sự tập trung của cậu đã bị phá vỡ. Nagumo nhìn cậu, cảm thấy một sự tò mò trỗi dậy trong lòng. Anh ta muốn biết, tại sao Shin lại thích uống thứ đồ uống đắng ngắt này, tại sao cậu lại chọn sự tỉnh táo thay vì sự ngọt ngào.
"Này Shin," Nagumo gọi, giọng anh ta nhẹ nhàng, "tôi có chuyện muốn hỏi cậu."
Shin ngước mắt lên, ánh mắt cậu có chút nghi ngờ, "Chuyện gì?"
"Tại sao cậu lại thích cà phê đen?" Nagumo hỏi, câu hỏi của anh ta không mang tính chất trêu chọc như thường lệ, mà có một chút gì đó chân thành.
Shin im lặng một lúc, như thể đang suy nghĩ về câu trả lời. Cuối cùng, cậu nói, "Tôi không biết. Tôi chỉ cảm thấy nó phù hợp với mình."
"Phù hợp?" Nagumo lặp lại, anh ta muốn hiểu rõ hơn về ý nghĩa của từ này đối với Shin.
Shin gật đầu, "Ừm. Tôi thích vị đắng của nó. Nó khiến tôi cảm thấy tỉnh táo và mạnh mẽ."
Nagumo nhìn Shin, cảm thấy có chút ngạc nhiên. Anh ta không ngờ Shin lại có suy nghĩ như vậy, một suy nghĩ có phần trưởng thành và sâu sắc.
"Tôi hiểu rồi," Nagumo nói, anh ta thực sự cảm thấy mình đã hiểu Shin hơn một chút.
Shin nhướn mày, "Anh hiểu gì?"
Nagumo mỉm cười, một nụ cười bí ẩn, "Tôi hiểu tại sao cậu lại là Shin Asakura."
Shin không trả lời, cậu tiếp tục đọc sách, nhưng sự tò mò đã chiếm lấy tâm trí cậu. Nagumo nhìn cậu, cảm thấy có chút hứng thú. Anh ta muốn khám phá con người Shin nhiều hơn nữa, muốn biết điều gì ẩn sau vẻ ngoài điềm tĩnh và mạnh mẽ của cậu.
Đột nhiên, Nagumo đứng dậy, tiến đến chỗ Shin. Anh ta cúi người, thì thầm vào tai cậu, "Tôi muốn thử vị cà phê của cậu."
Shin giật mình, cậu ngước mắt lên nhìn Nagumo, ánh mắt cậu có chút bối rối và nghi ngờ. Trước khi cậu kịp phản ứng, Nagumo đã đặt môi mình lên môi cậu.
Nụ hôn ngắn ngủi nhưng đầy bất ngờ, Shin cảm thấy tim mình đập loạn nhịp, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua trước đây. Khi Nagumo rời môi, cậu nhìn anh ta, mặt đỏ bừng, sự giận dữ và bối rối đan xen trong ánh mắt cậu.
"Vị cà phê của cậu cũng không tệ," Nagumo nói, giọng anh ta trầm thấp, "Nhưng vẫn hơi đắng."
Shin không nói gì, cậu chỉ nhìn Nagumo, ánh mắt cậu như muốn đốt cháy anh ta.
Nagumo mỉm cười, một nụ cười đầy vẻ tinh nghịch, "Đừng giận, Shin. Tôi chỉ muốn thử thôi."
Anh ta quay người, bước về phía cửa, "Lần sau, hãy gọi một ly trà sữa trân châu đường đen. Tôi nghĩ cậu sẽ thích nó."
Shin nhìn theo bóng lưng Nagumo, cảm thấy trái tim mình đập loạn nhịp, dư vị nụ hôn của anh ta vẫn còn đọng lại trên môi cậu. Cậu chạm tay lên môi, cảm nhận vị đắng của cà phê hòa quyện với vị ngọt ngào của nụ hôn, tạo nên một cảm giác kỳ lạ, một cảm giác khiến cậu bối rối và tò mò.
"Có lẽ," Shin nghĩ thầm, "mình nên thử trà sữa trân châu đường đen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com