Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Quà này tôi không cần!

Lu chống nạnh, đứng giữa căn hộ sang trọng mới toanh – nơi cô từng tưởng là chốn yên bình cho ba đứa sống ẩn cư sau biến cố tình ái. Nhưng không. Cuộc sống không như là mơ. Mà là như phim truyền hình chiếu suốt 100 tập không hồi kết, và nam chính tên Nagumo Yoichi vẫn chưa chịu chịu chết.

"Không thể tin nổi..." – Lu lầm bầm, nhìn hộp quà mới toanh trước cửa nhà, được gói bằng giấy hồng nhạt, có nơ lấp lánh, kèm dòng chữ nghiêng nghiêng viết tay:
"Cho Shin – Hôm nay em có mệt không?"

Cô cầm cái hộp lên, quay một vòng, nhíu mày.

"Vẫn còn ấm nè, chắc mới đặt xuống lúc nãy."

Bên trong hộp là bánh su kem loại mà Shin hay ăn, kèm một hộp sữa chuối và một cái móc khóa hình cục bông tròn lắc lư có chữ "Shin's Star".

Shin vừa đi học về, vừa tháo khẩu trang vừa than vãn:

"Hôm nay thầy bắt thuyết trình xong tụi lớp tao nó ngồi bàn xem ai là top 1 couple quốc dân trên mạng, tao đứng đó giả bộ cười mà muốn đào hố chui xuống..."

Cậu chưa kịp vào nhà thì Lu đã ném cái hộp về phía cậu như ném hàng cho shipper.

"Nagumo lại gửi nữa kìa!"

Shin giật mình bắt lấy, trợn mắt:

"Lại nữa!?"

"Ờ đó, sáng nào cũng vậy, ngày nào cũng có! Mà lúc đầu tao còn tưởng một bữa rồi thôi. Ai dè tới hôm nay là ngày thứ bảy liên tiếp rồi!"

Shin thở dài, mở hộp ra, ánh mắt bất đắc dĩ lướt qua cái móc khóa.

Lu khoanh tay, mắt liếc xéo sang:

"Mày... có bao giờ nghĩ là người ta chỉ đang chơi chiêu để dằn mặt mày không?"

Shin chống tay lên trán:

"Tao cũng nghĩ vậy đó... Mỗi ngày tao mở cửa là thấy quà, tao bắt đầu hoang tưởng, bước ra thang máy cũng quay trái quay phải coi có bị rình không. Tối nằm mơ còn thấy hộp quà biết tự bò tới trước cửa nhà, đập cửa gọi tao bằng giọng Nagumo!"

Lu nhíu mày như thể vừa đọc một tin thời sự quá sai:

"Tao tưởng hắn là diễn viên, sao lại rảnh tới độ đi stalk người yêu cũ vậy hả trời?"

Shin bật cười khan:

"Diễn viên thì vẫn thất tình mà."

Lu chống tay lên trán, mặt mày ngơ ngác.

"Đm... tao thật sự không nghĩ là cái thể loại dai như đỉa đó lại là hàng thật. Hồi đầu tao cứ tưởng hắn làm màu chút thôi. Ai dè chơi hệ găm lì thiệt!"

Shin ngồi xuống sofa, mở cái hộp sữa chuối ra uống một ngụm, nhìn hộp quà vẫn còn đặt trên bàn.

"Mày nói coi... giờ tao phải làm gì? Quà thì đúng gu, mà người thì từng phản bội. Tao là tao thấy mình như con mèo bị dụ bằng xúc xích, biết là bẫy mà vẫn không cưỡng lại được."

Lu trợn mắt:

"Tao mà là mày là tao đốt sạch hết mấy cái hộp rồi xách dép chạy qua nhà hắn hỏi: 'Mày tính chơi chiêu tới khi nào!?'"

" Xí! Kệ mẹ mày!"

Shin đứng đó một lúc, nhìn chằm chằm vào cái hộp quà mới nhận như thể đang đối mặt với một thứ virus lây qua đường cảm xúc.

"Cho Shin – Hôm nay em có mệt không?"

Cái dòng chữ tay vẫn còn in đậm trong đầu cậu. Ghi rõ ràng, ngay ngắn, nắn nót tới phát bực.

Shin không nói không rằng, xách hộp bước vô nhà, đi thẳng một mạch vào phòng khách rồi... phịch — thẳng tay quăng cái hộp vô góc tường, nằm chỏng chơ kế bên mấy cái hộp hôm qua, hôm kia, hôm kìa, và cả hôm kìa của hôm kìa.

Lu ở sau lưng, trừng mắt như bà mẹ sắp nổi trận lôi đình.

Shin ngồi xuống ghế, duỗi chân, gác tay lên trán, lười biếng thở dài:

"Khi nào tao rảnh thì vứt tụi nó chung với rác luôn."

Lu nghẹn họng mất 5 giây.

"Ủa... ủa vậy lúc nãy tao làm gì? Tao tưởng mày sắp cảm động, sắp cầm sữa chuối mà chấm nước mắt luôn chớ!?"

Shin lật cái điện thoại lên, mở app game nuôi mèo rồi lẩm bẩm:

"Tao cảm động là cảm động với sữa chuối thôi. Còn cái đồ dai như lươn luộc kia á hả, mai mà tao chưa lười thì tao gom hết mấy hộp quà đem bỏ. Mà nghĩ lại, bỏ thì tiếc đồ ăn, để thì chật nhà, nên chắc... tống sang phòng Heisuke hết."

Lu gằn giọng:

"Ê đừng có giỡn! Hôm qua Heisuke ăn bánh quy trong hộp quà đó xong, tối nằm mơ nói mớ gọi Nagumo là ba vợ đó! Tao ám ảnh tới giờ còn chưa ngủ lại được!"

Shin nhún vai, vẫn cắm đầu chơi game:

"Vậy thì để hết cho mày giữ."

"Đm mày định biến tao thành nhà kho tình cũ hả!?"

Shin bật cười.

"Ừ thì đâu phải tao chưa từng là nhà kho tình cảm thất bại..."

Lu: "..."

Rồi cả hai lặng người nhìn đống hộp quà đang nằm trong góc. Tích tụ dần thành một kiểu... bảo tàng của sự dai dẳng và mặt dày.

Lu thở dài:

"Mày vứt không nổi đâu. Tin tao đi, mai lại có hộp nữa. Cái này không phải quà nữa, mà là chiến thuật tâm lý."

Shin chống cằm, gật gù.

"Ờ... chiến tranh lạnh bằng quà, bạo loạn bằng bánh su kem, tấn công tinh thần bằng sữa chuối. Cái đồ rảnh rỗi có tiền!"

Heisuke xuất hiện trước cửa căn hộ đúng lúc Shin vừa gác chân lên bàn tính nằm ngủ, tay vẫn còn cầm ly nước dở dang.

Cửa vừa mở ra, Shin chưa kịp nói gì thì Heisuke đã hớn hở bưng một cái giỏ to tướng trên tay, trong đó sắp sẵn từng lớp giấy gói, dây nơ và hộp bánh — đúng kiểu đi siêu thị gom hàng khuyến mãi cuối năm.

"Ê Shin! Hôm nay mày còn định giữ mấy cái hộp quà cũ không?"

Shin ngẩn đầu, mắt nheo nheo nhìn thằng bạn như thể đang nhìn một kẻ lạ mặt.

"Ý mày là đống quà Nagumo gửi á?"

Heisuke gật đầu lia lịa, rồi không đợi Shin đồng ý, cậu đã lom khom gom hết chỗ hộp quà trong góc nhà như người đi săn cúp lưu niệm: hộp sữa chuối hôm thứ ba, bánh su kem hôm thứ năm, kẹo dẻo trái tim hôm thứ bảy, cả móc khóa "Shin's Star" cũng bị gom luôn.

Shin méo mặt.

"Ê ê mày tính làm gì với đống đó đấy?"

Heisuke quay lại cười toe:

"Tao sẽ làm một bài review chi tiết nhất về chuỗi quà 'tình cũ gửi người yêu cũ mỗi ngày một món', và đặt tên là "Ăn hết quà tình cũ gửi bạn thân trong 7 ngày – và cái kết!"."

Lu ở bếp bước ra, suýt làm rớt hộp sữa.

"Trời má... mày ăn hết mấy cái đó luôn hả!?"

Heisuke gật đầu, cười như thể vừa giành được nút bạc YouTube:

"Chứ sao, không lẽ để uổng phí. Vừa ăn vừa cảm nhận, vừa note lại cảm xúc. Kiểu như:
– Ngày 1: bánh quy – giòn rụm, không khô, giống như tình cảm đã từng.
– Ngày 3: bánh su kem – ngọt ngào nhưng nhanh ngán, giống như mối quan hệ từng có tương lai.
– Ngày 5: sữa chuối – uống vào thấy mùi vị của kỉ niệm... và tiêu chảy nhẹ."

Shin: "..."

Lu: "..."

Vài tiếng sau, bài viết của Heisuke xuất hiện trên blog cá nhân với tiêu đề to như cái bánh chưng Tết:

"7 ngày sống sót bằng quà tình cũ gửi cho bạn thân – một trải nghiệm ẩm thực đầy nước mắt (và đường)"

Fan của Heisuke sau khi đọc xong thì comment rần rần:

"Tác giả hy sinh quá, vừa tiêu thụ quà vừa tiêu thụ cảm xúc."
"Đoạn tả sữa chuối với tiêu chảy nhẹ làm tui cười rớt quai hàm!"
"Tình cũ của bạn thân đúng là nguồn tài nguyên content vô tận!"
"Ủa vậy rồi bạn thân có cảm động không? Có quay lại không???"

Shin ngồi gục trên sofa, mặt đỏ như cà chua luộc, miệng lầm bầm:

"Trời ơi con lạy mày Heisuke, mày định biến chuyện tình thảm hại của tao thành series blog phần 2 phần 3 luôn hả!?"

Heisuke vẫn đang hí hoáy chỉnh ảnh hộp bánh trái tim.

"Ừ, phần sau là 'Ngày thứ 8: khi tình cũ lò mò đến gõ cửa nhà – nên mở hay nên gọi cảnh sát'."

Lu nhảy lên:

"Ủa rồi có ai hỏi cảm xúc của cái nhà này chưa!? Sao tự nhiên Shin trở thành hiện tượng công cộng luôn vậy!?"

Shin đập đầu xuống gối, hét:

"Cho tao ẩn thân thuật được không!?"

.

Đêm. Hai giờ sáng.

Căn hộ lặng như tờ, chỉ còn ánh đèn ngủ le lói từ góc phòng khách hắt xuống nền gạch mát lạnh. Gió đêm khẽ lùa qua khe cửa sổ, mang theo chút âm thanh lạo xạo của cây cối, xa xa vọng lại tiếng xe chạy muộn và tiếng mèo hoang cãi nhau ỏm tỏi dưới tầng.

Natsuki bò ra khỏi giường, mắt nhắm mắt mở, đầu tóc rối như tổ cú, lết đôi dép hình con vịt đi về phía toilet. Mỗi bước chân của y phát ra tiếng lọc cọc lọc cọc, nhưng y đã quen với âm thanh này từ lâu, nên chẳng hề thấy gì lạ.

Cho đến khi y bước ngang qua cửa chính.

Tạch.

Một tiếng động rất nhỏ. Rất khẽ. Nhưng rất thật.

Natsuki khựng lại.

Ánh đèn ngủ từ phòng khách hắt ra không đủ sáng, chỉ khiến bóng y đổ dài lên bức tường trắng phía đối diện, in rõ từng cử động nhỏ của cánh tay khi y chạm vào công tắc đèn hành lang.

Tách.

Đèn sáng lên. Không có ai. Nhưng...

Loạt xoạt.

Một tiếng nữa. Nhẹ như thể ai đó vừa đặt cái gì xuống ngay bên ngoài cửa.

Natsuki bỗng rùng mình, cảm giác gai lạnh chạy dọc sống lưng như bị ai đó vừa thì thầm vào tai.

"Shin." – Y gọi nhỏ.

Không có tiếng trả lời. Chắc thằng quỷ đó vẫn đang ôm gối ngủ say như chết.

Natsuki hít sâu, quay phắt lại, đập mạnh cửa phòng Shin:

"Mày dậy cho tao!! Có đứa ngoài cửa!!"

Shin bật dậy như vừa bị ai xịt nước đá thẳng mặt.

"Cái đéo gì!?"

Natsuki gằn giọng:

"Tao nghe tiếng bước chân. Rất nhẹ. Rất rõ. Và vừa có tiếng... giống như đặt đồ ngay trước cửa."

Shin ngơ ngác, chân còn vướng gối, giọng khàn khàn:

"Không phải mèo hoang hả...?"

Natsuki liếc nó như thể chuẩn bị lấy dép phang.

"Mèo hoang mà biết đặt quà rồi rón rén đi luôn chắc tao đổi ngành làm chiêm tinh học."

Shin lồm cồm bò dậy, run rẩy kéo dép, tay cầm cái gối như thể nó sẽ giúp được gì.

Hai đứa tiến lại gần cửa chính. Natsuki ra hiệu im lặng, tay sờ vào then chốt khóa.

Cạch.

Cửa bật mở từ từ, kẽ hở vừa đủ để cả hai nhìn ra ngoài hành lang... nơi chẳng có ai cả.

Nhưng ở đó, giữa ánh đèn hành lang vàng vọt, có một hộp quà nhỏ xíu nằm ngay ngắn.

Màu hồng phấn. Nơ trắng. Tấm thiệp nhỏ dán bên trên.

Shin với tay ra lấy, đọc bằng giọng run run:

"Cho Shin. Em có đang nhớ anh không?"

Cả hai im lặng. Natsuki gãi đầu.

"Đm giờ hắn chuyển sang canh thời gian tụi mình ngủ để đặt quà hả? Hắn là người hay là bóng!?"

Shin thì đứng như trời trồng.

"Ê... tao có nên gọi pháp sư trừ tà không...?"

Ngay lúc đó, ting! — một tiếng vang nhẹ từ phía cuối hành lang.

Shin ngẩng đầu lên. Ánh đèn LED của bảng hiển thị thang máy chớp chuyển từ "16" sang "15", rồi cạch — cửa thang vừa khép lại.

Thứ bản năng bùng nổ trong não Shin chẳng khác gì một con mèo thấy chuột.

"Tsk!" – Cậu nghiến răng, buông một tiếng khinh thường – "Chạy nhanh dữ ha!"

Natsuki còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã bị Shin túm cổ áo kéo đi xồng xộc về phía cầu thang bộ kế bên.

"Ê ê mày điên hả!? Nửa đêm hai giờ sáng, mày tính đuổi ma hay gì!?"

Shin vừa mở cửa thang bộ vừa thở hổn hển:

"Không ma nào xài thang máy. Là người. Mà người đó chắc chắn là Nagumo! Còn ai vào đây mà cứ đặt quà xong là biến như ninja!?"

"Ê ê ê bình tĩnh, mày không có mang dép chạy cầu thang đâu, trượt là vỡ mặt chứ đừng giỡn!"

"Chết vì ngã còn đỡ hơn sống mà bị dai như đỉa bám!"

Tiếng bước chân vang vọng trong cầu thang bộ yên tĩnh giữa đêm, hòa vào tiếng thở gấp gáp và những câu chửi thề nhỏ giọt từ miệng Natsuki.

"Shin... tao nói thật, mày mà đuổi kịp thì mày nói gì? Hỏi hắn vì sao vẫn còn gửi đồ hả?"

Shin nghiến răng trèo trẹo.

"Tao sẽ hỏi... sao còn chưa cút khỏi cuộc đời tao!?"

Rồi sau đó, cậu thầm nghĩ thêm một câu khác, nhưng không nói ra:

"...hoặc là... sao vẫn còn nhớ tao vậy?"

Hai đứa chạy băng băng xuống tầng ba thì nghe tiếng "tinh!" – cửa thang máy mở. Shin hét lên:

"Nhanh lên! Chắc chắn là hắn!"

Thang máy ở tầng hai. Cả hai lao như điên xuống tầng một, cửa thang máy vừa mở ra, Shin giật mạnh cửa tầng thang bộ lao ra ngoài như cơn gió...

...và đập trán vào một thân người cao lớn, mặc áo hoodie đen, đội nón lưỡi trai, tay cầm cái túi to như vừa ship hàng xong.

Cả hai ngã bổ ra đất.

Shin đau điếng ngẩng lên, lắp bắp:

"Ơ... shipper!?"

Anh shipper bối rối cúi đầu:

"Em... ship đồ ăn đêm cho căn hộ 1105..."

Natsuki ở phía sau bước ra, kéo Shin đứng dậy như vớ được bằng chứng giải oan:

"Tao nói rồi mà! Mày thấy người là đuổi như chó nghiệp vụ! Đm tao suýt sặc thở theo mày!"

Shin xấu hổ cúi đầu, nhỏ giọng:

"Tui... tưởng là Nagumo..."

Anh shipper gãi đầu, chỉ cái túi:

"À... nhưng mà đúng là nãy em có thấy một anh tóc đen đen, mang khẩu trang, từ phía căn hộ kia đi ra... vừa đi vừa cười một mình... hình như còn... huýt sáo..."

Shin: "..."

Natsuki: "..."

Shin lẩm bẩm:

"Má nó... đúng là hắn..."

Natsuki vỗ trán:

"Nagumo Yoichi... mày có cần phải hành động như nhân vật biến thái giữa đêm không!? Đặt quà xong đi huýt sáo như thể vừa bẻ khóa xong vậy á!?

Shin còn đang đứng đực mặt ra giữa sảnh, tay vẫn đặt trên ngực vì cú đập vào anh shipper chưa hết ê ẩm, thì đúng lúc đó, cửa chính của chung cư tự động mở ra vù một phát — gió đêm lùa vào mát lạnh.

Và rồi... hắn bước vào.

Ánh đèn vàng mờ trong sảnh phản chiếu lên thân ảnh cao lớn khoác áo khoác dài, khẩu trang đeo hờ hững dưới cằm, tóc hơi rối như vừa đội mũ bảo hiểm. Bàn tay vẫn còn cầm điện thoại sáng màn hình với ứng dụng "Chuyển khoản nhanh", Nagumo Yoichi – cái tên không mời mà tới, không gọi mà vẫn mò về, bước qua cửa như kẻ từ cõi tình đầu hiện hình.

Hai ánh mắt chạm nhau.

Nagumo khựng lại nửa bước.

Shin cứng đơ, tay vẫn đang... vịn tường.

Không ai nói gì.

Gió từ cửa thổi bay cái rèm mỏng treo ở góc, tạo ra âm thanh "phạch phạch" như một đoạn phim sống động giữa hai người từng yêu nhau, rồi từng... cạch mặt nhau.

Shin gắt gỏng:

"Sao anh vẫn còn tới đây!?"

Nagumo kéo khẩu trang xuống, môi cong cong:

"Trùng hợp quá nhỉ? Cậu không ngủ được à?"

Shin chỉ vào mặt hắn:

"Đừng có giả ngây. Tôi thấy anh chạy thang máy. Tôi đuổi xuống đây là để hỏi anh cho rõ ràng, không phải để nghe mấy câu xã giao vớ vẩn kiểu 'ồ anh tình cờ đi ngang'."

Nagumo bỏ điện thoại vào túi, hai tay đút túi áo khoác, bình thản như đang đứng chờ mua bánh mì:

"Ừ thì... tôi định rời đi trước khi cậu phát hiện."

Shin bặm môi:

"Anh gửi quà mỗi ngày là để làm cái gì hả? Bẻ gãy thần kinh của tôi à?"

Nagumo nhún vai:

"Tôi chỉ nghĩ... nếu mỗi sáng cậu mở cửa ra, thấy một món quà nhỏ mình thích, thì có thể... ngày hôm đó của cậu sẽ bớt tệ một chút."

Shin trừng mắt:

"Vậy ai cho anh quyền nghĩ thay tôi!?"

Nagumo cười nhẹ, mắt cụp xuống:

"Không ai cho. Nhưng tôi vẫn nghĩ. Vì tôi vẫn còn thích cậu."

Shin đứng im, cảm giác như bị vả bằng một cái bánh su kem cỡ đại vào mặt. Câu nói đó, ngắn thôi, mà như đập bể hết cái thành trì phòng thủ cậu cố xây suốt tuần qua.

Cậu giơ tay lên, chỉ vào ngực Nagumo:

"Anh bị điên hả? Anh có biết cái lúc tôi block anh là vì cái gì không!?"

Nagumo gật đầu:

"Biết. Vì tôi là thằng khốn đi du học rồi để cậu thấy hình tay trong tay với người khác."

Shin cười khẩy:

"Ờ. Vậy anh còn quay lại làm gì? Muốn tôi block thêm lần nữa cho đủ combo hả?"

Nagumo nhìn cậu, giọng khàn khàn hơn một chút:

"Tôi quay lại, vì tôi không muốn người đó chỉ là người cũ. Tôi muốn... ít nhất cậu còn nghe tôi nói. Một lần."

Không khí đọng lại một lúc.

Rồi Natsuki ở sau thở phì phì chạy xuống, thấy hai người đứng chĩa mặt vào nhau như sắp tông nhau bằng aura rồi hét:

"ỦA ỦA ỦA!!! CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ!!!"

Shin quay đầu lại gắt:

"Đừng cản tao, tao đang định đấm vô mặt thằng này!"

Nagumo: "Cậu có đấm cũng phải để tôi đặt hộp quà ngày mai xong đã."

Shin: "Anh muốn chết hả Nagumo!?"

Shin đập tay vào tường rầm một phát, mặt đỏ bừng bừng vì giận. Natsuki ở phía sau sợ tới nỗi đứng chôn chân tại chỗ, chỉ dám thở khẽ.

"Anh đã ngoại tình rồi!" – Giọng Shin vỡ ra giữa sảnh chung cư tĩnh mịch – "Thì cút khuất mắt tôi cho đỡ bẩn tầm nhìn!"

Nagumo giật nhẹ người, đôi mắt hơi dao động, nhưng vẫn không nói gì. Không một lời phủ nhận, không thanh minh, không biện hộ.

Shin rút lấy cái hộp quà từ trong tay, giơ thẳng lên:

"Quà này..." – Cậu gằn từng chữ – "Tôi. Không. Cần."

Rồi bốp! — một cú tát thẳng tay giáng vào mặt Nagumo.

Âm thanh khô khốc vang vọng trong không gian lạnh buốt.

Nagumo ngã lệch đầu sang một bên, không tránh, cũng không phản ứng. Chỉ đưa tay lên khẽ chạm vào má, môi khẽ mím lại, ánh mắt đen thẳm như mặt nước đêm không sao.

Shin thở dốc. Tim đập như trống trận. Bàn tay còn rát, nhưng lòng thì... trống rỗng.

"Đừng đến gần tôi nữa." – Cậu quay phắt đi, giọng run run – "Tôi không muốn nhìn thấy anh lần nào nữa."

Rồi không đợi Nagumo trả lời, cậu xoay người bỏ lên cầu thang, băng qua ánh đèn hành lang mờ ảo, bỏ lại phía sau là Nagumo đứng im, tay vẫn nắm chặt cái hộp quà hồng phấn bị Shin trả lại.

Natsuki nhìn theo Shin, rồi liếc sang Nagumo một cái đầy cảnh cáo, nhưng cũng không nói gì, lặng lẽ quay đi theo bạn mình.

Trong sảnh chỉ còn lại Nagumo. Gió đêm lùa vào, thổi tung mái tóc rối, làm sợi nơ trên hộp quà bay lất phất như trêu ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com