‧₊˚🖇️✩ ₊˚🎧⊹♡
Shin trợn tròn mắt, không giấu nổi vẻ sửng sốt khi lại thấy cái tên phiền phức đó xuất hiện trước mặt mình.
Lần thứ 80 trong một tháng.
Sau lần đến với Akao, Nagumo đã bắt đầu thường xuyên ghé thăm hơn. Sáng sớm, anh ta là vị khách đầu tiên bước vào quán, cười toe toét như thể đã chờ đợi từ rất lâu. Và giờ, khi Shin bắt đầu dọn dẹp, chuẩn bị đóng cửa, thì anh ta lại đến lần nữa, y như một nghi thức cố định vậy.
Shin đặt ly vừa rửa xuống, tay chống nạnh, liếc Nagumo đầy hoài nghi.
"Lại là anh?" Cậu khó chịu ra mặt. "Quán tôi có phải nơi cung cấp dịch vụ chăm sóc khách hàng 24/7 đâu nhỉ?"
Nagumo thản nhiên kéo ghế ngồi xuống, tự nhiên như đang ở nhà.
"Này nhóc, em có biết quán này mỗi ngày đều có một suất khách quen đặc biệt không?"
"Tôi chưa từng nghe đến chuyện đó."
"Vậy thì bây giờ nghe cũng không muộn." Nagumo nhún vai, cười cợt nhả. "Anh tự phong cho mình danh hiệu khách VIP của quán này rồi."
Shin nhìn anh chằm chằm, tự hỏi có nên đuổi anh ta ra khỏi quán ngay không. Nhưng rồi lại thở dài, cảm thấy mệt mỏi với sự mặt dày của người đàn ông này.
Đương nhiên, Nagumo không có vẻ gì là sẽ đi ngay. Anh lười biếng tựa người vào ghế, nhìn cậu với ánh mắt thăm dò.
"Nhóc này, có phải em không thích thấy anh đến đây không?"
Shin lườm anh. "Rõ ràng quá mà."
"Thế mà sáng nay thấy anh đến vẫn pha cà phê đấy thôi?"
"..."
Đúng là sáng nay cậu có làm cà phê cho anh ta. Nhưng chẳng phải đó là trách nhiệm của một nhân viên quán sao? Chẳng lẽ chỉ vì một cốc cà phê mà Nagumo tự suy diễn ra rằng cậu có thiện cảm với anh ta à?
Cậu nhíu mày, định cãi lại thì anh đã bật cười.
"Anh biết mà. Thật ra em cũng đâu có ghét anh đến vậy."
Shin ném cái khăn lau trúng ngay vai anh. "Đừng có tự luyến."
Nagumo giả lả né đi, không phản bác. Nhưng anh không có ý định rời đi ngay. Với một đống lý do trời ơi đất hỡi, cuối cùng anh cũng thành công chở cậu về nhà.
Trên xe.
Shin dựa đầu vào cửa kính, đôi mắt lơ đãng nhìn ra ngoài. Đường phố lúc này khá yên tĩnh, chỉ còn vài chiếc xe lướt qua. Cậu định bắt taxi về, nhưng không hiểu sao lại bị Nagumo kéo lên xe anh ta một cách dễ dàng như thế này.
"Anh cứ xuất hiện liên tục thế này, có khi nào là đang âm mưu gì không?"
Nagumo cười, một tay cầm vô lăng, tay kia chống cằm. "Âm mưu gì chứ? Chẳng lẽ em nghĩ anh có ý đồ xấu với mình?"
"Không phải tôi nghĩ, mà là có khi nào là thật không?" Shin híp mắt.
Nagumo bật cười. "Nếu anh nói thật thì sao?"
Cậu bĩu môi, không thèm đáp.
"Bạn nhỏ ơi~"
Cậu giật mình quay lại, trừng mắt nhìn Nagumo. "Đừng gọi tôi như thế."
Anh tỏ vẻ vô tội. "Sao vậy? Dễ thương mà."
Shin bực bội lườm anh.
"Tôi không phải con nít."
Nagumo bật cười, một tay cầm vô lăng, tay kia chống cằm.
"Vậy nhóc thích anh gọi là gì?"
Shin lườm anh. "Gọi tên thôi là đủ."
Bỗng, Nagumo nghiêng đầu nhìn cậu, giọng chậm rãi hơn hẳn.
"Shin này."
Cậu thoáng giật mình, không hiểu sao cảm thấy có chút gì đó khác lạ khi nghe anh gọi mình như vậy. Nagumo chậm rãi nói tiếp.
"Nếu em không thích anh đến quán, thì nói thẳng đi. Nhưng phải suy nghĩ kỹ vào nhé. Vì nếu anh không có lý do để đến đó nữa..." Anh ngừng lại, khóe môi cong lên. "... thì anh sẽ phải tìm lý do khác để gặp em đấy."
Shin cau mày, cảm giác có gì đó mờ ám trong câu nói này.
"Anh đang đùa cái gì vậy?"
Nagumo nhún vai. "Chẳng phải rõ ràng quá sao?"
Shin nhìn thẳng vào mắt anh. Nhưng ánh mắt Nagumo lúc này rất bình thản, không hề có chút gì là đang nói đùa.
Chết tiệt.
Cậu quay mặt đi chỗ khác, cố tình lảng tránh. "Lái xe đi, tôi muốn về nhanh."
Nagumo mỉm cười, quay lại tập trung vào tay lái. Nhưng trong lòng lại cảm thấy vô cùng thích thú.
Trêu Shin đúng là một thú vui không bao giờ chán.
-
Chiếc xe lướt êm trên con đường vắng, cuối cùng dừng lại ngay trước cổng nhà Shin. Cậu cởi dây an toàn, nhanh chóng mở cửa bước xuống, nhưng chưa kịp rời đi thì một bàn tay đã đặt lên đầu mình.
Cậu giật mình, quay lại thì thấy Nagumo đang cúi xuống, bàn tay vẫn giữ nhẹ trên mái tóc cậu.
"Chào nhé, bạn nhỏ." Anh cười, giọng điệu vô cùng vui vẻ. Cậu nhíu mày, nhanh chóng hất tay anh ra.
"Đã bảo đừng gọi vậy mà."
Nagumo chỉ cười, không đáp lại.
Shin lườm anh một cái, rồi quay lưng bước vào nhà. Cậu không ngoái lại, nhưng vẫn cảm nhận được ánh mắt của người kia dõi theo mình một lúc lâu.
Cánh cửa đóng sầm.
Cậu thở dài, ném chìa khóa lên bàn rồi đổ người xuống ghế. Cậu vén màn cửa sổ, nhìn theo chiếc xe của Nagumo khuất dần nơi góc đường, rồi bất giác cau mày.
"Một người bình thường có thể rảnh rỗi như vậy sao?"
Shin thở dài, bước vào nhà, trong đầu vẫn lẩn quẩn những suy nghĩ về kẻ kỳ lạ ấy.
Rốt cuộc, Nagumo làm nghề gì vậy?
Thái độ của anh ta chẳng giống một người bận rộn chút nào. Sáng đến quán uống cà phê, tối lại xuất hiện, thong thả chở cậu về nhà như chẳng có gì quan trọng phải làm.
Là một nhân viên văn phòng có quá nhiều thời gian rảnh? Hay là một kẻ lười biếng trốn việc?
Cậu nhíu mày, cảm thấy có gì đó không đúng.
Và chuyện này không chỉ có mỗi Shin để ý.
Tại trụ sở Order, đám thành viên đã bắt đầu đau đầu vì sự vắng mặt kỳ lạ của Nagumo.
Thông thường, anh sẽ biến mất đúng vào lúc 11 giờ đêm. Và sau đó, khoảng 30 phút sau, anh mới quay lại trụ sở, cứ như thể có một chỗ nào đó nhất định phải ghé qua trước khi trở về vậy.
Mà Order không phải là chỗ có thể tùy tiện ra vào như vậy. Nếu Nagumo không phải là thành viên cấp cao, có lẽ anh đã bị băm ra làm trăm mảnh từ lâu rồi.
Akao Rion khoanh tay, nhìn anh với ánh mắt như sắp băm anh ra làm đôi.
"Ngồi xuống. Giải thích đi."
Nagumo cười cười. "Giải thích cái gì cơ?"
Sakamoto đẩy gọng kính, ánh mắt vô cùng bất mãn bởi thằng bạn mình.
"Mày trốn việc đi đâu?"
Anh ngáp một cái, dựa người vào ghế, giọng lười biếng. "Đi dạo."
Cô nghiến răng đập bàn. "Mày đi dạo cái đéo gì mà đúng 11 giờ đêm, hôm nào cũng vậy? Thần kinh bị chập mạch à? Mày có còn là con người không?"
Anh nhìn cô một lúc, rồi bỗng bật cười.
"À, mày nghi ngờ tao có người yêu à?"
Cô khựng lại.
Sakamoto cũng liếc qua, ánh mắt hơi nheo lại.
"... Người yêu?"
Nagumo nhún vai. "Ai biết được?"
Hắn thở dài, gõ ngón tay lên bàn. "Được rồi, không đùa nữa. Mày trốn việc thật đấy à?"
Anh nghiêng đầu, cười nhạt. "Tao đã nói rồi, tao chỉ tiện đường đi dạo rồi ghé ngang một chỗ nào đó, hút một điếu thuốc rồi về thôi."
Akao và Sakamoto nhìn nhau.
Đi dạo? Hút thuốc?
Nó biết hút thuốc à?
Phải rồi. Nagumo thực sự chỉ đi dạo.
... Nhưng điểm đến luôn là một quán cà phê nhỏ, nơi có một người mà anh luôn suy nghĩ đến mỗi ngày.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com