Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

biến nhỏ

shin muốn biết nagumo lúc nhỏ như nào.

shin hay tự hỏi, con người hay có thói đùa giỡn như nagumo thì hồi nhỏ hắn ta sẽ trông như thế nào. liệu cái tính cà rỡn, luôn đeo cho mình một lớp mặt nạ giả tạo cùng với vùng suy nghĩ không thể chạm tới đã xuất hiện từ bao giờ. hôm nay vẫn là một ngày nắng đẹp, shin đang bận lau dọn cửa hàng còn ông chủ sakamoto đã ra ngoài giao hàng từ sớm, lu thì phải về trung quốc để giải quyết chuyện gia tộc nên chỉ còn mình em ở lại trông cửa hàng. hình như cửa hàng im ắng quá nên em có hơi chút nhớ nagumo rồi, cũng một thời gian em và hắn chưa được gặp nhau nữa. shin đang lu bu thì một người đàn ông tóc vàng dài bước vào, em nghe tiếng động nên quay lại.

"chào mừng quý... anh shishiba?"

"nhóc shin à? tiền bối sakamoto đâu?"

"anh sakamoto đi giao hàng từ sớm rồi, anh đến đây có chuyện gì không?"

"có chút chuyện cần nhờ tiền bối, mà nhóc shin ở đây thì anh giao tên này cho nhóc nhé. đừng có trốn sau chân tôi nữa, nagumo."

"?" em nghiên đầu nhìn shishiba với vẻ mặt đầy dấu chấm hỏi. nagumo nào ở đây, em có thấy hắn ta sau lưng anh shishiba đâu. lúc này shin mới nhìn xuống chân anh thì phát hiện một đứa nhóc lùn tịt có mái đầu đen lấp ló đang lén nhìn mình, từ từ nha, sao mà cái bộ dạng của cậu bé này nhìn quen mắt quá vậy?

"cậu nhóc này chắc không phải là...?" shin cũng hơi lờ mờ đoán ra được danh tính cậu bé đó rồi nhưng em vẫn muốn hỏi để xác nhận lại lần nữa, dù sao chuyện này cũng khá là khó tin mà.

"nagumo đó, tên này vừa làm nhiệm vụ vừa giỡn với một con nhỏ chơi hệ độc dược, thấy sắp thua nên quăng thuốc trúng tên này rồi chạy trốn mất."

"vậy thuốc đó..."

"thuốc biến nhỏ, có vẻ hắn mất sạch trí nhớ luôn rồi, nhờ nhóc chăm nom tên này để anh đi kiếm con nhỏ chế thuốc kia." shishiba không kịp để em trả lời, cứ thế để nagumo ở lại cửa tiệm rồi đi mất.

em nhìn nagumo mới ngày nào còn cao hơn em cả một cái đầu bây giờ lại lùn tịt, chỉ đứng tới hông, tự nhiên shin lại nổi hứng muốn bắt nạt tên nhóc nagumo này.

"nè, em biết tên mình không đó, bao nhiêu tuổi rồi?

"..." nagumo nhỏ chỉ dám nhìn shin chứ không dám trả lời, nhóc để hai tay sau lưng nhằm che giấu đi mồ hôi đang tuôn ra. hắn ta biến nhỏ còn mất trí nhớ nên sợ người lạ, vừa làm quen được shishiba thì bị anh bỏ lại đây với một người lạ mặt khác.

"đáng sợ quá, mình có nên nói tên mình ra cho anh trai lạ mặt này không?"

"em ngại sao, để anh giới thiệu trước nhé. anh tên là shin asakura, anh 21 tuổi. rất vui được gặp em nhé!" shin cười tươi, em không ngờ em lại đọc được suy nghĩ của nagumo, có vẻ như do biến nhỏ nên còn ngây ngô không giấu được suy nghĩ của bản thân.

"...nagumo yoichi, em 6 tuổi." cậu nhóc ngại ngùng trả lời, hình như nhóc bị thích nụ cười của anh shin rồi. nagumo sinh ra trong một gia tộc điệp viên lâu đời, xung quanh nhóc đều là những người dùng nụ cười giả tạo để lấy lòng tin người khác nên nhóc chưa bao giờ thấy ai có thể cười một cách chân thành như shin cả.

"anh shin cười đẹp quá!" nhóc nagumo thầm nghĩ mà không biết anh trai mình đang khen nghe được hết suy nghĩ của mình.

"ừm nagumo, em thích ăn gì không, anh cho em ăn." được rồi, tên người yêu của em biến nhỏ lại dễ thương quá đi. tinh thần yêu con nít của em trỗi dậy mãnh liệt, nhìn hắn nhỏ như vậy làm em muốn ôm hắn quá đi.

shin cũng để ý thấy tính cách lúc nhỏ và lúc lớn của nagumo hoàn toàn khác nhau, có lẽ do công việc sát thủ nên hắn chưa bao giờ bộc lộ ra khía cạnh này.

"em muốn ăn pocky." đôi mắt đen láy của nagumo có chút sáng lên khi nhắc đến món ăn yêu thích.

shin cười nhẹ rồi lấy pocky cho nhóc nagumo ăn nhưng có lẽ ở bên nagumo khá lâu nên em bị nhiễm tính muốn bắt nạt người nhỏ hơn của hắn một xíu.

"nhóc, nói dạ anh shin đi rồi anh cho."

"dạ anh shin!" nhóc nagumo sau khi đã quen hơn với shin thì giờ như chú cún nhỏ, nói gì cũng nghe theo.

em phải thừa nhận nhìn nagumo nhỏ như vậy rất dễ thương nhưng mà em cũng nhớ cái cảm giác được nagumo lớn hơn ôm vào lòng, dù hắn có hay chọc ghẹo em nhưng mà bảo không nhớ mong hắn là nói xạo đó.

sakamoto đi giao hàng xong thì về nhà, thấy thằng bạn mình bị biến nhỏ vậy nên cũng thương tình cho ở lại chung phòng với shin chứ nếu là thằng lớn thì chắc chắn anh đã cầm chổi quét nó ra khỏi cửa tiệm rồi.

tối đó, nagumo nhỏ cùng shin ngủ chung một giường. do hôm nay có nhiều chuyện xảy ra nên em mệt mỏi hơn thường ngày, vừa nằm xuống là em vào giấc ngủ liền, chỉ còn nagumo nhỏ mở to mắt chăm chú nhìn khuôn mặt em. nhóc có cảm xúc kì lạ đối với anh trai tóc vàng này, người gì đâu nhỏ nhỏ dễ thương lại còn chăm sóc rất tốt cho nhóc nữa. nagumo yoichi muốn hôn anh shin, vì nhóc nghe mẹ nói nếu thích một ai đó thì có thể bày tỏ tình cảm bằng cách hôn người ấy.

nhưng mà nhóc nagumo tự hỏi nên hôn vào đâu nhỉ? nếu là trán và má thì như tình cảm anh em nhưng nhóc không muốn anh shin đối xử với mình như em trai. nhóc tóc đen nằm ngẫm nghĩ, lăn qua lăn lại hồi lâu thì ngồi dậy ngắm nhìn bờ môi hồng của shin, sau đó rồi cuối xuống hôn nhẹ. nụ hôn phớt, nhẹ như chuồn chuồn chạm nước nhưng cũng đủ làm nhóc nagumo đỏ bừng cả khuôn mặt, nhóc ngại ngùng rúc vào ngực anh shin để tham lam hít mùi thơm ngọt rồi khẽ thì thầm câu chúc ngủ ngon nhỏ xíu.

sáng hôm sau, shin ngái ngủ tỉnh dậy thì thấy trước mặt là tên người yêu đang chống tay lên đầu ngắm nhìn mình.

"chào buổi sáng, bé yêu."

"a-anh? nagumo?? sao anh lại ở đây?" shin hoảng hốt, em mới tỉnh dậy nên còn lơ mơ không biết tại sao hắn ta nằm trên giường mình, đã vậy còn phía trên còn không mặc áo nữa.

"anh quên hết chuyện hôm qua rồi sao anh shin ơi~" nagumo nhấn mạnh chữ "anh shin" khiến em rùng mình.

"...thôi mà, tại anh nhỏ nhỏ nhìn dễ thương quá..."

"vậy anh shin phải bồi thường tinh thần cho em đây nha."

"ê khoan, sao anh biến lớn lại được hay vậy?" shin đánh trống lảng để không bị nagumo đè ra mà làm ở đây.

"thuốc có tác dụng một ngày thôi, em không thoát được anh đâu bé shin ơi~" nagumo cười cười rồi đè em xuống hôn bù cho khoảng thời gian xa nhau.

____________________________

viết vội nên hong có logic lắm, chủ yếu là thích coi cảnh nagumo nhỏ như nào hehee

12.04.2025

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com