Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎐

Ở một góc khác của club, Rion, Sakamoto và Nagumo ngồi với nhau, câu chuyện của họ rôm rả chẳng khác gì bầu không khí náo nhiệt xung quanh. Tiếng nhạc dồn dập hòa cùng tiếng cười đùa, tiếng cụng ly, tất cả tạo nên một không gian đầy năng lượng. Nhưng giữa cơn hỗn loạn ấy, Nagumo lại có chút lơ đãng.

Hắn chống khuỷu tay lên bàn, lắng nghe cuộc trò chuyện nhưng chẳng thực sự nhập tâm. Trong đầu cứ lởn vởn một cảm giác nặng nề không rõ nguyên do.

Bất chợt, hắn đứng dậy.

"Ra ngoài một lát."

Rion ngẩng lên nhìn hắn. "Hút thuốc à? Nhớ đừng lạm dụng quá đấy."

Nagumo chỉ nhếch môi không trả lời, với lấy áo khoác rồi rảo bước về phía cửa.


Nagumo chưa bao giờ hút thuốc.

Chưa từng thích mùi vị của nó.

Hắn đã thử một lần, nhưng cái vị đắng nghét làm hắn khó chịu. Thế là từ đó chẳng bao giờ đụng đến nữa. Vậy mà, từ khi không còn tin tức về chú mèo nhỏ ấy, hắn lại thèm thuồng một thứ gì đó mơ hồ.

Nagumo bắt đầu hút thuốc từ ngày Shin rời đi. Vị đắng của khói thuốc hòa lẫn với vị chua chát vẫn luôn âm ỉ trong lòng. Hắn nhớ như in cái đêm mình phát điên, lang thang khắp thành phố chỉ để tìm một bóng dáng quen thuộc trong chiếc hoodie xanh. Hắn lượn qua từng con phố, dừng chân ở những quán cà phê người ấy hay ghé qua, ngồi bệt xuống bậc thềm nơi cả hai từng tranh cãi vì mấy chuyện vặt vãnh.

Hắn tìm kiếm. Tìm kiếm trong vô vọng. Nhưng chẳng thấy gì ngoài một thành phố lạnh lẽo đến kỳ lạ.

Khi ấy, hắn rút điếu thuốc ra, kẹp hờ giữa hai ngón tay. Nhưng không châm lửa.

Bởi vì, thứ hắn thực sự thèm khát chưa bao giờ là khói thuốc.

Mà là một người.

.


Nagumo đứng bên ngoài club, tựa người vào lan can, tận hưởng làn gió đêm mát lạnh lướt qua khuôn mặt. Tiếng nhạc xập xình bên trong vẫn vọng nhỏ ra, nhưng lúc này hắn không để tâm cho lắm.

Tiếng chuông gió khẽ vang lên giữa màn đêm. Những thanh kim loại chạm nhẹ vào nhau, tạo nên âm thanh trong trẻo, mảnh như sợi tơ, len lỏi qua không gian, khác với sự ồn ào của bar đem lại.

Gió đêm thổi qua, khiến chuông lay động. Tiếng leng keng vang lên chậm rãi, đôi lúc đứt quãng, đôi lúc hòa cùng tiếng gió rì rào, nghe như một bản nhạc buồn vương vấn giữa khoảng trời rộng lớn.

Cái âm thanh vừa mong manh, vừa dai dẳng, như thể đang thì thầm điều gì đó với bóng tối. Một chút hoài niệm, một chút trống trải, một chút gì đó xa vời mà người ta chẳng thể nắm bắt.

Hắn vốn chỉ định ra đây hít thở một chút cho đầu óc tỉnh táo hơn rồi sẽ quay vào trong. Nhưng ngay khi vừa xoay người lại, một cảnh tượng bất ngờ lọt vào tầm mắt hắn.

Hai người con trai đang dìu nhau bước qua hắn, một trong hai người rõ ràng đã say đến mức không còn đi vững.

"Chậc, mày uống nhiều quá đấy." Người dìu khẽ cau mày, giọng điệu pha chút trách móc nhưng vẫn kiên nhẫn đỡ lấy đối phương. "Biết rõ tửu lượng kém mà cứ thích gồng. Lần sau tao mặc kệ mày luôn."

Nagumo bất giác cong khóe môi.

Tửu lượng kém à?

Hắn chợt nhớ đến một đêm rất lâu về trước—cái đêm mà Shin uống say.

Khi ấy, cậu vẫn lạnh lùng như mọi khi, nhưng dáng vẻ lại có chút khác biệt. Gò má ửng đỏ vì men rượu, đôi mắt lờ đờ hơn, giọng nói cũng mềm đi đôi chút.

Lúc đó, Shin trông đáng yêu biết bao.

Không biết bây giờ cậu ta đang làm gì nhỉ?

Nagumo khẽ thở dài, định quay vào trong thì đột nhiên, có tiếng bước chân hối hả vang lên từ phía xa.

"NATSUKI!!!!!!"

Một giọng hét xé tan không khí, kéo theo hơi thở dồn dập. Một cô gái chạy vội đến, trên tay cầm một vật gì đó.

"Natsuki!!! Thằng Shin quên chìa khóa phòng này!!! Tổ sư bố chúng mày, làm tao chạy... hộc .... thở như chó!!!"

Nagumo chết sững. Bước chân hắn khựng lại. Toàn thân như đông cứng.

Cái tên ấy...

Cảm giác như có một luồng điện chạy dọc sống lưng, đánh thức tất cả những xúc cảm hắn đã cố chôn vùi suốt hai năm qua.

Giữa màn đêm nhộn nhịp, những ký ức đã cũ chợt ùa về.

Nagumo cứ thế đứng lặng, nhìn chằm chằm về phía trước, nơi cái tên ấy vừa vang lên sau bao năm xa cách.

"Shin...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com