Chương 5: Khi có một đứa bạn là thiên kim tiểu thư
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong xe như tiếng chuông nhà thờ giữa đêm 30 Tết.
Cả ba đứa cùng liếc nhìn xuống cái màn hình đang sáng lấp lánh, rung nhẹ trên đùi Shin.
Nagumo Yoichi đang gọi.
Cái tên to chình ình, rõ mồn một.
Cả xe đông cứng.
Một luồng điện vô hình chạy qua cả ba, như thể vừa có ai đó... giật dây cao thế vô não tụi nó.
Shin trừng mắt nhìn màn hình.
Natsuki từ bên cạnh quay sang nhìn Shin, mặt không còn chút kiên nhẫn nào, kiểu: "Tao không tin là mày lại dính tới cái tên này lần nữa."
Lu thì... giật nhẹ cà vạt, ngồi thẳng lưng, mặt lạnh tanh nhưng môi run nhè nhẹ vì nhịn chửi:
"CMN, bắt máy đi!!!"
Shin giật bắn người.
Tay cậu run bần bật, mồ hôi túa ra như tắm, mắt liếc hai đứa bạn, giọng thì rớt xuống tầng địa ngục:
"Ê... tao có nên bắt máy không...?"
Natsuki đưa tay ôm trán, mắt trợn lên như kiểu "Mẹ ơi con mệt", rồi thở ra một hơi nặng nề như sắp nhập viện vì tức:
"Mày còn hỏi cái quần què gì nữa hả?! ĐÃ TỚI NƯỚC NÀY RỒI!!!"
Shin nhìn Lu cầu cứu.
Lu vươn tay ra bấm nút speaker giúp cậu, ánh mắt không đổi:
"Mày không bắt thì tao bắt giùm. Nhưng tao hứa tao chào nó bằng tiếng Trung, mắng nó bằng tiếng Nhật, rồi hỏi thăm dòng họ nó bằng tiếng Anh."
Shin hoảng hồn ôm lại điện thoại, giọng líu cả lưỡi:
"Để... để tao bắt!!! Tao bắt!!!"
Cậu hít một hơi thật sâu, run run trượt nút nghe máy, tim đập loạn như trống hội làng.
Chiếc điện thoại được áp lên tai, đầu cậu hơi cúi, ánh mắt đóng băng vì căng thẳng.
Đầu dây bên kia vang lên một giọng quen thuộc – trầm, ấm và ung dung như chưa từng có ai bị lừa mất 50.000 yên trên sóng livestream toàn quốc:
"...Shin?"
Shin ôm điện thoại, tay run như đang cầm bom hẹn giờ.
Mồ hôi nhỏ xuống màn hình, tim đập như muốn dẫm lên lồng ngực để nhảy ra ngoài.
Trong đầu cậu lúc này chỉ có một dòng suy nghĩ xoay vòng như cái máy xay thịt:
"Thôi xong... chết mẹ rồi... chính chủ sờ gáy rồi mấy ba ơi..."
Cậu lừa người ta 50.000 yên, lại còn trên livestream toàn quốc, bao nhiêu người xem, bao nhiêu phóng viên chụp màn hình, bao nhiêu con dân đang in áo "bé fan của anh"...
Nhục! Nhục như con trùng trục! Nhục như vừa ăn cắp xong bị mời lên phường, xong lỡ phát livestream!
Lu ngồi kế bên, cắn móng tay như thể đang tính toán tỉ lệ sống sót nếu xe bây giờ... nổ.
Y thì khoanh tay, trừng mắt nhìn Shin như thể muốn bắn tia laser thiêu rụi cậu:
"Tao thề, nếu mày còn lắp bắp nữa, tao kéo mày xuống xe cho dân mạng nuốt sống mày luôn."
Shin nấc nhẹ một cái, miệng lắp bắp:
"Alô...?"
Giọng bên kia vẫn bình tĩnh một cách chết tiệt, như thể không có gì bất thường:
"...Shin?"
Cậu nín thở, không dám nói tiếp.
Đầu dây bên kia im vài giây.
Rồi Nagumo nhẹ nhàng hỏi:
"Cậu đang ở đâu?"
Cả khoang xe rung nhẹ một cái vì ba trái tim đập hụt một nhịp.
Shin mở to mắt.
"...Hả?"
Nagumo nhắc lại, giọng vẫn đều và cực kỳ khó đoán:
"Tôi hỏi... cậu đang ở đâu."
Lu cứng người, quay sang nhìn Shin.
Y thì khẽ nghiêng đầu, nheo mắt như thể muốn vặn não cậu ra mà xem có cái kế hoạch thoát nào không.
Còn Shin?
Cậu thấy ruột mình tuột ra sau ghế.
Tay vẫn cầm điện thoại mà miệng lắp bắp:
"Ờ... thì... ờm... tôi... tôi đang trên đường về nhà..."
Nagumo im lặng.
Ba giây.
Bốn giây.
"Gửi địa chỉ cho tôi."
Shin ngồi lặng đi, điện thoại vẫn áp bên tai nhưng đầu óc như bị ai rút sạch dữ liệu.
Cậu không dám thở mạnh.
Nagumo vừa bảo gửi địa chỉ.
Không phải hỏi thăm. Không phải "nhớ cậu". Không phải "hồi nãy cậu có lừa tôi không?"
Mà là: "GỬI ĐỊA CHỈ CHO TÔI."
Cả người Shin cứng đơ.
Trong đầu cậu tuôn trào hàng loạt kịch bản đen tối:
"Chẳng lẽ... hắn tới nhà mình... đòi mạng?! Đòi tiền?! Hay tệ hơn là quay clip bóc phốt mình trên internet?! Mình sẽ trở thành trò cười toàn quốc?! Hết làm MC, hết được donate, hết luôn cả biệt danh Hồng Hài Nhi Quốc Dân?!"
Cậu gần như muốn đập đầu vào cửa sổ xe luôn cho rồi.
Nhưng ngay khi cậu sắp lên cơn hoảng loạn toàn phần, một bàn tay vỗ lên vai.
Lu.
Cô nghiêng đầu, chân vẫn bắt chéo sang chảnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, miệng thì nhả từng chữ như tiểu thư tổng tài xuất hiện trong tập 5 của drama Hàn:
"Yên tâm. Đã là một trong những nhân tài danh giá của XiaoTang Entertainment thì chị mày đảm bảo – mày sẽ không bị bóc phốt trên mạng."
Shin quay phắt qua nhìn cô.
Mắt cậu long lanh, miệng hơi há, môi run run như muốn thốt lên:
"Đội ơn my fen... mày là Bồ Tát Sống của tao..."
Cậu không nói ra miệng, nhưng ánh mắt truyền đạt đủ.
Lu nghiêng đầu, vuốt nhẹ mái tóc hồng mận:
"Ừ. Tao biết. Tao đẹp, tao giàu, và tao nhân hậu."
Y ngồi phía bên kia, phun nhẹ một câu:
"Tao mà là người chuyển tiền 50.000 yên, là tao tới bẻ cổ mày rồi."
Shin quay lại nhìn y, gục đầu xuống như đứa trẻ bị mẹ gọi vô chép phạt.
Điện thoại vẫn áp tai, đầu dây bên kia vẫn yên lặng, như thể Nagumo đang kiên nhẫn chờ đợi.
Lu nghiêng người nói nhỏ:
"Trả lời đi. Hoặc từ chối. Nhưng mày phải nói gì đó, trước khi hắn tới luôn không báo."
Shin nuốt nước bọt, cắn môi.
Rồi cậu run run trả lời qua điện thoại, giọng nhỏ như muỗi kêu:
"...Tôi... tôi sẽ gửi."
Nagumo đáp ngay, không cần suy nghĩ:
"Được."
Cuộc gọi kết thúc.
Trong khoang xe im lặng.
Shin buông điện thoại xuống, người như bị rút cạn máu.
"Trời ơi... tao... tao mới đưa địa chỉ nhà cho người yêu cũ... trong khi tao vừa mới lừa tiền người ta xong..."
Y nhìn cậu như muốn lấy cặp sách đập vô đầu:
"Cái này người ta gọi là nghiệp quật đó mày."
Lu bật cười khẩy:
"Không sao đâu. Chị mày sẽ lên kế hoạch nếu nó tới thiệt. Yên tâm."
.
Shin đứng trong căn hộ mới, choáng ngợp nhìn xung quanh.
Trần cao, đèn pha lê lấp lánh, sàn gỗ bóng loáng, cửa sổ rộng sát đất nhìn ra cả thành phố. Bếp thì full tiện nghi, nhà tắm có cái bồn ngâm to như hồ mini. Tất cả đều thơm mùi mới, mùi xịn, mùi của "tao sống sang hơn tụi mày hết".
Bên cạnh, Natsuki đang ngồi bệt xuống salon, mặt kiểu vẫn chưa chấp nhận được việc từ một buổi quay hình thảm họa, tụi nó giờ đã dọn vào căn hộ to gấp ba cái ổ chuột cũ.
Shin nuốt nước bọt, chậm rãi nghĩ:
"Cũng phải thôi... người giàu... thật sự rất sướng..."
Là thiên kim tiểu thư của nhà họ Lu thì chỉ cần Lu muốn, hai cái căn hộ to bên cạnh căn hộ của mình có thể được mua lại chỉ trong vòng một tiếng đồng hồ. Bằng cái thẻ đen xịn xò của cổ.
Và ngay buổi chiều hôm đó, Shin cùng Natsuki đã dọn vào một trong hai căn hộ mới mua đó, căn cũ thì để dành cho Heisuke vì... "cũng tội nghiệp, nhìn mặt hiền quá, không cho nó ở gần sợ mai mốt bị người ta lừa ký bán thận mất".
Lu thì vẫn thảnh thơi nhâm nhi matcha, mặc bộ đồ lụa in logo hãng, nói bằng cái giọng vô cùng nhẹ nhàng:
"Ờ thì... mấy cái căn hộ kia cũng chỉ là chút tiền tiêu vặt ba má cho tao thôi. Với lại vị trí này đắc địa, mấy năm nữa bán lại thì kiếm về bội. Tụi mày tưởng tao dở hơi hả? Không nha. Tao đầu tư đàng hoàng đó. Mua nhà mà ở gần tụi mày tao vui hơn chớ sao, hí hí~"
Shin nhìn cô, đầu cậu khẽ nghiêng nghiêng:
"Không hổ là tiểu thư danh giá, sau này sẽ thừa kế một tập đoàn lớn. Mua nhà cũng có tư duy tài chính, trời ạ... hờ hờ...
Nhìn lại mình thì... ừm, MC hòa đồng, từng khóc vì say, hiện đang dọn vô ở nhờ nhà bạn giàu sau khi lỡ tay bấm gọi người yêu cũ và lừa tiền ảnh trên sóng livestream...
Cuộc đời đúng là lên voi xuống chó, rồi lại được bạn kéo lên lưng rồng."
Shin vừa thở dài một cái, thì Lu đứng dậy, vỗ vai cả hai:
"Nè, tối nay dọn vô ở là vừa. Tao cho người tới lắp máy lạnh, treo tranh, rải sáp thơm đủ loại. Heisuke mai tới thì tụi mày giao chìa khóa. Mày khỏi cám ơn. Chỉ cần mày đừng làm bể cái đèn chùm treo trần là tao vui rồi."
Y bên cạnh lẩm bẩm:
"Đèn chùm chắc trị giá hơn học phí cả năm đại học cộng lại..."
Shin cười gượng, gật gật:
"Đúng là... sống chung với người giàu... có thể nghèo tiền, nhưng không nghèo trải nghiệm..."
Shin nằm sõng soài trên chiếc sofa mới toanh, tay cầm điện thoại, mặt mũi nhăn nhó như bánh bao thiu.
Cậu kéo app mạng xã hội ra.
Và đúng như dự đoán.
Cậu đã thành hiện tượng.
Không phải là trending bình thường đâu.
Không phải một cái tên lướt qua rồi chìm nghỉm đâu.
Mà là một trong những từ khóa nóng nhất xứ sở hoa anh đào tính đến thời điểm hiện tại.
【MC livestream lừa tiền người nổi tiếng?】
【"Bé fan của anh" – ai là người trong cuộc?】
【Góc nhìn pháp lý: Chuyển tiền trong chương trình là thật hay diễn?】
【Chàng trai gọi nhầm người yêu cũ – thật ra không nhầm?】
【Voice match: Fan chỉ ra giọng nam bí ẩn chính là Nagumo Yoichi!!!】
Shin gào thầm trong não.
"Huhu... cíu tao với... tao chỉ muốn kiếm cơm thôi... sao tao lại lên top trend kiểu này... OA OA OA..."
Cậu vò đầu, rồi úp mặt xuống gối, rên rỉ như con cá voi mắc cạn:
"Huhuhuhu... sao đời tao lại như vầy trời ơi... mấy cái tin đó đúng là tao mà... ức chế quáaaaaa... mày coi đi Natsuki... hí hí... tao điên mất..."
Natsuki ngồi cách đó vài bước, bày nguyên túi snack ra bàn như mở tiệc. Tay y cầm điện thoại, lướt mạng bằng một sự bình thản đến mức đáng sợ.
"Ừa. Tao coi rồi."
"Thế mày không nói gì hả?! Tao đang bị băm nát trên Twitter kìa!"
Y nhai rộp rộp, gật gù, mắt vẫn dán vào màn hình:
"Ừa. Tao thấy tụi nó edit mặt mày vô meme còn đẹp hơn hình thẻ mày nữa đó."
"HUHU KHÔNG PHẢI VẤN ĐỀ Ở ĐẸP HAY KHÔNG!!! Tao sắp bị đào mộ, sắp bị gọi là đồ lừa đảo!!! Tao sắp bị đuổi show, sắp bị report mất tài khoản rồi!!!"
Y không buồn ngẩng lên, tiện tay bấm like một bài viết có nội dung:
"Nếu được Nagumo Yoichi gọi là bé fan, tôi cũng lừa luôn cho biết mặt."
Rồi thả một câu cạn tình, nhấn mạnh từng chữ như gõ mõ tụng kinh:
"Kệ mẹ mày."
Shin giật mình bật dậy như cá thòi lòi chạm điện:
"Ủa cái gì?!! Tao là bạn thân mày đó!!! Mày phải giúp tao giải quyết vụ này chớ!!!"
Natsuki liếc cậu một cái, cực kỳ khinh khỉnh:
"Giúp mày làm gì? Tụi nó thấy mày cute lắm, gọi mày là 'lừa đảo đáng yêu nhất năm' đó."
Shin thẫn thờ.
"...Cái danh hiệu đó tao đâu có cần!!!"
Lu ngồi bệt xuống sàn, mở cái tủ lạnh size đại mới toanh mà vừa sáng nay cô cho người mang tới. Bên trong tủ lạnh y như một tiệm tiện lợi thu nhỏ: nước ngọt xếp hàng ngay ngắn, bánh kẹo chia theo màu, trái cây gọt sẵn để trong hộp thủy tinh. Cô rút một lon soda, khui tách một cái rồi ngửa cổ uống ừng ực như thể đang xả stress vì làm mẹ thiên hạ không lương suốt cả buổi chiều.
Đặt lon xuống, cô rút tiếp một bịch snack rong biển, vừa xé vừa liếc về phía Shin đang nằm sấp mặt trên ghế sofa.
"Ê mày."
Shin lật một nửa người, mắt lờ đờ nhìn cô như mèo hoang hấp hối giữa drama.
Lu chỉ tay thẳng vô trán cậu, nghiêm giọng:
"Tao cấm mày quay lại với Nagumo."
Shin chớp chớp mắt.
"Hả?"
Lu nhét miếng snack vô mồm, nhai rào rạo như đang nghiền nát cả tương lai tình cảm của thằng bạn.
"Nghe rõ chưa? Tao. Cấm. Mày. Quay. Lại. Với. Nagumo."
Shin chớp thêm vài cái nữa, não vẫn chưa khởi động.
"Tại sao?"
Lu nuốt cái rộp một cái, vươn tay lấy thêm lon nước tăng lực, ánh mắt sắc bén hơn cả dao gọt trái cây:
"Vì nếu mày quay lại, tao sẽ tự tay tung tin, bóc phốt mày, vẽ story 'MC lừa đảo xinh đẹp quay lại với bồ cũ để moi thêm tiền' rồi gắn hashtag 'bé fan quay đầu là bờ', hiểu chưa?! Tao giàu, tao rảnh, tao chơi chiêu dơ còn giỏi hơn mấy con antifan."
Shin ngồi bật dậy, giơ tay đầu hàng.
"Rồi rồi rồi! Tao không quay! Không nghĩ tới luôn!"
Lu gật gù, mãn nguyện như vừa hoàn thành nghĩa vụ bảo vệ trí tuệ cảm xúc của quốc gia. Cô tự rót cho mình thêm một ly nước ngọt, rồi tiếp tục sà xuống bày ra thêm hộp bánh quy hình con cá và một túi kẹo marshmallow.
Shin chui lại vô sofa, ôm gối, lăn lộn vài vòng, rồi nằm ngửa ra kiểu:
"Ừ thì không yêu nữa... thôi thì ngủ cho đỡ mệt..."
Cậu kéo gối đè lên mặt, miệng thở dài rõ to:
"Ai mà nghĩ một cú điện thoại lừa đảo lại dắt tao vô cơn bão thế này chứ... haizz..."
Và chỉ vài phút sau, giữa tiếng lách cách bóc snack và tiếng Natsuki thở dài ngán ngẩm, Shin – nhân vật chính của vụ việc chấn động internet – đã thản nhiên ngủ gục trên sofa như con mèo no cơm không biết đời mình sắp banh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com