Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 11: Quá khứ của Nagumo

Nagumo ngồi yên trong một góc phòng khách, ánh đèn vàng hắt xuống gương mặt trầm mặc của hắn. Trên màn hình điện thoại là bài đăng đang viral khắp các nền tảng mạng xã hội:

"Nam diễn viên đình đám bị tát giữa đêm vì quá mặt dày"

Bên dưới là đoạn clip mờ mờ nhưng đủ rõ để thấy cái bóng dáng quen thuộc đội mũ lưỡi trai vung tay một phát, kèm theo tiếng "Cút khuất mắt tôi đi!!" vang dội như cú đá chốt hạ của một trận đấu tình trường gay cấn.

Nagumo không thở dài, không chửi thề. Hắn chỉ... ngồi thẩn thơ.

Tựa lưng vào ghế, ánh mắt dán vào màn hình mà không chớp. Miệng hắn mấp máy câu gì đó mà không ai nghe thấy. Có thể là "đau thật", cũng có thể là "vẫn đáng".

Khóe môi hắn nhếch lên một chút, như cười tự giễu, rồi lại cụp xuống.

Lúc này, điện thoại rung lên.

Tin nhắn từ Akao Rion:

"Tao nói trước, mày còn làm thêm trò gì lố lăng nữa là tụi tao gom tiền thuê diễn viên đóng vai Shin rồi tát mày thêm lần nữa cho chừa!"

Nagumo đọc xong, không trả lời.

Hắn nhấn vào một folder ảnh riêng trong máy: tên folder là "Cái người từng block mình."

Trong đó là hàng loạt ảnh chụp màn hình những bài viết, bình luận, cả đoạn livestream Shin xuất hiện — mỗi tấm ảnh đều được Nagumo lưu lại kỹ lưỡng, như thể sợ bị ai đó xóa mất.

Hắn lẩm bẩm một câu nhỏ đến mức chỉ có mình nghe thấy:

"...Lỡ đâu cậu vẫn còn nhớ tôi nhỉ?"

Và cứ thế, hắn lại ngồi im. Trong căn phòng im lặng, chỉ còn ánh đèn hắt xuống người đàn ông bị internet chửi banh xác nhưng vẫn không chịu bỏ cuộc.

Nagumo ngồi lặng yên trong căn phòng vắng, ánh sáng điện thoại le lói chiếu lên gương mặt đang trầm tư của hắn. Trong đầu hắn dần hiện về một đoạn ký ức cũ, rất cũ — cách đây bốn năm.

Hồi đó, hắn ha mươi ba tuổi, Shin mới học lớp mười một. Cả hai còn đang trong cái giai đoạn tuổi thanh xuân non dại, nhưng cũng yêu nhau như thể thế giới chỉ có hai đứa. Ngày nào cũng gọi điện, nhắn tin, kể nhau nghe chuyện trên trời dưới biển.
Shin sẽ hỏi: "Hôm nay anh ăn gì rồi?"
Nagumo sẽ đáp: "Anh ăn bánh cá với cậu, nhớ không?"

Ngọt như mía lùi. Đứa nào nhìn cũng bảo bọn nó nhây. Nhưng Nagumo lúc đó thấy vui, thấy hạnh phúc thật sự.

Rồi một ngày, trường hắn tổ chức chương trình tuyển sinh du học ngắn hạn, chỉ chọn một người được đi thực tập cho một đoàn làm phim lớn ở nước ngoài. Hắn không hề nghĩ mình được chọn...

Vậy mà rồi cái email chúc mừng lại rơi trúng hòm thư hắn.

Người đầu tiên hắn nghĩ tới không phải ba mẹ.
Cũng không phải giáo viên.
Mà là Shin.

Nagumo còn nhớ cái ngày cầm điện thoại chạy thục mạng tới chỗ Shin đang học thêm, đạp cửa vô, vừa thở hổn hển vừa hét toáng lên:
"Anh được đi thực tập ở nước ngoài rồi!!"

Shin há hốc mồm, còn chưa hiểu gì thì đã bị Nagumo kéo ra ngoài, dắt đi ăn mừng như thể vừa trúng số.
Ngày hôm đó, cả hai đứng trên sân thượng một tòa nhà cao tầng, tay nắm tay, gió thổi qua tóc, Nagumo cười toe toét nói:

"Anh đi có 9 tháng thôi. Nhanh lắm. Khi anh về, mình đi xem pháo hoa nhé?"

Shin cũng gật đầu, đôi mắt lấp lánh như sao:

"Chờ anh về."

Hắn nhớ rất rõ cái ngày đặt chân đến sân bay quốc tế Narita để lên chuyến bay sang Canada. Trời mùa đông lạnh cắt da, người đi kẻ đến nườm nượp, còn hắn thì đứng đó, tay cầm vali, tim đập thình thịch. Bên cạnh hắn là cô gái kia — nhỏ hơn hắn một tuổi, nhưng khi xuất hiện đã khiến cả khu check-in phải ngoái nhìn.

Cô ấy đeo kính râm, bịt khẩu trang, trợ lý đi theo sau xách hành lý. Một ngôi sao tuổi teen chính hiệu. Hắn biết cô ấy. Cả Nhật Bản đều biết cô ấy.

Còn hắn thì sao?

Một thằng nhóc chưa có gì ngoài một giấc mơ trở thành diễn viên. Một thằng nhóc  có chút may mắn được chọn đi du học vì viết tốt một bài luận về "Điện ảnh và sự đồng cảm".

Lúc đó, hắn không có gì. Nhưng cũng chính vì không có gì... nên hắn khát.

Khát được nổi tiếng.
Khát được vỗ tay.
Khát được ai đó nhìn mình rồi nói "tôi biết anh, anh là Nagumo phải không?"

Chuyến đi kéo dài 9 tháng, mà ngay tháng đầu tiên, hắn đã bị cả thế giới đó nuốt chửng.

Ban ngày là các buổi workshop cùng đạo diễn, buổi tối là những bữa tiệc hậu trường toàn người nổi tiếng, rượu vang, đèn nháy, tiếng cười bằng tiếng Anh lẫn tiếng Pháp — hắn không quen gì cả, nhưng lại không muốn rời khỏi nơi đó.

Cô gái kia thì khác. Tự tin, hoạt bát, như thể sinh ra là để sống trong spotlight.

Và thế là hắn bắt đầu đi cùng cô ấy nhiều hơn. Vì làm cùng đoàn, vì cùng nhóm thực tập. Cũng vì... hắn muốn được giống như cô ta.

Muốn được nổi tiếng như cô ta.
Muốn đứng trên đỉnh như cô ta.
Muốn bước một bước mà cả trăm máy quay phải lia về phía mình.

Và có lẽ cũng chính lúc ấy, hắn bắt đầu không còn nhắn tin mỗi tối như đã hứa với Shin. Tin nhắn từ cậu vẫn đến đều đặn: "Hôm nay anh học gì nè?", "Có bị mệt không?"... nhưng hắn thì cứ để đó, không trả lời ngay.

Cô gái ấy — người đóng vai nữ chính — diễn rất giỏi. Không chỉ vì đã có kinh nghiệm đóng phim từ năm mười hai tuổi, mà còn vì cô có cái ánh mắt khiến khán giả muốn tin rằng bất cứ câu thoại nào cô nói ra đều là thật.

Ngay từ buổi diễn thử đầu tiên, đạo diễn đã gật gù với từng cú máy. Có lần, Nagumo tình cờ nghe được trợ lý đạo diễn thì thầm với người quay phim rằng:
"Cảnh đó cắt ra dùng làm teaser được luôn ấy."
"Ừ, mà con bé kia là vàng thật. Ánh mắt biết nói."

Cô gái ấy không chỉ nổi bật ở trường quay, mà cả trong phòng họp, nơi chỉnh sửa kịch bản hay lúc ăn trưa với ekip. Tất cả mọi người đều quý cô, còn Nagumo thì... đứng bên cạnh. Một cách rất tự nhiên.

Vai của hắn là bạn thân của nam chính, một chàng trai luôn đứng sau cổ vũ cho mối tình giữa hai người bạn mình. Hắn là người quân sư, người khơi mào những cuộc nói chuyện quan trọng, người nói mấy câu "chốt hạ" khiến hai nhân vật chính hiểu lòng nhau. Là kiểu vai diễn không yêu ai, không được ai yêu, nhưng ai cũng thích.

Và đúng kiểu vai diễn đó, hắn có rất nhiều đất để thể hiện cảm xúc.

Một cái chau mày nhẹ khi bạn thân rối trí trong tình cảm.
Một câu đùa cợt đúng lúc để phá tan bầu không khí ngột ngạt.
Một cảnh ngồi nhìn ra cửa sổ với tách cà phê nguội lạnh, vừa đủ để khán giả thấy lòng mình chùng xuống.

Hắn diễn hết mình.
Không vì vai diễn đó sẽ giúp hắn thành sao.
Mà vì hắn muốn Shin — ở một nơi nào đó cách nửa vòng Trái Đất — nhìn thấy hắn trên màn ảnh, rồi nở một nụ cười.

Vì hắn biết Shin thích mấy nhân vật kiểu này.
Mấy vai phụ không ồn ào nhưng đầy cảm xúc, như người kể chuyện cho mối tình người khác nhưng lại chẳng bao giờ kể được câu chuyện của chính mình.

Thế là hắn diễn.
Diễn như thể đó là câu chuyện của hắn thật.
Diễn như thể mỗi lần máy quay lia đến là một lần hắn gửi lời nhắn vô hình về cho Shin:
"Anh vẫn ở đây.
Anh vẫn nhớ em.
Chỉ là bây giờ... anh chưa thể gọi."

Những buổi quay phim cứ thế nối tiếp nhau, sáng sớm đến phim trường, tối mịt mới lết về ký túc xá. Ngày này sang ngày khác, hắn gần như không còn khái niệm về thời gian nữa.

Thỉnh thoảng, trời đổ tuyết. Cả đoàn vừa quay vừa run cầm cập, vừa cười vừa rủ nhau làm trò ngớ ngẩn sau cảnh quay — như dùng cần gạt boom mic để gắp bánh quy, hay thi ai ngáp to hơn trong lúc chờ setup ánh sáng. Hắn cũng cười, cũng nói, cũng hòa vào cái nhịp sống tập thể ấy như một thành viên thực thụ.

Có hôm hắn nằm dài trên sofa của phòng nghỉ, cầm điện thoại lên rồi lại đặt xuống. Mấy lần gõ dòng "Em khỏe không?" gửi cho Shin, rồi lại xóa.
"Nghe sến chết," hắn cười nhạt.

Vậy là không gửi gì cả.
Và Shin... cũng không gửi gì cả.

Thời gian trôi đi như vậy.
Từng buổi ghi hình trôi qua trong một chuỗi những lần "cắt máy" và "diễn lại lần nữa nhé!"
Cảnh tình cảm, cảnh vui vẻ, cảnh chia tay, cảnh chờ đợi — hắn đều từng trải qua trên màn ảnh trước khi từng cảm xúc ấy thật sự diễn ra trong đời mình.

Hắn diễn tốt hơn bao giờ hết.
Đạo diễn khen. Đồng nghiệp nể.
Cô bạn diễn cũng gật gù bảo hắn có tố chất làm "nam thần màn ảnh".

Hắn chỉ cười, cầm chai nước suối uống một ngụm.
Trong đầu lại nghĩ đến cái gương mặt ngái ngủ của Shin vào mỗi sáng, với mái tóc xù như con chim bị giật điện.

"Chừng nào quay xong, mình về."

Đó là điều hắn tự nhắc đi nhắc lại mỗi đêm.
Về nhà.
Về với Shin.
Về với cái thế giới không có đèn máy quay, không có kịch bản — chỉ có tiếng thở dài rất nhẹ và ánh mắt thiệt lòng.

Thế rồi... tháng thứ sáu đến.

Buổi tối hôm đó, sau khi hoàn thành cảnh quay cuối cùng của tuần, cả đoàn phim kéo nhau đi ăn mừng ở một nhà hàng nhỏ bên rìa thành phố. Đó là kiểu quán phong cách hoài cổ, tường gạch đỏ, đèn vàng ấm áp, và bàn gỗ cũ kĩ. Trên trần treo đầy những chùm dây leo giả lấp lánh ánh đèn nhấp nháy.

Hắn ngồi giữa bàn tiệc, nhìn mọi người nâng ly chúc mừng, nói cười rôm rả. Tụi nhân viên hậu trường cụng bia với đạo diễn, còn hai diễn viên chính thì đang bị lôi ra hát karaoke giữa phòng. Không khí rộn ràng đến mức khiến hắn thấy hơi... mỏi.

Không phải mệt mỏi về thể chất. Mà là một cái mỏi sâu trong lòng. Như thể bản thân mình đang trôi dần ra xa khỏi điều gì đó từng là quan trọng nhất.

Cô gái kia — bạn diễn của hắn — ngồi ngay bên cạnh. Cô cũng uống không nhiều, nhưng ánh mắt thì vẫn sáng, gò má hơi ửng hồng vì rượu sake. Trong bữa ăn, cả hai nói chuyện khá nhiều. Chủ yếu là chuyện công việc, mấy lần NG buồn cười, chuyện đạo diễn bị trợ lý troll dán sticker hình Pikachu sau lưng suốt 3 tiếng không biết...

Chuyện đơn giản, nhưng khiến hắn thấy nhẹ lòng.

Khi rời khỏi quán, hai người đi bộ về khách sạn. Đường đêm thưa người, gió thổi se se qua mái tóc. Tiếng bước chân hai người vang lên nhè nhẹ trên vỉa hè lát đá.

"Tối nay lạnh ghê," cô gái lên tiếng.

"Ừ. Nhưng mà dễ chịu." Hắn đáp, tay đút túi áo khoác.

Họ dừng lại trước cửa phòng khách sạn. Đứng đối diện nhau, đèn hành lang vàng vọt chiếu lên sàn gạch tạo thành hai cái bóng đổ dài.

Cô gái ấy cười nhẹ, rồi từ trong túi áo lấy ra một viên chocolate hình trái tim được gói trong giấy bạc màu đỏ lấp lánh.

"Phần thưởng cho hôm nay."
Cô đưa ra.
"Vì diễn cảnh rượt đuổi quá đẹp."

Hắn nhìn viên kẹo.
Một giây.
Hai giây.

Rồi đưa tay nhận lấy, không nghĩ gì nhiều.
"Thanks," hắn cười, nhét vào miệng nhai luôn.

Cô gái cười khúc khích rồi vẫy tay chúc ngủ ngon. Hắn gật đầu, tra thẻ vào cửa phòng. Khi cánh cửa khép lại, hắn thả người xuống giường, nhìn trần nhà vài phút rồi nhắm mắt lại.

Vị chocolate vẫn còn đọng nơi đầu lưỡi.
Ngọt. Và có chút đắng nhẹ ở hậu vị.

Hắn không để tâm.

Rồi ngủ.

Trong cơn mê man, hắn trằn trọc.

Giấc ngủ không đến nhẹ nhàng như thường lệ. Mí mắt nặng trĩu, nhưng đầu óc lại cứ chao đảo như đang lạc trong một bể nước sâu không đáy. Hắn cố vùng vẫy, nhưng cơ thể như bị chôn chặt vào tấm nệm mềm. Tiếng đồng hồ tích tắc như đập thẳng vào thái dương.

Hắn cảm nhận được... một hơi ấm.

Nhẹ. Rất nhẹ.
Như ai đó vừa đặt tay lên trán hắn. Dịu dàng, chậm rãi.
Hắn không thể mở mắt ra được, nhưng cảm giác vẫn rõ mồn một.

Lúc đầu, hắn nghĩ là mình đang mơ thấy Shin.
Cái kiểu Shin hay lén lút sờ trán hắn xem có sốt không, xong giả vờ như không làm gì cả mỗi khi bị phát hiện.

Nhưng chỉ vài phút sau, hơi ấm đó không còn dễ chịu nữa.
Nó tăng dần lên — như thể mặt trời đang mọc ngay trên gò má hắn.

Từng đợt nóng âm ỉ lan khắp cơ thể.
Không phải kiểu nóng bừng mặt vì ngại, mà là thứ nóng như thiêu đốt, như có ai đang rót nước sôi vào huyết quản hắn. Lồng ngực hắn nặng trĩu, hơi thở gấp gáp hơn. Cả người đổ mồ hôi, nhưng không tài nào cử động nổi.

Rồi đến một lúc, nhiệt độ trở nên... quá mức chịu đựng.
Nóng đến bỏng rát.
Nóng như lửa bén vào da thịt, như từng lớp biểu bì đang bị bóc ra từng mảng.
Mồ hôi chảy ròng ròng hai bên thái dương, môi khô khốc, chân tay bủn rủn.

Hắn rên lên một tiếng khàn đục.
Giọng không phát ra nổi.
Miệng mấp máy nhưng cổ họng nghẹn lại.

Hắn cố hét, nhưng không có tiếng nào lọt ra.
Tay hắn quơ vào khoảng không — không ai cả.
Chỉ là một căn phòng im ắng, và một cơn ác mộng không tên đang nuốt chửng hắn.

Một cảm giác khó chịu đến cùng cực.

Không rõ bắt nguồn từ đâu.
Không rõ là thực hay là mộng.

Chỉ biết rằng... hắn thấy lạnh toát trong lòng, giữa đống lửa đang thiêu đốt chính mình.

Hắn bật dậy.

Toàn thân ướt đẫm mồ hôi, áo ngủ dính bết vào da, cổ họng khô rát như vừa hét lên trong cơn ác mộng. Đầu đau như búa bổ. Thái dương nện thình thịch như muốn vỡ tung.

Hắn thở hổn hển, đưa tay lên trán — nóng rẫy. Cổ cứng đơ, gáy tê cứng. Hắn chưa kịp định thần thì...

Ngay giây phút đó... cả sống lưng hắn lạnh toát.

Cô gái ấy — đang ngồi trên người hắn.

Gương mặt kề sát, gần đến mức hơi thở ấm nóng phả thẳng vào da mặt. Cúc áo sơ mi của cô gần như bung hết, để lộ làn da trắng nhợt dưới ánh đèn vàng lờ mờ. Đôi mắt cô ánh lên một thứ gì đó rất lạ — vừa mơ hồ, vừa... có chủ đích.

"Anh mệt hả?"
Cô khẽ nói, giọng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Tay cô nhẹ nhàng đặt lên ngực hắn, áp sát hơn, cúi xuống, hơi nghiêng đầu — chỉ một chút nữa thôi là môi họ sẽ chạm nhau.

Trong một giây ngắn ngủi, hắn như bị thôi miên.
Nhưng ngay sau đó — mọi giác quan hắn bùng lên cảnh báo.

"Khoan đã..." Hắn lắp bắp, giọng khàn khàn.

Hắn lập tức chống tay bật dậy, lật người tránh ra, lùi một mạch đến tận góc phòng, lưng áp vào tủ gỗ, mắt mở to cảnh giác.

"Cô đang làm gì vậy!?"

Cô gái vẫn ngồi nguyên trên giường, ánh mắt lộ rõ vẻ khó hiểu.

"Em tưởng anh... cũng muốn vậy."
Cô nói, giọng nhỏ nhẹ, như thể người bị tổn thương là cô chứ không phải hắn.

Tim hắn đập thình thịch.
Không phải vì xấu hổ, mà là vì sợ hãi — và nghi ngờ.

"Không. Tôi không nhớ đã đồng ý chuyện này. Cũng không hề cho phép ai tự ý làm gì khi tôi đang ngủ."
Hắn gằn giọng, khàn đặc, mỗi từ phát ra như phải nuốt cả đá tảng.

Trong đầu hắn tràn ngập một suy nghĩ duy nhất:
"Chết tiệt. Mình bị chuốc thuốc."

Căn phòng khách sạn sang trọng giờ đây bỗng trở nên ngột ngạt đến đáng sợ.

Hắn nén cơn nhức đầu đang đập loạn trong thái dương, thở phì một tiếng rồi đứng thẳng dậy, chỉ tay về phía cửa.

"Ra ngoài."

Cô gái giật mình.

"Anh... anh thật sự tức giận à?"

"Cô nghĩ sao?"
Hắn nheo mắt, giọng đã không còn kiềm chế. "Tôi tỉnh dậy trong trạng thái này, còn cô thì... rõ ràng không hề mất tỉnh táo. Tôi là thằng ngu à?"

Cô gái cắn môi, định nói gì đó, nhưng thấy ánh mắt hắn lạnh băng thì đành im lặng, lặng lẽ chỉnh lại áo rồi bước nhanh ra khỏi phòng. Cánh cửa vừa khép lại, căn phòng lập tức chìm vào im lặng đến đáng sợ.

Hắn đứng đó, trong vài giây. Không nhúc nhích.

Rồi...

"Khốn nạn."
Một tiếng chửi thô bạo bật ra, hắn đá mạnh vào chân ghế, chiếc ghế lăn ra va vào tường.

Hắn vò đầu bứt tai, thở như trâu.

Cảm giác tởm lợm, ghê người, và uất ức hòa làm một — dội thẳng lên đầu.
Cả người run lên vì tức. Không phải vì chuyện đã không xảy ra — mà vì nó suýt nữa thì xảy ra.

"Chỉ thiếu chút nữa..."
Một giây. Một cú gục. Một khoảnh khắc yếu lòng — hắn sẽ tự tay phá nát thứ tình cảm mà hắn gìn giữ suốt mấy năm trời.

Hắn quăng áo khoác lên bàn, mở cửa phòng tắm.

Nước lạnh xối thẳng vào đầu.
Hắn đứng dưới vòi sen gần mười phút, để nước trôi đi tất cả cảm giác trên da, trôi cả cái gọi là nỗi xấu hổ, tội lỗi, và ghê tởm chính mình.

Trong đầu chỉ vang lên một tiếng duy nhất:
"Shin..."

Gọi tên đó thôi cũng thấy nhục.

Hắn tự hỏi, nếu Shin biết chuyện này, liệu có nhìn hắn bằng ánh mắt mà mấy năm trước từng có không? Cái ánh mắt ngây ngô, tin tưởng, lúc hai đứa ngồi trong quán ven đường ăn mì, lúc trời lạnh mà Shin dúi tay hắn vào túi áo mình?

Lạnh.
Không phải vì nước.

.

Hắn bước ra khỏi phòng tắm, tóc còn ướt, nước nhỏ xuống từng giọt trên sàn gỗ. Cả người mệt rũ như vừa bị ai lôi từ chiến trường về. Hắn vớ lấy cái điện thoại ném trên ghế, lau sơ màn hình rồi mở lên.

Một tin nhắn mới bật sáng.

Chỉ một.

Từ Shin.

Bên cạnh tên, không có icon trái tim, không có hình đại diện nữa — chỉ là một khung trống lạnh ngắt.

Tin nhắn hiển thị:

"Chia tay."

Hai chữ.
Vỏn vẹn hai chữ.

Không thêm dấu chấm. Không dấu hỏi. Không gì cả.

Hắn đứng sững người. Tay siết chặt chiếc điện thoại đến mức gân nổi lên trên mu bàn tay. Cảm giác trong ngực hắn như có ai đó vừa đấm thẳng một cú vào tim.

Cơn đau đầu lúc nãy không là gì so với cú sốc này.

"Shin..."

Hắn khẽ gọi tên cậu, giọng vỡ ra trong không khí.

Không ai đáp lại.
Chỉ có tiếng nước nhỏ tong tỏng từ tóc rơi xuống sàn.

Hắn thả người ngồi xuống mép giường, mắt dán vào hai chữ đó. Cổ họng nghẹn cứng, tim thì đập như muốn trồi ra khỏi lồng ngực. Hắn muốn nhắn lại. Muốn giải thích. Muốn nói gì đó — bất cứ thứ gì.

Nhưng ngón tay cứ run run lơ lửng trên bàn phím.

Không một từ nào gõ ra được.

Mọi lý do, mọi lời biện hộ... đột nhiên trở nên vô nghĩa.

Bởi vì Shin... luôn tin hắn.

Mà hắn, không bảo vệ nổi thứ niềm tin ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com