Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[Game]

R𝟏𝟖.Có thể tục
OCC
Nhân viên văn phòng x Game thủ

Tôi là nạn nhân của em người yêu game thủ của tôi
---
Hắn là Nagumo Yoichi,một nhân viên văn phòng của công ty Order. Công việc của hắn chủ yếu xoay quanh các giấy tờ, deadline và những buổi họp khiến tôi muốn bốc hơi khỏi trần gian. Ngày nào cũng vậy, sáng cầm cốc cà phê như một nghi thức sống còn, tối về gục trên bàn phím với cái lưng đau nhức vì ngồi sai tư thế suốt tám tiếng.Nhưng đời hắn đâu có ảm đạm mãi như vậy được nên vì vậy hắn có một em người yêu là một game thủ chính hiệu và câu chuyện hoạt động về đêm và ngủ đến trưa.

Khi hắn còn vất vả vật lộn với mớ giấy tờ để có tiền nuôi cả hai thì em đang hí hửng săn boss mới trong game với nhóc Lu.

Hắn than thở vì sếp lúc nào cũng giao việc gấp nhưng ông sếp kệ,ổng còn chửi hắn có chút việc cũng làm quá thì bên phía em đang gào lên vì đồng đội phá game,buff bẩn,afk.

Hắn chật vật tăng ca để kiếm tiền đến mức căn bệnh đau lưng xuất hiện,còn sm thì thức khuya chật vật leo rank để kiếm top.

Có lần hắn hỏi em ấy như này

"Sao em không ngủ sớm cho đỡ hại sức khỏe?Em nhìn xem mắt em thâm quầng tới nơi rồi kìa?"

Em tỉnh bơ đáp

"Sao anh không nghỉ việc đi cho khỏe?Nhìn người anh còn tàn hơn cả chữ tàn ấy."

Hắn câm nín.

Không sai,mắt thầm quâng như con cú mèo vì cắm mặt vào máy tính,cũng vì cắm mặt nên cũng sẽ ảnh tới cơ thể.

Hắn là nạn nhân của Salonpas mỗi ngày.

Đúng là yêu game thủ chẳng khác nào yêu một sinh vật ngoài hành tinh...vừa khó hiểu, vừa khó chiều, nhưng lỡ yêu rồi thì cũng phải chịu thôi...
---
Hôm nay là một ngày rảnh rỗi nên Nagumo sẽ dành thời gian này được ngồi ôm Shin cả ngày để nạp một chút năng lượng.

Nhưng mà...tỉnh đê làm gì có cái mùa xuân đấy.

Shin chẳng quan tâm gì đến hắn,em chỉ cắm mặt vô chiếc PC đang phát sáng trước mặt mà mặc kệ Nagumo làm gì.Shin say mê nói chuyện với những người bạn qua game mà chẳng để ý một người đang cạn kiệt sức vì thiếu hơi người yêu suốt một tuần chạy deadline.

Hắn bực bội,chán nản nhìn em người yêu chơi ghiền đến nỗi mà quên cả hắn.Shin mới được một người bạn giới thiệu một tựa game bắn súng,mới tập chơi thôi nhưng chả hiểu sao mà em bắn cháy thật sự!!

"À Shin,em đứng lên đi để tôi chỉnh ghế lại cho em ngồi thoải mái."

Thế mà em cũng nghe lời hắn mà làm thật.

Haha,em ngây thơ quá.

Shin nói gì nghe đó liền mà chẳng để ý được khuôn mặt đầy dâm dục sau lưng em.Mãi đến khi em ngồi xuống theo lời của hắn thì mới em đã nhận ra đã ngồi lòng trong lúc nào không hay.

"Anh làm cái c*t gì đấy Nagumo?"Shin quay sang hỏi .

"Cứ chơi đi,tôi nhìn em chơi"

Nhưng hắn xin tự thú nhận..hắn là một con người xảo quyệt.

Miệng thì bảo nhìn Shin chơi mà tay thì thò vô áo sờ mó chiếc eo thon và không dừng lại ở đó,tôi tiếp tục liếm láp lên chiếc gáy phơi bày ra trước mắt.Hết liếm xong thì cắn chiếc cổ làm cho Shin phải giật mình,bủn run tay rồi bị địch bắn cho tối màn hình.

"A-ah anh...ưm dừng lại cho tôi.Đang chơi mà!"

"Thì em chơi đi,tôi làm gì thì cứ kệ đi."

"Tch-tôi tắt máy tính để khỏi bị anh làm phiền."

"Nào,chơi tiếp đi.Em đâu thể bỏ mặt người bạn của em đang chật vật với đội địch được mà,đúng không?"

Hắn phải bắt ép Shin chơi thì mới có cách mà tận hưởng cơ thể ngon ngọt của em.Vì sự vuốt ve đầy kinh nghiệm của hắn nên cơ thể của Shin cứ uốn éo.Có vẻ Shin muốn thoát khỏi tay hắn lắm nhưng làm vậy thì vô tình đụng trúng thằng em của hắn nãy giờ đang cứng ngắc.

Cả tuần qua hắn đã nhịn suốt rồi,giờ hắn mà không làm gì thì chim nổ chết

Hắn biết ngồi như này khó mà mở rộng cái lỗ nhỏ cho em nên tôi sẽ làm em ấy ướt đã rồi hành động.Một tay nghịch đầu ti,một tay thì mò vô quần vuốt ve vật nhỏ của em.

"Nagumo...đừng...ư..dừng lại đi."

"Chơi đi,địch đến kìa"

Bị sờ mó như vậy nên em run hết cả người,tay bị run nữa nên khó mà chơi tiếp.Nhân vật trong chết hết lần này đến lần khác,hên là em đang chơi với người quen đấy không là bị ăn chửi no.

"Shin,em tắt mic chưa?"

Shin hoảng hồn nhìn vào màn hình vẫn chưa thấy mic bị tắt.Vừa định ra tắt thì hắn cho em quả nắn mạnh vật nhỏ ở dưới.Em hét lớn vì đau nhưng rồi vội che miệng lại do nghĩ mic vẫn chưa được tắt.

Tự nhiên hắn thấy mình xấu tính ghê.

Hắn tắt mic dùm em từ đời nào rồi.

Nhưng mà hắn giấu Shin mà,hễ mà em kiểm tra là hắn lại có trò để chọc khiến em chẳng thể kiểm tra được.

"Nhỏ tiếng thôi nhé, không đồng đội nghe đấy"

Vừa dứt câu,hắn đã đút nguyên cây hàng vào trong khiến cho em suýt thì bị chọc cho hét lên nhưng vì sợ đồng đội nghe nên cứ bịt chặt cả miệng lại không dám hét.

Hehe,hắn khoái lắm.

Nhìn em quằn quại vì mình như vậy, làm hắn càng hứng hơn ấy.

"Một tay làm sao chơi, bỏ cái tay xuống đi nào"

Hắn ra lệnh cho em nhưng có vẻ em không nghe nên  liền bị hắn thúc cho sướng co quắp cả người.Nagumo cầm lấy tay đang bịt miệng của em, đặt nó xuống bàn phím rồi bắt em tiếp tục chơi.Shin mà không chịu ngoan thì sẽ lại ăn một cú thúc cho nhũn cả người.

"Tôi ngồi yên rồi,em chơi đi"

Shin cắn môi cố chịu đựng cây hàng nóng hổi đang ở bên trong mình, chỉ mong cho trận này kết thúc thật nhanh để thoát khỏi sự tra tấn của hắn mà thôi.Nagumo nói vậy mà thật sự ngồi yên một thời gian mà không làm gì cả, làm em cứ nghĩ hôm nay hắn trở nên ngoan ngoãn nhưng mà biệt danh của hắn này là lươn mà,ngoan như này chắc chắn là có kế hoạch gì xấu xa rồi.

"a!... hức...con lươn này!?"

Nagumo đợi đến lúc cuộc giao tranh quan trọng được mở ra, liền ôm lấy eo Shin rồi mạnh mẽ đẩy hông. trai xinh bị thúc cho khóc nấc lên mà rên rỉ, tay chân nhũn hết cả ra, rồi lại một lần nữa lên bảng đếm số. Shin vẫn sợ mọi người nghe được những âm thanh ám muội của mình lắm nên thấy không nhịn được nữa liền tháo tai nghe ra rồi ném luôn xuống đất.

"Ném như vậy là hư đó~"

"Kệ... ư... nhẹ thôi.. đau"

Shin từ bỏ,Shin mặc kệ trận này thắng hay thua.

Shin giờ chỉ có thể chống tay lên bàn mà rên rỉ chịu đựng mấy cú thúc của Nagumo.Hắn cảm thấy không thích tư thế này cho lắm nên đã làm giảm đi tốc độ của hắn rất rất nhiều.Nagumo đứng dậy, đỡ Shin đứng vững xuống đất, rồi đẩy nhanh tốc độ thúc hông.Tốc độ này làm em sợ phát khiếp, lần nào cũng làm cho Shin phải khóc thét lên xin hắn chậm lại.Còn hắn thì thích nghe em khóc lóc ỉ ôi cầu xin mình lắm nên Shin càng khóc thì hắn dập hông càng ác hơn thôi.

"Chậm... chậm lại... ư... tôi...sắp bắn rồi...ah.."

"Em bắn đi,tôi có cấm đâu"

Nagumo-hắn là cái đồ xấu xa.

Hắn biết em sắp lên đỉnh. con mèo cố tình đổi từ nhanh sang mạnh. Hắn không dập hông như cái máy nữa, mà chuyển sang rút từ từ ra ngoài rồi dập mạnh vào trong.Nagumo lần nào cũng rất chú ý, cứ dập vào là trúng điểm sướng,không trượt phát nào.

Chỉ với hai lần chạm trúng mà hắn đã thành công làm em bắn ra, cả người run rẩy đến suýt thì ngã xuống đất.Thấy Shin sắp không đứng được nữa, hắn liền nhanh tay bế em sang tấm nệm được đặt sẵn trong phòng.Nagumo gác hai chân của em sang hai bên hông mình, bên dưới tiếp tục công cuộc đưa em lên đỉnh lần hai.

Hắn cực kì thích nhìn em khóc như thế này, khóc vì sung sướng mà hắn mang lại.Shin bị hắn bắt nạt đến khóc nên rất hay nũng nịu đòi hắn ôm.Lần này cũng vậy,Shin  cứ níu níu tay Nagumo đòi ôm.Hắn chiều em nhất, hắn ôm ngay.

"Hức... sướng quá..."

Shin vòng tay ôm cổ hắn, miệng cứ nỉ non bên tai hắn rằng mình sướng làm cho hắn lại càng hứng.Được em yêu tiếp thêm sức mạnh, hắn lại càng hăng hái hơn.Âm thanh ướt át đỏ mặt, tiếng rên rỉ kích thích của em làm hắn chẳng chịu nổi nữa.Hắn cắn một cái lên vai của em,bên dưới cũng bắn đầy vào trong lỗ nhỏ non mềm.

Tinh dịch nóng hổi bắn vào trong làm em thêm run rẩy.Có lẽ biết em sắp bắn, hắn tốt bụng cầm lấy vật nhỏ rồi vuốt ve để giúp em  bắn ra.

Vật nhỏ thích tay hắn là thật đó.Mới vuốt có vài cái đã bắn đầy tay hắn rồi.

"Tôi mới bắn có một lần thôi. mình làm nháy nữa nhé?"

"từ... từ từ... cho tôi nghỉ xíu đi mà"

"Thì em nghỉ đi, tôi làm gì kệ tôi"

"Không!!!Năn nỉ anh luôn đó, cho tôi nghỉ xíu đi mà"

"Hm...Không nha"

Thế là nguyên ngày hôm đó,Shin không biết làm bao nhiêu hiệp nữa,em chỉ biết khi mà hắn bồng em lên thì em đã ngất lịm rồi.
---
Khò...tôi viết chap này xong là tôi lịm mấy bữa để ôn thi nha.Bye bye người đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com