Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✧˖°.☪︎ ˖

Những âm thanh ồn ã ngoài hành lang vọng vào lớp học, tiếng cười đùa, tiếng bước chân vội vã, và cả những cuộc trò chuyện sôi nổi. Nhóm của Tenkyu, như mọi khi, vẫn là tâm điểm náo nhiệt nhất. So với những sinh viên của JCC mà Shin từng tiếp xúc, bọn họ có phần phóng khoáng hơn nhiều—không bị gò bó bởi kỷ luật khắc nghiệt hay những quy tắc cứng nhắc.

Một giọng nói rạng rỡ vang lên từ phía cửa.

"Shin à ~ Hôm qua bỏ về giữa chừng là không được đâu nhé!"

Tenkyu vừa nói vừa đi đến chỗ Shin, hai tay chống hông, gương mặt như đang trách móc nhưng chẳng giấu nổi ý cười. Cậu chàng lúc nào cũng mang dáng vẻ tràn đầy năng lượng như vậy, khiến không khí xung quanh trở nên rộn ràng hơn.

Shin khẽ thở dài.

"Đã nói là không uống được bia rượu rồi mà..."

"Sao lại không uống được chứ? Hôm qua mới có năm lon mà đã chạy mất dạng rồi. Bỏ anh em bơ vơ lại quán bar là không được nha!"

Atari bên cạnh cũng cười hùa theo:

"Thật đó, ông chỉ uống được từng ấy ly cocktail rồi lủi đi mất tiêu với Natsuki. Đã thế thằng chả ấy còn không thèm vác mặt quay lại nữa. Tụi này còn tưởng hai ông té xỉu đâu đó ngoài đường nữa chứ!"

Shin xoa thái dương, cảm thấy có chút bất lực. Hôm qua cậu thực sự không thể chịu nổi nữa nên mới lặng lẽ rút lui. Một phần vì tửu lượng kém, nhưng phần lớn là vì đầu óc cứ mãi nghĩ về một người—một người mà đáng ra cậu không nên nhớ đến nữa.

Cậu không trả lời, chỉ khẽ xua tay ra hiệu đừng nhắc nữa. Tenkyu chu môi nhưng cũng không nói thêm gì.

Đúng lúc đó, tiếng chuông reo vang lên, báo hiệu giờ học sắp bắt đầu.

Sinh viên nhanh chóng ổn định chỗ ngồi. Một số vẫn còn thì thầm trao đổi đôi ba câu chuyện dang dở, nhưng khi giảng viên bước vào, cả giảng đường lập tức im bặt.

Shin tựa lưng vào ghế, đôi mắt có chút mệt mỏi. Nhưng khi vừa ngước nhìn lên bục giảng, cậu bất giác nhíu mày.

Giảng viên chủ nhiệm khối hôm nay trông có vẻ hơi căng thẳng. Bình thường ông ta là kiểu người khá nghiêm nghị, tác phong chỉnh chu. Nhưng hôm nay, ánh mắt ông ta có chút dè dặt, động tác cũng chậm hơn mọi khi, như thể đang có điều gì đó cần cân nhắc.

Những sinh viên xung quanh cũng nhận ra sự khác thường này, lập tức bắt đầu bàn tán xôn xao.

"Trật tự nào."

Giáo sư ra hiệu im lặng, giọng nói không lớn nhưng lại có uy lực khiến cả lớp nhanh chóng ổn định trở lại.

Shin chống cằm, cảm thấy có chút kỳ lạ.

Giáo sư hắng giọng, rồi chậm rãi nói.

"Hôm nay, khối chúng ta vô cùng vinh hạnh được chào đón một giảng viên đặc biệt—một chuyên gia tâm lý học đến từ New York. Ngài ấy sẽ giảng dạy và cố vấn cho chúng ta trong một thời gian sắp tới."

Không khí trong giảng đường lập tức thay đổi.

Một giảng viên từ New York sao? Ngành tâm lý học? Lại còn là chuyên gia?

Sinh viên bắt đầu xì xào, nhiều ánh mắt tò mò hướng về phía cửa lớp, chờ đợi vị giảng viên mới xuất hiện.

Shin thì không có hứng thú mấy. Cậu vốn chẳng quan tâm đến những chuyện như thế này. Nhưng không hiểu sao, lòng bàn tay cậu bỗng nhiên đổ mồ hôi lạnh.

Có gì đó... không ổn.

Ngay lúc đó, một cơn gió nhẹ từ cửa lớp lùa vào.

Và rồi—

Tiếng bước chân vang vọng.

Chậm rãi. Rõ ràng.

Trái tim Shin như ngừng đập.

Cậu không dám ngẩng đầu lên. Hơi thở bỗng trở nên gấp gáp, cổ họng khô khốc như bị một bàn tay vô hình bóp nghẹt.

Natsuki nhận ra biểu cảm khác thường của Shin, khẽ nghiêng đầu hỏi.

"Mày không khỏe à?"

Shin giật mình, vội vàng lắc đầu. "Không có gì."

Cậu cố gắng trấn tĩnh lại. Chắc là do cậu suy nghĩ quá nhiều thôi. Làm gì có chuyện gì xảy ra được—

Không thể nào.

Không thể nào lại là anh ta được.

Nhưng linh cảm của cậu lại không ngừng gào thét rằng—chạy đi.

Chạy khỏi nơi này ngay lập tức.

Khoảnh khắc cậu ngẩng lên, bóng dáng người đó đập vào mắt.

Bước đi ung dung, không chút căng thẳng, như thể nơi này vốn đã thuộc về anh ta từ lâu.

Cậu không muốn tin. Không thể tin.

Nhưng khi người đó bước lên bục giảng, nhàn nhã kéo cà vạt một chút rồi mỉm cười đầy tự nhiên, Shin đã hoàn toàn mất đi khả năng suy nghĩ.

"Xin chào mọi người."

Chất giọng trầm thấp quen thuộc, xen lẫn chút âm điệu đùa cợt đặc trưng.

"Nagumo Yoichi. Mong sau này được giúp đỡ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com