Chương 14: Niềm vui của Nagumo
Nagumo đang ngồi trong phòng khách, ánh đèn lặng lẽ hắt xuống sàn gỗ, tiếng điều hòa chạy đều đều như mấy đoạn nhạc nền phim buồn hắn từng đóng. Hắn đã ngồi vậy gần một giờ, mắt dán vào màn hình điện thoại, lướt đi lướt lại dòng tin tức, bài đăng, bình luận và video về cái tát đình đám hôm nọ.
Nhưng lần này...
Hắn kéo mãi, tìm mãi.
Không thấy video đó nữa.
Không phải do nó chìm xuống, không phải bị report spam.
Mà là — gỡ rồi.
Nagumo hơi nheo mắt, lòng bỗng chùng xuống một nhịp.
Không còn hàng nghìn comment cười hả hê, không còn dòng chia sẻ giật tít kiểu "Nam diễn viên nổi tiếng bị người yêu cũ tát vỡ mặt".
Hắn ngồi thẳng lên, trái tim bất giác đập mạnh.
"Gỡ rồi..."
Gỡ rồi?
Gỡ thật rồi.
Người từng lạnh lùng tát hắn không nói một lời...
Người từng nói sẽ vứt hết quà hắn gửi, người từng chửi hắn là đồ điên, đồ cắm sừng, là đồ chó má ngoại tình...
Người đó... đã xin bạn mình gỡ video?
Hắn không biết phải hình dung cảm xúc trong lòng mình ra sao.
Lạ lắm.
Cứ như một ngọn lửa được châm vào tim, nhưng không nóng rát.
Chỉ là... ấm áp.
Hắn chống cằm, miệng khẽ nhếch lên.
"Asakura Shin..." – hắn lẩm bẩm cái tên, khẽ như thì thầm vào không khí.
Rồi như chợt nhớ ra điều gì, hắn mở ngay khung chat nhóm mang tên "Ba đứa đầu đất" với Sakamoto và Akao.
Nagumo:
"Tối nay nhậu, tao bao."
Akao seen ngay lập tức, reply trong vòng 3 giây:
"Mày trúng gió à hay bị chửi nhiều quá khùng rồi?"
Sakamoto thì vài giây sau mới nhắn:
"Vì Shin?"
Nagumo gõ thật nhanh:
"Video bị gỡ rồi."
Bên kia, Akao chỉ reply một câu:
"Mày vui quá hóa dại thì nói sớm để tụi tao còn mang theo dây trói."
Còn Sakamoto, như thường lệ, chỉ nhắn ngắn gọn:
"Tao đi."
Nagumo nhìn màn hình, tim vẫn chưa ổn định lại.
Hắn không dám gọi, không dám nhắn, không dám làm gì lúc này.
Chỉ đơn giản là... hắn muốn nhậu một trận, để mượn cớ nói với hai thằng bạn rằng:
"Tao không biết mình còn cơ hội hay không.
Nhưng chỉ cần một chút tín hiệu... tao sẽ liều cả mạng để giữ lại."
.
Trong quán nhậu kiểu izakaya nằm nép mình ở một con phố nhỏ, ánh đèn vàng mờ phủ khắp không gian. Mùi thịt nướng quyện cùng nước sốt ngọt mặn lan tỏa trong không khí, tiếng bếp than xèo xèo, tiếng khách nói cười râm ran, và giữa cái ồn ào đó, một bàn ba người lại như tách biệt khỏi thế giới.
Nagumo và Rion mỗi người trước mặt là một chai bia đã khui.
Sakamoto thì vẫn giữ phong độ như mọi khi — một cốc trà ô long, uống như thể đang ngồi trong họp hội đồng quản trị.
Trên bàn là mấy đĩa xiên gà nướng cháy cạnh, xiên da gà, xiên thịt đùi, xiên lòng non, chén muối tiêu chanh kèm dưa leo, tất cả đều đang được tiêu thụ với tốc độ không thương tiếc.
Rion đớp một miếng da gà, nhai rau ráu, vừa nhai vừa trừng mắt:
"Ê mày, khai đi con đĩ Nagumo. Mày đang vui vì cái gì đấy? Mặt mày như trúng số độc đắc vậy."
Nagumo vừa uống một hớp bia, vừa chống cằm, cười toe toét như thằng học sinh mới được giáo viên khen:
"Video bị gỡ rồi mày ạ!"
Rion mém phun bia:
"Ủa???"
Nagumo gật đầu, chìa điện thoại ra như khoe huy chương:
"Không thấy nữa luôn! Tao tìm bằng cả 7749 cái hashtag luôn. Fan tao tìm cũng không ra!"
Sakamoto gắp một xiên thịt, nhàn nhạt lên tiếng:
"Thì sao?"
Nagumo vẫn cười:
"Thì là... gỡ rồi chứ sao nữa. Nghĩa là cậu ấy... cậu ấy chắc không còn ghét tao như trước nữa?"
Rion nhăn mặt:
"Mày bị ngu à? Gỡ video không có nghĩa là tha thứ đâu, con chó. Có khi gỡ vì không muốn bị dính phốt ngược lại cũng nên!"
Nagumo vẫn cười:
"Nhưng tao vui! Vui sml luôn!"
Rion trừng mắt:
"Trời đất quỷ thần ơi cái thằng này! Vui vì bị block chưa? Tao block mày cho vui luôn nha!"
Nagumo cười ha hả, gắp xiên lòng gà nhét vô miệng, nhai một phát giòn rụm, rồi nói với cái giọng của đứa vừa lập chiến tích quốc gia:
"Nhưng mày phải công nhận là có tiến triển đúng không? Không có tín hiệu thì ai gỡ làm gì? Shin mà không mềm lòng thì cần gì bận tâm gỡ cái đó!"
Sakamoto vẫn im lặng, mắt vẫn dán vào xiên thịt.
Rion bật nắp chai bia thứ hai, nốc một hơi:
"Rồi giờ tính sao? Mày có kế hoạch gì chưa?"
Nagumo chồm người về phía trước, mắt lấp lánh:
"Tao sẽ tiếp cận từ từ, nhẹ nhàng, không hối thúc. Tặng quà, không bị ăn chửi là ổn. Mà có khi... hôm sau tao định livestream, cho khán giả thấy tao chân thành."
Rion đập tay xuống bàn:
"Khán giả cái đệch mày! Mày tính dùng truyền thông bẻ hướng dư luận à? Shin mà biết thì đập mày thiệt chứ không phải diễn!"
Nagumo vẫn nhai xiên gan gà như không biết sợ:
"Thì tao đâu có ép cậu ấy đâu. Tao chỉ là... thể hiện tình cảm thôi mà."
Rion nhướng mày:
"Thể hiện tình cảm kiểu ba ngày ba bữa ship đồ trước cửa nhà người ta? Hèn gì Shin dạo này cứ như chuẩn bị gọi cảnh sát!"
Nagumo nhún vai:
"Thì ít ra cậu ấy chưa trả hàng về. Vẫn còn để lại nghĩa là còn cơ hội!"
Sakamoto bỗng nhiên thở ra một tiếng, gác xiên thịt lên bàn:
"Nagumo... mày sống lạc quan quá cũng là bệnh."
Rion phá lên cười:
"Chuẩn! Lạc quan quá hóa hoang tưởng!"
Nagumo nâng ly bia:
"Vì Shin, tao nguyện bị điên!"
Rồi hắn cụng ly một mình, cười hề hề, còn hai thằng bạn thì chỉ biết thở dài, vừa bực vừa buồn cười.
.
Nagumo rời quán nhậu lúc đã gần nửa đêm, gió đêm lành lạnh lùa qua cổ áo, hắn chào Rion và Sakamoto rồi đút tay vào túi, lững thững đi bộ dọc theo con phố nhỏ. Cơn men nhè nhẹ khiến bước chân hắn có chút bồng bềnh, nhưng nụ cười trên môi thì vẫn sáng rỡ như đứa trẻ vừa được điểm cao.
Khi ngang qua một tiệm tạp hóa nhỏ ven đường, ánh đèn bên trong le lói chiếu qua khung cửa kính, Nagumo bất giác dừng lại.
Hắn nhớ...
Shin thích kẹo nổ hương chanh dây.
Thích bánh quy bơ hình thú.
Thích cả loại nước soda vị đào đóng lon màu hồng phấn mà bình thường rất khó tìm.
Hắn liếc mắt nhìn đồng hồ. 11 giờ 58.
Còn kịp.
Không nghĩ ngợi nhiều, Nagumo đẩy cửa bước vào tiệm. Cô chủ tiệm đang dọn hàng chuẩn bị đóng cửa, thấy người mới bước vào thì ngẩng lên ngạc nhiên.
"Ơ... diễn viên Nagumo?"
Hắn cười thân thiện:
"Chị ơi, em mua chút đồ ăn vặt thôi, kịp không ạ?"
"Ờ ờ, được chứ, còn mở mà!" – cô vội nhường lối.
Nagumo đi một vòng quanh tiệm như đứa trẻ lần đầu được vào siêu thị. Hắn lấy từng món một cách rất cẩn thận — bánh quy, snack rong biển, soda, vài loại kẹo Shin từng nhắc tới trong một lần đi dạo bốn năm trước, rồi cả hộp pudding vị vanilla có nắp hình con gấu mà Shin từng bảo là "ăn vô là thấy tuổi thơ".
Sau cùng, hắn bước tới quầy tính tiền, ánh mắt liếc thấy kệ bên cạnh có mấy cuộn giấy gói quà.
Trong số đó, hắn chọn một cuộn màu vàng nhạt có sọc caro trắng — kiểu Shin từng dùng gói sổ tay tặng hắn năm năm trước.
Hắn còn cẩn thận xin thêm một cuộn băng dính nhỏ, mượn kéo, rồi ngồi ngay bàn gấp bên quầy, gói món quà bằng hai bàn tay có phần vụng về nhưng rất kiên nhẫn. Gói xong, hắn ôm món quà gọn gàng như một cục gạch vàng, tươi cười cảm ơn cô chủ tiệm rồi lao ra ngoài như thể sợ mất cảm hứng.
Chung cư Shin vẫn sáng đèn hành lang.
Nagumo bước vào, leo thang máy đến tầng căn hộ Shin đang ở. Hắn không bấm chuông, cũng không nhắn tin.
Chỉ đơn giản, nhẹ nhàng đặt món quà ngay trước cửa phòng, xong còn cẩn thận xoay cái gói quà sao cho mặt đẹp nhất quay ra ngoài, như thể muốn nó chào đón người nhận bằng sự trịnh trọng dễ thương nhất.
Trên hộp, không có tên người gửi.
Chỉ có một dòng chữ viết tay bằng bút dạ mảnh, nghiêng nghiêng:
"Tối rồi, nhớ ăn chút gì đó nha."
Hắn nhìn hộp quà, khẽ cười, rồi xoay người bước đi, bóng dáng khuất dần trong ánh đèn vàng vương vãi ở hành lang khuya vắng.
.
Shin vốn chỉ định mở cửa ra ngoài đổ rác.
Cậu chẳng nghĩ gì nhiều, đầu còn lơ mơ vì mới tỉnh ngủ, tóc tai rối bù, mắt lờ đờ. Cánh cửa vừa mở ra thì ánh đèn hành lang hắt vào, soi rõ một vật thể nhỏ gọn, vuông vuông đặt gọn ghẽ trước thềm.
Một hộp quà.
Màu vàng nhạt.
Kẻ sọc caro trắng.
Ngay giữa nắp là một dòng chữ nghiêng nghiêng mềm mại:
"Tối rồi, nhớ ăn chút gì đó nha."
Cậu sững người.
Tận trong lòng dường như có gì đó khẽ rung lên, như sợi dây đàn được gảy nhẹ.
Cậu cúi xuống, chạm tay vào gói quà ấy, lớp giấy sờ vào mịn mịn, mép được gấp cẩn thận, từng dải băng dính đều được dán ngay ngắn — không phải kiểu gói đại cho có.
Shin ôm hộp quà vào ngực, khẽ khàng đóng cửa lại.
Không bật đèn.
Căn phòng chỉ có ánh sáng lờ mờ từ bếp hắt ra.
Cậu ngồi xuống sofa, nhẹ nhàng tháo lớp giấy gói.
Trong hộp, là... kẹo nổ vị chanh dây, snack rong biển, soda đào lon hồng, bánh quy hình thú, pudding vị vanilla.
Mỗi thứ đều rất nhỏ.
Rất bình thường.
Nhưng Shin biết — đây là những thứ chỉ có người từng thực sự để tâm đến cậu mới nhớ.
Lòng cậu như có luồng nước ấm trôi qua.
Không phải những món quà xa xỉ kiểu lấp lánh ánh hào quang.
Chỉ là chút snack lặt vặt.
Nhưng lại đủ khiến cậu muốn khóc.
Shin mở lon soda, uống một ngụm, ngửa đầu ra sau, nhắm mắt.
"Đồ điên... nhớ tới từng chi tiết nhỏ như vậy làm gì chứ."
Cậu không biết mình nên tức giận hay mềm lòng.
Không biết nên gọi Nagumo là kẻ lắm chiêu hay là kẻ si tình muộn màng.
Chỉ biết, đêm nay, kẹo bông không quay, bánh quy không ăn, nhưng trái tim Shin đã mềm đi mất rồi.
Nagumo về tới nhà khi đồng hồ đã điểm quá một giờ sáng.
Căn hộ yên ắng như mọi khi, ánh đèn hành lang hắt một màu vàng nhạt lên sàn gỗ bóng loáng. Hắn tháo giày, treo áo khoác lên móc rồi đi thẳng vào bếp rót một ly nước.
Lúc ấy, điện thoại trên bàn rung khẽ.
Một tiếng "tinh" nho nhỏ vang lên trong không gian tĩnh lặng.
Nagumo nhíu mày, cầm lên.
Một tin nhắn.
Từ Shin.
Chỉ vỏn vẹn một câu, không dấu chấm, không biểu tượng cảm xúc:
"Cảm ơn vì đồ ăn vặt"
Tay hắn khựng lại.
Hơi nước trên ly âm ấm.
Còn trong lòng, như có ngọn gió ấm đầu xuân thổi qua.
Một dòng tin nhắn đơn giản đến mức không thể đơn giản hơn.
Nhưng với Nagumo, nó giống như ai đó đang nhẹ nhàng đặt một viên gạch đầu tiên vào cây cầu đã sụp đổ giữa hai người.
Hắn nhìn chằm chằm màn hình, rồi bất giác khẽ cười.
Nụ cười nhẹ như sương sớm, nhưng lại ẩn chứa sự an tâm đến kỳ lạ.
Hắn không vội trả lời.
Không cần vồn vã hay phô trương.
Chỉ đặt điện thoại xuống bàn, rót thêm một ngụm nước.
Trong đầu không ngừng vang lại câu chữ vừa đọc được.
"Cảm ơn vì đồ ăn vặt."
Một khởi đầu.
Chỉ thế thôi, là đủ để hắn thức trắng cả đêm hôm ấy với một tâm trạng vui đến mức không ngủ nổi.
___
Vừa viết vừa chống cự với cơn đau dạ dày.
Cíu tui, cứ hai ba bữa trên tuần như thế chắc tui chít wó ヽ(*。>Д<)o゜
Bye~
_KhoaiKhoaiTròn_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com