Chương 22: Night 0 : Sinh tồn phiên bản đơn giản
Lưu ý: NO SHIP!! Ngoài NaguShin thì gần như không ship!!
____
Shin chống tay lên đầu gối, thở phì phò, mắt vẫn dán vào mặt biển giờ đã không còn bóng người:
"Họ... họ thật sự bỏ đi rồi..."
Uzuki đá một cục đá nhỏ, lăn lóc trên cát.
"Hay đây là trò đùa nội bộ đoàn phim?"
"Không có camera, không có đạo diễn, không có cả cái loa phóng thanh nào nữa. Muốn đùa cũng phải để người ta biết là đang đùa chứ." – Osaragi lạnh giọng.
Shishiba vẫn khoanh tay, nhíu mày lặng im một lúc lâu, rồi quay sang Amane:
"Nhóc, ban nãy nghe em nói... là sao?"
Amane ngồi bệt xuống cát, lấy dép vẽ vòng tròn như hội thầy bói:
"Tôi nhớ lịch tàu tiếp tế là ba ngày một chuyến... Mà bữa nay mới ngày đầu tiên. Nhanh nhất thì sáng mai mới có người quay lại."
Mọi ánh mắt đổ dồn về phía cậu nhóc. Akira hít vào một hơi như muốn hỏi điều gì đó, nhưng rồi lại gật gật, run rẩy lôi khăn ra lau trán.
"...Vậy là..." – Shin run run hỏi.
"...chúng ta phải tự dựng lều?"
"Còn chờ gì nữa." – Gaku gằn giọng, xắn tay áo. "Tôi mà còn đứng đây thêm năm phút nữa là cái nắng nó nướng tôi thành cá khô."
"Đỡ hơn bị ruồi bâu vô người." – Uzuki nhăn mặt. "Đi lắp lều lẹ lên, tui bị ám ảnh vụ ngộ độc nãy giờ nè."
Đám người phân tán ra, bắt đầu lục lọi trong balo. Quả nhiên, có bốn bộ lều được cuộn gọn gàng, kèm theo tấm hướng dẫn dán lên một bên: "Dễ lắp – Không cần kỹ năng – Chống mưa nhẹ". Ai cũng nhìn nhau, rồi nhìn mấy cuộn vải, lòng đầy hoài nghi.
"Ai lắp được thì làm trước đi..." – Akira rụt rè. "Tui có thể phụ giữ góc..."
"Nãy tui dựng được lều mô hình rồi, chắc giống giống á!" – Shin hồ hởi xông vào giật bộ lều gần nhất, chưa được ba phút thì mắc dây rối như bún bò, bị tấm vải đè cho úp mặt xuống cát.
Osaragi liếc qua, bước lại gỡ dùm, tay thoăn thoắt không chút ngập ngừng:
"Tránh ra. Cậu làm rối hết rồi."
"Cảm ơn chị." – Shin lồm cồm bò dậy, phủ cát trên tóc, vẻ biết lỗi.
Một lúc sau, cả nhóm loay hoay dựng xong bốn chiếc lều lụp xụp, hơi lệch nhưng vẫn đứng được trong gió biển. Khi xong xuôi, họ đứng tụ lại, thở phào.
Amane là người lên tiếng đầu tiên:
"Chia lều đi. Bốn cái, mỗi lều hai người."
"Để tôi và Akira một lều." – Osaragi chủ động, kéo Akira về phía mình. "Tôi và cô ấy là con gái."
"Gaku, cùng lều chứ." – Uzuki vươn vai, không buồn hỏi ý kiến ai. "Ít ra cũng là người quen trước, ngủ an tâm hơn."
"Tùy." – Gaku nhún vai.
"Anh Shishiba, ngủ chung với tôi được không?" – Amane ngước lên nhìn. "Anh không có nói mấy nên chắc dễ ngủ."
Shishiba chỉ gật đầu.
Shin nhìn quanh, đột nhiên nhận ra mình là người cuối cùng còn đứng lẻ loi. Ngẩng đầu lên, cậu bắt gặp ánh mắt của Nagumo đang... cười mỉm.
"Đừng nói là... tui với anh ngủ chung nha." – Shin lùi một bước, chắp tay van xin trời cao.
"Không còn ai khác." – Nagumo điềm nhiên, vác balo lên vai. "Trừ khi cậu muốn ôm lều ra ngủ ngoài bãi đá."
Shin gào trong tuyệt vọng:
"TRỜI ƠI SAO KHÔNG CÓ LỀU DỰ PHÒNG!!!"
.
Trời bắt đầu ngả bóng chiều. Nắng không còn gắt nhưng gió biển lại mạnh hơn, từng cơn thổi lồng lộng khiến lều vải chao đảo phần phật.
Shishiba bẻ một cành cây khô dài như kiếm gỗ, bước ra giữa bãi cát, gằn giọng:
"Phải nhóm lửa. Không có lửa là tối nay chúng ta ăn gió ngủ sương."
"Không ai mang bật lửa à?" – Shin vội lục balo. "Tôi có diêm nè! Ba que thôi à, như mấy game sinh tồn ấy!"
"Ai mà còn run tay là đốt một cái bay luôn á!" – Gaku cúi xuống bốc đống rơm, nhánh khô và lá cây gom được, ném vào một hốc đá nhỏ giữa trại. "Đừng xài hết, tối còn lạnh."
Akira rụt rè:
"Ờ... em có đem cái bếp mini đun nước bằng cồn khô á... mà lỡ hết thì thôi khỏi khóc à nha..."
"Có cồn à? Cô giữ đi, đừng đem ra vội." – Amane xếp vài hòn đá lại với nhau, trên gò má vẫn còn vết cát bẩn vì ngã lúc nãy.
Uzuki lấy từ balo ra một gói bông gòn và giơ lên như khoe chiến tích:
"Tôi có bông gòn. Nhét vô giữa nhánh cây chắc bắt lửa nhanh."
"Hay quá." – Shin reo lên.
Osaragi ngồi xuống gần đống củi, tay nhanh nhẹn cầm một que cây chà sát lên một viên đá nhọn, miệng nói:
"Thử một lần rồi đến lượt người khác. Đừng để cháy tay."
"Đưa tôi thử." – Shin nhào vô lấy que gỗ. "Tôi coi clip sinh tồn rồi. Tôi biết chà lửa mà!"
Và cậu... chà, chà, chà, chà, chà...
Một lúc sau thì rên rỉ:
"Đau tay quá... ai có kem chống phồng tay không?"
"Đưa đây." – Gaku cầm lấy, một tay giữ que gỗ, tay kia gõ đá lửa như đang đánh nhau với cục đá. Được vài cái, có tia lửa lóe lên.
"Ôi có lửa rồi!" – Akira thốt lên, mắt tròn xoe.
Nhưng gió biển thổi vù một cái — đốm lửa tắt ngúm.
"...Tôi lạy cái thời tiết này thật đó." – Shin ôm đầu.
"Làm lại, chắn gió lại." – Shishiba ra lệnh, cởi áo khoác kéo ra che phía sau. Kei và Amane cũng ngồi xuống giữ góc, tạo thành một vòng chắn nhỏ.
Một lần nữa, Gaku cắm cúi châm tia lửa. Lần này tia lửa bén nhanh hơn, cháy lên thành đốm lửa nhỏ đang liếm lấy nhánh củi và bông gòn.
"LÊN RỒI! LÊN RỒI KÌA!" – Shin hét lớn, Akira suýt vỗ tay nhưng bị Osaragi giữ lại.
Lửa cháy bập bùng, bốc khói thơm mùi gỗ khô lẫn mùi biển. Một vòng tròn tự nhiên hình thành quanh đống lửa đầu tiên trên đảo.
Gió vẫn thổi mạnh, trời chưa tối hẳn, nhưng trong ánh lửa, lần đầu tiên sau một buổi chiều hỗn loạn, ai cũng nhìn thấy rõ mặt nhau: mồ hôi, cát, tóc rối, ánh mắt hoang mang.
Sau khi nhóm lửa xong, cả bọn quây tròn quanh đốm lửa đang tí tách cháy, gió đêm từ biển lướt qua mặt cát lạnh ngắt, còn ngọn lửa đỏ rực thì cố níu lấy chút ấm áp giữa vùng đất hoang vu.
Amane vừa ngồi vừa kiểm tra lại đống đồ. Tay cậu ta bất chợt chạm vào một túi nylon nhỏ nằm lẫn giữa vài cuộn dây leo núi. Mắt Amane lóe sáng. "Có mấy gói bánh quy nén nè," cậu nói, giọng điềm nhiên nhưng đủ khiến người khác ngẩng đầu. "Chắc đoàn phim bỏ sót. Không nhiều lắm đâu."
Osaragi lặng lẽ nhích lại, ngó vào: "Loại quân đội hả?"
"Ừ. Tầm bốn gói." Amane rút ra từng gói một, ném nhẹ vào lòng từng người. "Ăn tạm đi. Đêm đầu chắc chưa chết đói đâu."
Gaku gật đầu, không nói gì. Uzuki ngồi sát bên hắn, tay đút túi áo khoác, ánh mắt liếc ngọn lửa, ánh lên như thể đang tính toán gì đó. Shishiba tặc lưỡi: "Chỉ mong mai tụi nó tới thiệt."
"Đừng mong quá sớm. Tôi đoán chậm nhất cũng phải sáng mai mới có tín hiệu cứu trợ." Amane đáp, giọng thản nhiên nhưng rõ ràng.
Akira ngồi bên Osaragi, ôm gối gật đầu: "Em cũng nghĩ vậy... Mà em ăn rồi nha." Cô rón rén mở gói bánh, cắn một miếng nhỏ, nhăn mày rồi lí nhí, "Khó nuốt ghê..."
Shin không tham gia mấy cuộc bàn luận tẻ nhạt này. Cậu đã lủi vào lều từ sớm, ôm túi ngủ nằm quay mặt vào trong, lưng hướng ra ngoài.
Nagumo lững thững bước vào sau, chui vào lều chung. Anh mới duỗi lưng chưa được ba giây thì giọng Shin vọng ra, khô khốc và đều đều.
"Tôi cảnh báo anh luôn, đừng có sáp lại gần đây."
Nagumo im lặng, rồi ngồi phệt xuống chiếu trải. Ngoài kia tiếng côn trùng râm ran, trong lều chỉ có tiếng gió lọt qua khe vải phập phồng.
Shin vẫn quay lưng, không buồn nhìn anh. "Không cần giả bộ thân thiết hay bắt chuyện gì đâu. Cái này không phải show truyền hình hẹn hò đâu, anh Nagumo."
Nói xong, cậu kéo túi ngủ sát lại, vùi mặt vào gối, hít một hơi thật sâu, coi như không có ai bên cạnh. Nagumo ngẩng đầu nhìn trần lều một lúc, rồi cũng nằm xuống, không đáp gì. Ngọn gió mằn mặn từ biển vẫn thổi vào khe lều, kéo theo một đêm dài bắt đầu.
.
Trời vừa hửng sáng, ánh mặt trời đầu ngày len qua vải lều, rọi thẳng vào mặt Shin khiến cậu nhíu mày tỉnh giấc. Ban đầu chỉ là cảm giác oi nóng, mồ hôi dính lưng và tóc hơi ẩm. Cậu định trở mình cho đỡ bí thì...
...phát hiện có một vật thể lạ — à không, một con người to xác đang dính sát vào lưng mình.
Shin mở bừng mắt. Cậu không dám cử động trong hai giây đầu. Gáy cậu dán chặt vào khuôn ngực nóng hổi phía sau. Một cánh tay gác ngang eo cậu, còn tay kia... đang luồn dưới cổ cậu như thể đây là một cái ôm ngủ thân mật giữa hai người yêu.
Hơi thở nhè nhẹ đều đều phả ra sau gáy, pha vào nhịp tim của chính cậu. Nhẹ thôi, chậm thôi, nhưng cái kiểu ấm áp bất thình lình đó khiến toàn thân Shin dựng tóc gáy.
Cậu cắn răng, giọng khô khốc và méo mó vì tức giận:
"Anh buông tôi ra, ngay."
Nagumo vẫn chưa tỉnh hẳn, lầm bầm cái gì đó không rõ ràng như "đừng đi mà... nóng ghê..." rồi siết tay ôm chặt hơn, đầu rúc sát thêm, như thể lưng Shin là gối ôm size XL vậy.
Shin méo mặt.
"Nagumo Yoichi," cậu gằn từng chữ, "anh có tin tôi đạp anh xuống biển không?"
Lần này, Nagumo hơi mở mắt, giọng khàn đặc vì vừa tỉnh ngủ:
"...Tôi chỉ mượn chút hơi người. Tối qua lạnh... sáng nay mới nóng mà..."
"Vấn đề không phải là thời tiết!" Shin rít lên, gỡ tay anh ra như gỡ bạch tuộc. "Là ai tối qua còn bị tôi cảnh báo không được sáp lại gần?!"
Nagumo dụi mắt, vẫn nằm dài, ánh nắng chiếu vào nửa mặt anh. "Tôi nhớ... nhưng tôi cũng nhớ mình chưa đồng ý."
"Anh mơ hay gì vậy?!"
"Không mơ. Còn thấy mùi gội đầu của cậu nữa."
"..."
Shin lặng người ba giây. Sau đó, trong lều vang lên tiếng động mạnh — một cú đá thẳng vào bụng Nagumo, kèm theo tiếng gào:
"BIẾN RA NGOÀI MAU CHO TÔI!!!"
Nagumo lồm cồm bò ra khỏi lều, còn Shin thì cuộn mình như con mèo xù lông, mặt đỏ như tôm luộc, hít thở sâu để tránh... chửi bậy ngay đầu ngày
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com