Chương 12: Nagumo sau bốn năm
Hắn ngồi im trong căn phòng trống, ánh đèn vàng hắt bóng đổ dài trên nền gạch lạnh.
Điện thoại đặt bên cạnh, vẫn sáng lên hai chữ "chia tay", dù hắn chẳng còn nhìn vào nữa.
Đầu hắn trống rỗng.
Cứ như vừa thức dậy sau một giấc mơ dài — hoặc là cơn ác mộng. Hắn không rõ nữa.
Chuyến du học đó...
Hắn từng mong nó sẽ là bước ngoặt.
Là ván bài đổi đời.
Là cú vươn ra ánh sáng từ một Nagumo Yoichi vô danh thành một ai đó được cả nước biết tên.
Nhưng sau cùng, hắn không nhớ rõ bản thân đã sống thế nào trong chín tháng đó.
Mọi ký ức như bị nhấn chìm dưới đống ánh đèn máy quay, tiếng đạo diễn quát tháo, cảnh quay lặp đi lặp lại đến vô tận, và... những buổi tiệc lờ đờ sau giờ làm.
Chỉ có một thứ hắn còn nhớ rõ.
Ngày hắn về nước.
Hắn xách vali về đến sân bay, vẫn nghĩ trong đầu sẽ chạy ngay tới gặp cậu, nói một câu "Tôi về rồi", rồi ôm cậu vào lòng, kể hết mọi chuyện, cho cậu xem từng đoạn phim hắn đóng.
Nhưng người đón hắn hôm đó — không phải Shin.
Là Akao Rion.
Và Sakamoto Tarou.
Akao đứng đó, khoanh tay, nhìn hắn bằng ánh mắt mà suốt mười mấy năm làm bạn hắn chưa từng thấy.
"Về rồi hả? Đồ khốn."
Hắn khựng lại.
Chưa kịp mở miệng, Sakamoto đi thẳng tới, nói gọn lỏn:
"Shin block mày rồi."
Rion tiếp lời, giọng lạnh hơn cả gió điều hòa trong sảnh:
"Mày có biết Shin đã khóc kiểu gì khi thấy cái hình mày tay trong tay với con nhỏ kia không? Có biết tụi tao phải can nó bao nhiêu lần để nó không lao ra đường giữa đêm không?"
"Mày đã hứa cái gì với nó trước khi đi, Nagumo? Còn nhớ không?"
Hắn đứng đó, giữa đám đông, vai xách vali, miệng mở ra không thành lời.
Trái tim nặng như đá tảng.
Hắn không nói được gì.
Bởi chính hắn... cũng không chắc bản thân đã làm gì sai — hay đã sai ở điểm nào.
Nhưng hắn nhớ cái tát Rion tặng sau đó.
Tát như trời giáng.
"Đồ tồi."
Cô nghiến răng. "Mày không đáng có người như Shin."
Sau khi về nước, hắn không còn quay đầu lại.
Không phải vì muốn quên, mà là... không dám nhớ.
Hắn dồn hết sức vào công việc. Bộ phim thanh xuân vườn trường ấy bất ngờ trở thành hiện tượng phòng vé. Nhân vật nam phụ ấm áp và chân thành mà hắn thể hiện được khán giả yêu mến đến mức còn hơn cả nam chính. Truyền thông bắt đầu gọi tên hắn. Những bài phỏng vấn dồn dập. Fanpage mọc lên như nấm. Những lời ca ngợi có cánh: "Diễn viên trẻ đầy thực lực", "Tài năng triển vọng", "Hình tượng hoàn hảo".
Từ một thằng nhóc vô danh, hắn bước vào thế giới mà mình từng mơ ước.
Và rồi... hắn không thể dừng lại.
Lịch trình chồng chéo. Phim nối phim. Quảng cáo, talkshow, lễ trao giải, bìa tạp chí.
Càng mệt, hắn càng lao vào.
Như thể chạy mãi sẽ quên được cái tên Asakura Shin.
Quên được đôi mắt ầng ậc nước ngày hôm đó.
Quên được hai chữ "chia tay" như cái tát vào mặt kẻ đang mộng mơ xây lâu đài tương lai.
Thế rồi, bốn năm trôi qua.
Hắn debut tròn bốn năm vào một ngày tháng sáu nắng rực.
Fan tổ chức sự kiện mừng rầm rộ, hashtag leo top, quà chất cao như núi.
Nhưng sau buổi fanmeeting, hắn ngồi một mình trong phòng chờ khách sạn, nhìn vào tấm poster có in dòng chữ "Kỷ niệm 4 năm debut Nagumo Yoichi".
Và rồi... hắn cười nhạt.
Hắn có mọi thứ.
Danh tiếng. Tiền bạc. Sự công nhận.
Thế nhưng, bốn năm ấy, khi hắn quay đầu lại...
Chỉ thấy mỗi bản thân mình.
Không có ai ở phía sau. Không còn nụ cười ngốc nghếch của cậu MC nhỏ bé từng nắm tay hắn chạy trong mưa. Không còn tin nhắn "Em đang xem nè!" mỗi lần phim lên sóng. Không còn những đoạn voice note kể chuyện hàng ngày với giọng ngái ngủ.
Chặng đường ấy...
Cuối cùng, cũng chỉ có một mình hắn.
Nhưng tưởng rằng thời gian đã cuốn trôi mọi thứ.
Tưởng rằng bản thân đã sống đủ lâu để quên đi một cái tên. Một ánh mắt. Một nụ cười nhăn nhở. Một giọng nói cộc lốc mà đầy sức sống.
Tưởng rằng bốn năm quay cuồng trong lịch trình dày đặc đã khiến hắn trở thành một người khác.
Nhưng rồi... một chương trình truyền hình về phòng chống lừa đảo bỗng nổi như cồn trên mạng xã hội.
Hắn không để tâm lúc đầu. Show truyền hình thì đầy rẫy, ngày nào chẳng có cái gì hot. Nhưng rồi fanpage của công ty gửi thông báo nhắc hắn check clip trending. Hắn lướt đại vào.
Một đoạn livestream.
Khách mời là một chàng trai tóc vàng, mặc sơ mi trắng, gương mặt lơ mơ vì buồn ngủ, đôi mắt lấp lánh như cười, như thể chẳng mấy khi chịu nghiêm túc, đang ngồi trước ống kính.
Rồi cái giọng đó cất lên:
"Mẹ anh, tôi gặp bà ngoài đường. Bà bị ngã, rồi lên cơn cao huyết áp, tôi phải đưa vào viện gấp. Bây giờ đang làm thủ tục nhập viện, nhưng cần tạm ứng trước..."
"...Anh có thể chuyển tạm cho tôi 50.000 yên để lo viện phí không?"
Một thoáng im lặng.
Rồi chính hắn — hắn trong đoạn video đó — đã mở miệng, hỏi một câu đơn giản:
"Ừ, gửi thông tin đi. Tôi chuyển liền."
Chỉ một câu thôi, cả trường quay như nổ tung.
Và hắn...
Ngồi chết lặng.
Bởi người trong màn hình — cái người đang giả mạo lừa đảo hắn, lại chính là người mà hắn đã cố quên suốt bốn năm qua.
Là Shin.
Asakura Shin.
Cái tên chưa bao giờ thôi xuất hiện trong giấc mơ. Cái tên bị hắn giấu đi trong từng khe hở ký ức, lại vừa bật lên một cách ngoạn mục như thế, giữa hàng triệu khán giả đang xem livestream.
Hắn không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cũng không rõ bản thân bị cái gì.
Lúc đó, giữa hàng tá cuộc gọi, tin nhắn, lịch quay... hắn lại chuyển 50.000 yên như một phản xạ, chẳng hề do dự.
Lạ hơn nữa, là chính tay hắn gõ nội dung chuyển khoản:
"Tặng quà cho bé fan của anh ❤️"
Chính là hắn viết. Không ai ép. Không phải quản lý gợi ý. Không do công ty dựng script.
Mà là hắn — Nagumo Yoichi, 27 tuổi, diễn viên hàng đầu, thẳng tay ném tiền vì một cuộc gọi từ một người mà hắn yêu.
Đến khi tắt máy xong, hắn mới ngồi thừ người ra, nhìn dòng xác nhận giao dịch hiện lên màn hình.
50.000 yên.
Một trái tim đỏ chót.
Gửi cho "bé fan".
Trong khi tay hắn run lên, đầu hắn quay cuồng — thì tim hắn lại đập loạn xạ, như thể vừa rơi vào lưới tình lần nữa.
Và lúc ấy, một cảm giác rõ ràng như bị ai xô thẳng vào mặt:
Thì ra Shin... vẫn nhớ hắn.
Cái chiêu giả vờ lừa đảo đó, chỉ Shin mới nghĩ ra được.
Chỉ Shin mới dám gọi điện như vậy, giữa chương trình livestream toàn quốc, chơi cú liều mạng để lừa tiền một người nổi tiếng.
Chỉ Shin... mới khiến hắn cam tâm tình nguyện mất tiền mà còn thấy vui như vậy.
Hắn bật cười. Nhẹ như gió, nhưng mắt lại cay.
Bé fan của anh à...
Cậu vẫn nhớ tôi.
.
Lúc ấy, hắn chỉ muốn nhắm mắt lại.
Chìm vào một giấc mơ kéo dài.
Trong mơ, Shin vẫn còn là Shin — người con trai với nụ cười toe toét, người từng ngồi ở hàng ghế khán giả cổ vũ hắn ở buổi biểu diễn kịch sinh viên năm nhất, từng cười đến ngã lăn ra khi thấy hắn hóa thân thành ông lão 80 tuổi trên sân khấu.
Người từng nắm tay hắn trong đêm mưa đầu mùa, bảo: "Sau này anh nổi tiếng thì cũng phải yêu em nha."
Bốn năm qua, hắn chưa từng mơ thấy Shin.
Nhưng từ sau cuộc gọi ấy...
Cái tên "Asakura Shin" xuất hiện trở lại trong cuộc đời hắn như một ngọn lửa âm ỉ, cháy lan ra cả tâm trí.
Fandom "NaguShin" mọc lên như nấm sau mưa.
Cái tên vốn là quá khứ giờ lại thành trending.
Ảnh chụp màn hình, gif reaction, video cắt từ livestream, thậm chí cả fanart cũng xuất hiện liên tục.
"Ủa cái giọng anh Nagumo kìa trời ơi!!!"
"Falling back in love after getting scammed???"
"Plot twist of the year: lừa tình thành couple thật luôn á???"
"OTP này là định mệnh!"
Mỗi lần thấy dòng chữ "NaguShin" trồi lên, hắn lại cười nhẹ, như thể vừa được cứu khỏi một khoảng tối mịt mùng.
Đúng là fandom thì có thể nổi một thời rồi chìm vào quên lãng.
Nhưng với hắn...
Đây là lần đầu tiên trong bốn năm qua, hắn cảm thấy — có lẽ mình vẫn còn một cơ hội.
Chỉ cần cậu ấy còn nhớ.
Chỉ cần cậu ấy còn gọi điện.
Chỉ cần cái tên hắn vẫn khiến cậu nổi điên...
Thì tình cảm này, có thể chưa chết.
Hắn muốn níu lại.
Dù chỉ một chút thôi.
Chút dư vị còn sót lại trong trái tim bốn năm qua vẫn chưa kịp hóa đá.
Hắn không nhắn tin. Không gọi điện. Không gửi lời giải thích.
Hắn chỉ gửi quà.
Những hộp quà được gói ghém cẩn thận, để trước cửa căn hộ Shin đang ở, mỗi ngày một hộp, không trễ, không sót.
Không phải đồ hiệu đắt tiền. Cũng không phải mấy thứ phô trương hào nhoáng.
Chỉ là... những món mà Shin thích.
Một hộp bánh pudding sữa vị vanilla — loại Shin hay gọi là "bé bự ngọt ngào".
Một túi bánh cá Taiyaki — cậu từng nói ăn vào là thấy "trong lòng ấm ớn".
Một chiếc móc khóa hình con mèo mặc áo choàng siêu nhân mà hồi cấp ba Shin nói "xấu muốn xỉu mà cưng quá trời".
Và rồi, một ngày nọ...
Hắn để lại một hộp lớn màu hồng phấn.
Bên trong là một chiếc máy làm kẹo bông gòn mini — loại rẻ tiền, nhưng đáng yêu đến ngộp thở.
Cùng với mảnh giấy nhỏ, nguệch ngoạc vài dòng chữ:
"Ngày xưa cậu nói cái này dễ thương. Tôi nhớ."
Không ký tên. Không đề cập đến quá khứ. Không biện minh. Không đổ lỗi.
Chỉ là... hắn nhớ.
Một câu nói bâng quơ cậu từng thốt ra trong một lần cả hai dạo phố, nhìn qua gian hàng đồ chơi trẻ con.
Một ánh mắt sáng rực khi cậu chỉ vào chiếc máy kẹo: "Ê cái này cưng ghê á!"
Hắn nhớ.
Nhớ rõ ràng như thể chỉ mới hôm qua. Nhớ đủ để đi tìm, đặt hàng, chọn đúng màu hồng cậu thích, và gửi tới.
Cậu có thể mắng hắn điên.
Có thể phũ phàng ném hết mấy món đồ đó vào sọt rác.
Nhưng hắn vẫn muốn nói, dù là bằng những thứ nhỏ bé ấy:
"Tôi xin lỗi."
"Và tôi yêu cậu."
Dù đã muộn. Dù chẳng mong được tha thứ.
Hắn vẫn muốn cho Shin biết... bốn năm qua, hắn chưa từng ngừng nhớ cậu một giây nào cả.
Nagumo mất gần một tiếng đồng hồ chỉ để gõ mười lăm từ.
Hắn gõ đi gõ lại, xóa rồi lại viết, ngồi trước màn hình điện thoại, ánh sáng xanh chiếu lên gương mặt đờ đẫn. Trong lòng hắn hỗn độn, từng nhịp đập là một tiếng gõ cồng kềnh vào thứ gọi là tự tôn đã vỡ nát từ lâu.
Cuối cùng, hắn chỉ viết vỏn vẹn:
"Ra quán café năm xưa đi. Tôi muốn nói chuyện. Chửi tôi cũng được."
Không lời nài nỉ. Không icon cảm xúc.
Chỉ là một lời mời — thẳng thắn và khẩn thiết.
Hắn ngồi tựa lưng vào ghế, thở dài, rồi nhấn gửi.
Một tin nhắn — gửi đi rồi thì không thể rút lại.
Buổi chiều hôm ấy, hắn đến sớm hai mươi phút.
Quán café nhỏ nằm trong con hẻm tĩnh lặng, không gian dịu nhẹ, bàn gỗ cũ kỹ và tiếng nhạc jazz khẽ khàng vang lên từ chiếc loa bé xíu trên trần.
Hắn chọn chiếc bàn cạnh cửa sổ. Ánh nắng xiên qua tán lá ngoài đường, rọi lên gương mặt hắn một ánh sáng nhẹ như bụi mờ, vừa khiến người ta trông có vẻ yên tĩnh, vừa khiến người ta cảm thấy hắn đang lo lắng tột độ.
Trước mặt hắn là hai ly nước.
Một cho hắn.
Một cho Shin.
Hắn không biết Shin có tới hay không. Cũng không mong đợi gì to tát. Hắn chỉ cần... một cơ hội.
Một lần thôi.
Để nói hết tất cả.
Rằng năm đó hắn sai rồi.
Rằng hắn xin lỗi.
Rằng nếu được mắng, được chửi, được Shin trút giận lên... hắn cũng cam lòng.
Hắn sẽ nghe.
Nghe hết.
Không phản bác, không bỏ đi.
Bởi vì bốn năm qua, người hắn muốn gặp nhất — vẫn luôn là Shin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com