Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1:Kỳ lạ

.

-Shin ơiiii~
-Giề?
-hmmmm…nay nhóc bôi KEM PHÁT SÁNG lên người hả?
-….hả!??/nay cha này bị gì vậy, tự nhiên thấy người mình phát sáng là sao????/
-ủa ko phải hả😓
-chứ gì nữa💢 ‘’bị gì ko biết’’

   Dạo này Nagumo cứ cảm thấy bản thân mình rất lạ,nhưng mà…nó chỉ lạ với…MÌNH SHIN.
Đúng rồi, không nghe nhầm đâu, chỉ lạ với mình shin đấy.
  Phải nói sao nhỉ,khoảng 2 tuần trước thì tự nhiên bản thân bị vậy,chắc vậy.Biểu hiện rõ nhất làm Nagumo nhận ra là cũng khoảng 2 tuần trước đó, gã có đi làm nhiệm vụ về khuya thì có ghé ngang qua cửa hàng nhà Sakamoto,mục đích là vô đó mua pocky tiện thể ‘’hỏi thăm’’ thằng bạn của hắn. Nhưng khi bước chân vào cửa hàng thì không hiểu sao gã bất giác ngó nghiêng xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, xong rồi mới đi qua quầy đồ ăn vặt.
-Lạ nhỉ, nay sao không thấy ai ở đây ta, kiểu này người ta vô bưng bê hết đồ bây giờ nha~
  Mắt gã vừa nhìn hộp pocky ngắm nghía vừa nói chuyện,giọng điệu vừa nhởn nhơ vừa như muốn ám chỉ gã đang nói chuyện với ai đó, nhưng một lúc sau lại không thấy ai đáp lại khiến gã không vui.Gã biết có ai đó đã ở một góc đối diện quầy hắn đang đứng,cũng nghe thấy gã nói đùa, nhưng lại im re. Gã quyết định rồi,phải đi lại ‘’bắt chuyện chút’’.
   Tay gã vừa cầm mấy hộp pocky vừa lựa xong vừa đi lại chỗ người khả nghi có nghe nhưng không hồi đáp đấy,nhưng gã chợt khựng lại khi nhìn thấy bóng lưng người con trai có mái tóc vàng lưng ngồi đối diện mình, hình như người đó bị cái gì đấy mà ngồi ôm bụng trong 1 góc nhỏ của cửa tiệm. Trông khá tội nghiệp.
-Ê nè ai dị ta. ủa nhóc Shin hả ta, nhóc làm gì đấy
-…
-Nhóc ko trả lời tui buồn lắm á
-…
  Rồi,Nagumo yoichi đây khó chịu rồi á nha. Gã ghét nhất là bị bơ đấy.Chẳng nói chẳng rằng, gã liền giật lấy mũ áo hoodie màu xanh dương em Shin hay mặc lại phía bản thân mình,bỗng tay gã khựng lại khi nhìn thấy sắc mặc xanh sao như muốn ói của Shin,mặt thì mồ hôi lạnh chảy ra đầm đìa,khuôn mặt nhăn nhó như sắp khóc tới nơi.Thấy vậy,gã liền vội buông tay ra rồi cuống quýt xin lỗi người đối diện.
-A xin lỗi nha nhóc Shin,nhóc không sao chứ /thấy mẹ rồi mình có làm gì mạnh tay quá không ta,nhưng mà mình chỉ giật mũ áo nhóc ấy thôi mà,nhưng dù sao đi nữa thằng sakamoto mà biết là kiểu này chết chắc rồi/
-….Không….Không sao đâu..ư…/cậu lí nhí trả lời/
  Gã thấy cậu vì đau đớn mà giọng lạc hẳng đi,nói năng thì lấp va lấp vấp,nhiều chỗ nói không rõ nhưng gã có thể đoán được.Gã thấy cậu nói xong rồi tiếp tục gục mặt vô đầu gối,tay từ đầu đến cuối vẫn ôm chặt lấy bụng cho thấy chủ nhân của nó đã rất đơn đáu.
-’’giờ sao ta,có nên giúp đỡ nhóc Shin không ta,mà…sao càng nhìn càng thấy vừa dễ thương vừa thấy thương vậy chèn’’
-…’’wtf mình đang nghĩ cái quái gì vậy’’

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #sodanang