Chương 13: Trong quán cafe
Shin ngồi thừ ra trên ghế, tay vẫn cầm điện thoại, mắt dán vào dòng tin nhắn ngắn ngủi.
"Ra quán café hôm trước đi. Tôi muốn nói chuyện. Chửi tôi cũng được."
Cậu không trả lời ngay.
Mỗi chữ trong tin nhắn như vạch ra một vết cứa trên da — không sâu, nhưng âm ỉ. Cảm giác rối bời tràn ngập lồng ngực, khiến cậu không thở nổi.
Cậu muốn nghe hắn nói.
Muốn biết rốt cuộc bốn năm trước là chuyện gì.
Muốn nghe một lời giải thích, dù chỉ để... cắt đứt cho xong.
Chẳng phải càng kéo dài, càng lằng nhằng thì chỉ càng khiến cả hai bị đẩy vào tâm bão dư luận, trở thành cái tên xuất hiện trên đủ loại mặt báo, tiêu đề giật gân như "Diễn viên nổi tiếng và mối tình cũ livestream", "Cuộc gọi lừa đảo hay lời thú tội tình yêu"? — cậu không chịu nổi thêm nữa.
Nếu hắn tới chỉ để lấp liếm, thì hôm nay... sẽ là lần cuối.
Shin ôm gối, gục đầu vào đầu gối, mắt nhắm nghiền.
"Tao sẽ đi," cậu nói.
Lu ngẩng đầu lên.
"Nhưng nếu hôm nay hắn không nói được điều tao cần nghe... tao sẽ block hắn lần nữa. Lần này vĩnh viễn."
.
Shin bước vào quán café với tâm trạng nặng trĩu như vừa vác theo một tảng đá từ nhà. Cậu mặc áo sơ mi trắng, khoác thêm chiếc cardigan mỏng màu kem, trông vẫn giống như một sinh viên ngoan ngoãn vô hại — trừ cái ghim cài áo hình mèo vàng đang chớp chớp ánh đỏ rất đáng ngờ.
Lu lắp thiết bị này từ sáng, bảo là "chị mày không tin thằng đó một xu, lỡ mày bị chuốc thuốc mê hay mồi chài thì còn có bằng chứng tố cáo".
Camera siêu nhỏ gắn ngay giữa ghim, máy ghi âm mini lồng bên trong, truyền tín hiệu trực tiếp về cái laptop trong xe của Lu, nơi Natsuki đang ngồi nghiến snack, Heisuke cắm tai nghe còn Lu thì thở khò khè như sát thủ máu lạnh.
Bước qua cánh cửa kính, tiếng chuông cửa vang lên khe khẽ. Quán café hôm nay vẫn như cũ, yên tĩnh và ngập mùi cà phê mới pha. Bản nhạc jazz nhẹ nhàng vang lên như nhấn chìm mọi hồi hộp xuống đáy tim.
Shin đảo mắt, rồi dừng lại.
Nagumo đã ngồi đó từ trước, ở chiếc bàn cạnh cửa sổ.
Hắn mặc một chiếc áo len cổ lọ đen, khoác thêm chiếc áo khoác dài màu xám tro. Mái tóc gọn gàng, ánh mắt hướng ra ngoài như đang ngắm dòng người qua lại — nhưng khi Shin bước vào, hắn lập tức quay đầu.
Ánh mắt họ chạm nhau.
Trong một giây, Shin chỉ thấy mọi âm thanh xung quanh như bị rút sạch.
Không có tiếng nhạc.
Không có tiếng người.
Chỉ có ánh nhìn từ người từng là cả thanh xuân của cậu — và một đoạn ký ức mờ nhòe ùa về như bão tố.
Shin hít một hơi.
Rồi cậu bước lại bàn, ngồi xuống đối diện hắn.
Không nụ cười.
Không gật đầu chào.
Chỉ là hai ánh mắt đối diện, giữa một không gian lặng im, bị cắt đôi bởi những cảm xúc chưa từng được gọi tên suốt bốn năm trời.
Nagumo ngồi thẳng lưng. Hắn nhìn cậu, yên lặng thêm vài giây.
Không như những lần xuất hiện trước công chúng, không ánh đèn, không lời thoại sắp đặt. Chỉ có người hắn từng yêu, từng rời xa — đang ngồi trước mặt.
Hắn dường như muốn nói gì đó, môi mấp máy rồi lại ngậm lại.
Nhưng cuối cùng, Nagumo chỉ thở nhẹ, khẽ gật đầu với chính mình như thể xác nhận điều gì.
Rồi đi thẳng vào vấn đề.
"Tôi không ngoại tình."
Shin chớp mắt.
Nagumo giữ nguyên ánh mắt:
"Hôm đó... tôi đã bị gài."
Không vòng vo. Không đổ lỗi. Hắn không chờ sự tha thứ, cũng không mong người đối diện xúc động. Hắn chỉ muốn cậu biết — biết sự thật mà cậu đáng được nghe từ rất lâu rồi.
"Suốt bốn năm qua, tôi không có cơ hội giải thích. Và có lẽ... cũng không đủ tư cách."
Giọng hắn trầm, nhưng không run. Hắn nói ra từng chữ như đang gỡ từng lớp xiềng xích trong lòng. Không có sự ngạo mạn của một ngôi sao, chỉ có nét mỏi mệt của một người từng chọn sai cách im lặng.
"Tôi đã tưởng mình sẽ quên được cậu, nhưng thật nực cười... Shin à, tôi còn nhớ từng câu cậu từng nói, từng món đồ ăn cậu thích, từng lần cậu ngủ gục trong lớp học, cả cái cách cậu hay càm ràm tôi vì tôi hay đến muộn."
Hắn ngừng lại.
"Nếu hôm nay cậu đến chỉ để nghe và rời đi... tôi cũng chấp nhận. Nhưng tôi vẫn phải nói ra. Vì tôi không muốn cậu mang theo một hiểu lầm suốt đời."
Shin điếng người.
Trong khoảnh khắc nghe thấy hai chữ "bị gài", trái tim cậu như bị siết chặt, đôi mắt mở to, hơi thở khựng lại. Nhưng cậu không mềm lòng.
Cảm xúc ập đến nhanh như cơn lũ, nhưng lý trí trong cậu lại như con đê chắn cứng rắn nhất.
Cậu đã lường trước. Lường trước một lời biện minh. Một kiểu chối tội. Một cách lật lại quá khứ.
Shin chậm rãi nghiêng đầu, mắt nhìn thẳng vào hắn, từng chữ trút ra khỏi miệng như rơi xuống bàn đá lạnh tanh:
"Bị gài?"
Im lặng.
"Anh tưởng tôi ngu chắc?"
Cậu nói, mi mắt không rung lên dù chỉ một chút.
"Anh đi du học. Ừ thì tôi hiểu. Anh đi đóng phim, tôi cũng hiểu. Nhưng cái tôi không thể hiểu nổi là — sao anh không nói gì với tôi hết?"
Cậu rướn người ra trước, thấp giọng nhưng sắc bén hơn dao:
"Anh biết tôi thấy gì không? Là ảnh anh tay trong tay với một cô gái, rồi sau đó là ảnh hai người ngủ với nhau. Dù chỉ là một tấm lưng trần, cũng đủ để đập chết niềm tin của tôi lúc đó."
Nagumo mím môi.
Shin nở nụ cười nửa miệng, nhưng ánh mắt rực lên cay đắng:
"Và bây giờ, sau bốn năm, anh quay lại nói là bị gài?"
Cậu bật cười, như thể nghe một trò hề rẻ tiền.
"Anh nghĩ anh là ai? Và nghĩ tôi vẫn là đứa lớp 11 ngu ngốc ngồi khóc bên chai bia, đợi người yêu nói một câu xin lỗi à?"
Nagumo im lặng.
Sự tĩnh lặng đến nghẹt thở trôi qua giữa hai người.
Hắn không phản bác. Không phản ứng.
Chỉ mím chặt môi, ánh mắt cụp xuống như thể đang nuốt vào tất cả mọi lời biện hộ tầm thường.
Rồi hắn cắn răng.
Ngẩng đầu lên.
Giọng nói trầm lại, khàn đi vì nỗi nghẹn nơi cổ họng:
"Đêm đó, sau khi ăn tiệc cùng đoàn phim... tôi đã bị chuốc thứ gì đó."
Shin nheo mắt.
Nagumo không tránh ánh nhìn của cậu nữa. Hắn đối diện thẳng thắn, như một kẻ đang tự lột trần mình ra để chịu phán xét.
"Cô ta — nữ chính của bộ phim — nổi tiếng hơn tôi, có quyền lực hơn tôi trong đoàn. Tôi không nhận ra... cho đến khi tỉnh lại, thấy cô ta nằm trên người mình, cúc áo bung gần hết. Cô ta còn tỉnh, mặt ghé sát tôi. Tôi đuổi cô ta ra."
Shin cau mày. Hắn vẫn tiếp tục.
"Tôi không biết làm sao, đầu đau như búa bổ, tim loạn nhịp. Tôi hoảng. Tôi... tôi không nghĩ được gì. Tôi bật điện thoại, và ngay lúc đó nhận tin nhắn của cậu."
Ngừng một chút.
Hắn nuốt khan.
"Chỉ vỏn vẹn hai chữ: 'Chia tay'."
Không gian như nghẹt lại.
Không còn tiếng nhạc. Chỉ còn tiếng tim hắn đập dồn trong lồng ngực, và ánh mắt của người đối diện đang rực lửa giận dữ nhưng vẫn không thể giấu được một chút run rẩy.
"Tôi muốn gọi lại, muốn giải thích. Nhưng tôi không dám. Tôi nghĩ... nếu như tôi còn mặt mũi nói với cậu, tôi phải có thành tựu. Tôi phải có danh tiếng. Tôi phải là ai đó xứng đáng để cậu nhìn lại một lần."
Giọng hắn lạc đi, gượng gạo như cào vào vết sẹo chưa lành.
"Nhưng hóa ra... tôi sai rồi. Tôi nghĩ chờ thêm thời gian là đủ, nhưng tôi càng thành công thì cậu lại càng xa tôi hơn. Tôi không thể gọi. Tôi sợ."
Hắn thở mạnh, ánh mắt nhòe đi một chút:
"Và khi nhìn thấy cậu trên livestream, khi nghe thấy giọng cậu, tôi... tôi chuyển tiền mà không suy nghĩ. Chỉ vì tôi biết người bên kia là cậu."
Giọng hắn nghẹn lại, ánh mắt không còn chút nào là ánh hào quang của một ngôi sao điện ảnh từng đoạt giải, chỉ còn là ánh nhìn của một thằng đàn ông từng buông tay người mình yêu, giờ đây đứng trước cậu như kẻ đã chết.
"Tôi nghe thấy giọng cậu. Nghe thấy cách cậu gọi 'mẹ tôi', nghe thấy cái giọng khẩn trương, cái ngữ điệu y hệt như ngày trước..."
Hắn hít một hơi.
"Ngay khoảnh khắc đó, tôi biết người gọi là cậu. Không cần phải xác nhận, không cần phải hoài nghi. Là cậu."
Hắn nhìn thẳng vào mắt Shin.
"Nên tôi chuyển tiền."
Ngắn gọn. Không màu mè.
"Và... tôi gửi cái tin nhắn đó. 'Tặng quà cho bé fan của anh ❤️'. Tôi chẳng hiểu đầu mình bị gì nữa, chắc là... tôi muốn xem thử cậu còn nhớ tôi không. Xem thử, cậu còn giữ chút gì đó của tôi hay không."
Shin không nói gì. Cậu nhìn hắn — người từng là cả một mảnh tuổi trẻ của cậu, người từng nằm trong những tấm ảnh cười ngốc nghếch ở sân sau trường, trong cốc cafe cậu mua vội lúc sáng, trong nụ hôn đầu dưới mưa.
Người giờ đây lại ngồi đây, thú tội.
Nagumo tiếp tục, giọng càng lúc càng trầm:
"Tôi từng nghĩ, nếu sau này gặp lại cậu, tôi sẽ ngẩng đầu mà hỏi cậu có còn giận tôi không. Nhưng khi thấy cậu trên màn hình, tôi chẳng còn mặt mũi nào cả."
Hắn cười khổ.
"Tôi nhớ hết. Những món ăn cậu thích. Những lần cậu lèm bèm tôi muộn học. Cái máy làm kẹo bông mà cậu từng nói 'nhìn dễ thương ghê' ở hội chợ trường năm đó..."
"Tôi nhớ hết. Không một thứ nào tôi quên."
Hắn cúi đầu.
"Tôi biết... tôi không đáng được tha thứ. Không đáng để cậu tin. Nhưng... tôi vẫn muốn nói hết. Dù cậu mắng tôi, ghét tôi, đập tôi, cũng được. Chỉ cần cậu biết —"
Nagumo ngẩng đầu lên. Ánh mắt hắn sáng rực một cách kỳ lạ.
"Tôi chưa từng yêu ai khác ngoài cậu."
Shin không nói gì.
Cậu ngồi đó, lặng thinh như một bức tượng sáp được đặt giữa quán cà phê yên tĩnh, nơi tiếng muỗng khuấy café của những bàn bên cạnh nghe như đập vào lòng.
Đôi mắt cậu dừng lại nơi khuôn mặt Nagumo — gầy hơn một chút, già đi một chút, nhưng vẫn là gương mặt của người từng khiến cậu đau đến mức không dám yêu ai khác suốt 4 năm.
Lòng cậu... chua xót.
Cậu cúi đầu, ánh mắt rơi vào bàn tay siết chặt bên dưới gầm bàn.
Cậu không khóc. Không thở dài. Chỉ thấy trong ngực mình trống rỗng một cách khó chịu, như thể có một cái hố sâu vừa mở ra, kéo cậu rơi xuống, kéo cả những hồi ức cậu đã gói ghém kỹ càng xuống theo.
Nagumo chưa từng đổi giọng. Hắn vẫn vậy.
Vẫn là cái kiểu nói năng từ tốn, vẫn là cái ánh nhìn chân thành mà cậu từng tin tưởng một cách ngu ngốc.
Vẫn là Nagumo — người khiến cậu đau đến mức phải vờ như không còn tồn tại trên đời này.
Shin ngửa đầu ra sau ghế, thở ra một hơi nhẹ.
Tưởng tượng mình có thể cười nhạt, buông một câu cay độc, vỗ mông đứng dậy bước đi như trong mấy bộ phim máu chó.
Nhưng cậu không làm được.
Bởi vì bên trong cậu, vẫn còn một đứa Shin 17 tuổi — đứa bé từng chờ tin nhắn vào mỗi buổi sáng, từng hí hửng in ảnh người yêu dán sau điện thoại, từng ngốc nghếch lưu số điện thoại dưới tên "Chồng iu 💗".
Cậu cắn môi.
Một câu nói vang vọng trong đầu: "Chưa từng yêu ai khác ngoài cậu."
Nghe thật hay.
Mà cũng thật đau.
Bởi vì, nếu thật sự yêu, thì tại sao năm đó hắn không nói gì?
Tại sao để mặc cậu gào khóc giữa tiệc chia tay?
Tại sao để mặc cậu tự hỏi mình có sai ở đâu, rồi tự câm miệng suốt 4 năm?
"Tại sao bây giờ anh mới nói?"
Câu hỏi cuối cùng bật ra khỏi miệng cậu, nhẹ tênh, gần như tan biến vào không khí.
Nhưng cậu không chờ câu trả lời.
Bởi vì cậu biết — dù Nagumo có nói bao nhiêu lần "Tôi xin lỗi", thì quá khứ đó cũng không thể biến mất.
Cậu chỉ... muốn được hiểu.
Muốn biết, rốt cuộc thì mình có từng là thật lòng trong trái tim hắn không.
Muốn chắc chắn, người từng rời đi không phải vì hết yêu, mà là vì quá yếu đuối để giữ lấy cậu.
Shin thở dài.
Cậu ngẩng đầu, mắt đã bình tĩnh trở lại.
"Được rồi. Tôi biết hết rồi."
Cậu đứng dậy, chỉnh lại áo khoác.
Vẫn chưa tha thứ.
Cũng chưa buông bỏ.
Cậu cần thời gian.
Shin vừa quay lưng, chưa bước quá ba bước chân thì phía sau vang lên một giọng nói nhẹ đến mức tưởng như gió thở khẽ bên tai.
"Cho tôi cơ hội... được không?"
Không phải là lời níu kéo thảm thiết.
Không có tiếng ghế đẩy ra, không có ai chạy tới ôm lấy tay cậu mà van vỉ, không có hành động nào khiến cậu cảm thấy mình bị ràng buộc.
Chỉ là một câu — đơn giản, ngắn ngủi, không màu mè.
"Xin lỗi."
Hai từ cuối cùng rơi xuống như một viên đá nhỏ gõ nhẹ vào mặt hồ tưởng chừng đã lặng sóng.
Shin đứng yên, không quay đầu.
Cậu nhìn thấy bóng mình phản chiếu trên cánh cửa kính quán café, nhìn thấy bóng Nagumo phía sau — không đến gần, cũng không đi xa, cứ đứng đó, như một vệt quá khứ chưa chịu tan đi.
Lồng ngực cậu nhói lên.
Lạ thật, rõ ràng người đó chỉ nói đúng vài chữ, vậy mà tim lại như bị bóp nghẹt.
"Cho tôi cơ hội..."
Cậu từng nghĩ, nếu Nagumo nói câu đó, cậu sẽ cười khẩy, sẽ chửi bới, sẽ ném thẳng ly nước vào mặt hắn cho bõ tức những năm thanh xuân bị bỏ rơi.
Nhưng giờ đây, khi thực sự nghe được, cậu chỉ thấy mệt.
Mệt đến mức chẳng còn sức mà tức giận nữa.
Shin quay đầu lại, ánh mắt không lạnh, cũng không dịu.
Chỉ là ánh mắt của một người... đã trưởng thành qua vết thương.
"Cơ hội à... Tôi sẽ suy nghĩ."
Cậu đáp, rất nhẹ, như thể chính mình cũng không tin được là mình vừa nói ra.
Rồi cậu bước ra khỏi quán.
Cánh cửa kính khẽ rung lên, để lại phía sau một Nagumo vẫn đứng yên đó — không đuổi theo, không gào lên, chỉ lặng lẽ nhìn theo bóng lưng cậu dần khuất.
Shin bước lên xe, cửa xe vừa khép lại thì cả thế giới như bị cách âm.
Cậu ngồi xuống ghế sau, không một lời chào, không cười, không cà khịa, không văng tục như thường lệ.
Gương mặt ấy — cái gương mặt vừa rắn rỏi vừa dễ mềm lòng — lúc này trầm lặng đến kỳ lạ.
Ánh mắt đỏ hoe, nước mắt đã rơi ra từ lúc nào chẳng rõ, chỉ biết má đã ướt, cằm còn run nhẹ, như thể một cơn bão lòng vừa đi qua, để lại bầu trời xám xịt chẳng buồn dứt.
Natsuki nhìn sang, nắm lấy tay cậu, nhưng không nói gì.
Lu quay người từ ghế trước lại, há miệng định hỏi, nhưng rồi khựng lại khi thấy biểu cảm của Shin.
Cả xe bỗng nhiên rơi vào im lặng.
Im lặng như chính khoảnh khắc mà ai cũng biết: người mình thương đang khổ.
Shin đưa tay lên lau mắt, thở ra một tiếng, như thể vừa đánh nhau cả tiếng đồng hồ với nội tâm của chính mình, rồi cất tiếng — giọng trầm hơn, mệt hơn, và tha thiết hơn bao giờ hết:
"Lu... cái video tao tát Nagumo hôm trước ấy..."
Lu mở to mắt, còn chưa kịp phản ứng thì Shin đã tiếp:
"Mày đè xuống được không?"
Shin cắn môi, đôi mắt rũ xuống như muốn trốn khỏi cả thế giới.
"Coi như tao xin mày vì cái sự ích kỉ của tao được không?"
Câu đó, như một lời thú nhận.
Cậu Shin cà chớn, chửi bậy như cơm bữa, ngang như cua, vừa mới hôm qua còn tuyên bố "ông đây không yếu lòng", giờ lại ngồi đây... xin bạn mình gỡ một video.
Không phải vì thương hại Nagumo.
Không phải vì tha thứ.
Mà chỉ đơn giản là... Shin không còn đủ sức để nhìn thấy hình ảnh mình giận dữ, đau lòng, thất vọng đến mức phải tát một người từng là cả thế giới.
Natsuki siết tay cậu chặt hơn, còn Lu... không trả lời ngay.
Cô chỉ gật nhẹ đầu, rồi quay lên, mở điện thoại.
Heisuke, người từ nãy giờ không nói gì, khẽ nghiêng đầu dựa vào cửa kính, thở dài thật khẽ:
"Tao dù hơi ghét Nagumo... nhưng mà..."
Cậu ngừng lại.
"Ừ, mày đáng được yên lòng hơn là cứ phải dằn vặt hoài như vậy."
Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trên đường.
Cả đám bạn ngồi đó — không ai nói thêm một lời nào.
Không khí ngột ngạt nhưng ấm áp.
Không gian chật hẹp nhưng vẫn đủ chỗ cho Shin gục đầu vào vai Natsuki mà thở, như thể lần đầu sau bao năm, cậu được phép yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com