Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

✈︎

Ban đầu, Shin nghĩ rằng chuyến đi đến Disneyland và Universal Studios là điểm dừng chân cuối cùng trong kỳ nghỉ đông của họ. Nhưng nếu cậu thực sự tin vào điều đó, có lẽ cậu đã đánh giá thấp sự bốc đồng của Nagumo, hoặc có lẽ, hắn đã lên kế hoạch ngay từ đầu mà chẳng buồn nói với cậu.

Los Angeles chỉ là khởi đầu.

Họ dành thêm một buổi tối ở Santa Monica Pier, dạo quanh bãi biển lộng gió, thử chơi vài trò ở khu vui chơi ven biển, rồi kết thúc bằng một bữa tối với hải sản tươi sống. Hắn thản nhiên gọi nguyên một con tôm hùm đắt đỏ, còn Shin thì suýt sặc khi nhìn giá tiền.

Và hắn cũng đâu có ý định dừng lại ở đó.

Sau vài ngày rong chơi ở Los Angeles, hắn đột ngột tuyên bố.

"Bay sang Ý thôi."

"...."


Làm thế nào mà hắn có thể dễ dàng đặt vé và kéo cậu bay từ Mỹ sang tận châu Âu đến vậy!!? Và sau vài tiếng trên máy bay, cả hai đã có mặt tại Rome.

Thành phố vĩnh hằng, nơi mỗi viên đá trên đường phố dường như đều kể một câu chuyện. Họ ghé thăm Đấu trường La Mã, nơi Nagumo đứng khoanh tay, giọng tự mãn nói.

"Nếu được sinh ra vào thời kỳ này, chắc anh đã là một đấu sĩ huyền thoại."

Shin cười khẩy. "Chắc là loại đấu sĩ chết sớm nhất nhỉ."

"..."

Họ lang thang qua Fontana di Trevi, nơi Nagumo thách cậu ném đồng xu xuống nước. Shin hừ lạnh, nói cậu không tin mấy lời nguyện ước nhảm nhí, nhưng cuối cùng vẫn ném một đồng xuống. Hắn nhìn thấy, nhưng không nói gì, chỉ cười nhìn theo bóng dáng ấy.

Rời Rome, họ đến Venice - thành phố kênh đào huyền thoại. Ngồi trên thuyền gondola trôi qua những con phố nước, cậu có chút hoài nghi về sự lựa chọn của Nagumo.

"Tôi không nghĩ anh thích đi kiểu như này." Cậu khoanh tay, nhìn Nagumo đầy đề phòng.

Hắn thản nhiên duỗi chân, ánh mắt mang chút vẻ lười nhác và thiếu ngủ do lệch múi giờ.

"Anh nghĩ một chuyến đi trên kênh đào sẽ giúp Shin thư giãn. Với cả... nhóc không thấy nơi này có chút gì đó lãng mạn à?"

Shin im lặng nhìn Nagumo, rồi nhìn không gian xung quanh, những cây cầu đá cổ kính, những ngôi nhà ven sông với ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu trên mặt nước, tiếng hát du dương của người chèo thuyền vang lên trong không khí.

...Không, cậu từ chối tin rằng hắn có bất kỳ ý đồ gì lãng mạn ở đây.

"Đừng có nói nhảm." Shin quay mặt đi, nhưng vành tai cậu ửng đỏ.

Nagumo bật cười, không ép thêm. Nhưng nụ cười của hắn vẫn chưa biến mất.


Sau khi rời Ý, cậu nghĩ rằng Nagumo chắc sẽ đưa cậu đến một nơi nào đó châu Âu nữa. Nhưng không, gã đàn ông này luôn khiến cậu bất ngờ.

Điểm đến tiếp theo của họ là Việt Nam.

Trông anh có vẻ cực kỳ hứng thú với những vùng đất nhiệt đới. Ngay khi vừa đáp xuống sân bay Tân Sơn Nhất, anh đã cởi ngay áo khoác, xắn tay áo sơ mi lên, thích thú nhìn ngắm thành phố tấp nập.

"Đúng là một nơi đầy sức sống."

Shin thì khác. Cậu chưa từng đặt chân đến Đông Nam Á trước đây, nên tất cả mọi thứ đều mới lạ với cậu, từ dòng xe máy nườm nượp, những quán cà phê vỉa hè đông nghẹt, đến những tòa nhà hiện đại xen lẫn với những con phố nhỏ hẹp đầy tính cổ xưa.

Họ dành vài ngày khám phá Sài Gòn. Nagumo kéo cậu đi thử cà phê sữa đá, món mà anh nhanh chóng tuyên bố là "đồ uống tuyệt vời nhất thế giới". Họ lê la hàng quán ven đường, thử qua bánh mì, hủ tiếu, bún thịt nướng, thứ gì cũng khiến anh tấm tắc khen ngợi, còn Shin thì chỉ im lặng ăn, nhưng không thể phủ nhận rằng cậu thực sự thích hương vị nơi đây.

Nhưng điều khiến Shin ngạc nhiên nhất chính là khi anh rủ cậu về Hội An - phố cổ với những ngôi nhà tường vàng phủ đầy rêu phong, những con đường ngập tràn đèn lồng rực rỡ.

"Anh biết cả chỗ này à?" Shin cau mày hỏi.

Nagumo cười. "Tất nhiên. Anh đây đã tìm hiểu rất nhiều trước khi đi đó~"

Cậu không hỏi vì sao. Nhưng khi họ dạo bước dọc bờ sông Hoài, khi những ánh đèn lồng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước, khi bầu không khí trầm lắng nhưng lại ấm áp đến lạ kỳ, cậu bất giác cảm thấy... bình yên.

Họ ngồi xuống một quán nhỏ ven đường, nơi một người phụ nữ lớn tuổi đang bán đèn hoa đăng.

Người ta nói, nếu thả đèn xuống sông và ước nguyện, điều ước sẽ thành hiện thực.

Cậu nhìn những chiếc đèn hoa đăng lung linh trôi trên mặt nước. Cậu không tin vào mấy thứ như thế này. Nhưng khi thấy anh lặng lẽ thả một chiếc đèn xuống, ánh mắt anh trở nên xa xăm đến lạ, Shin lại thấy lòng mình có chút dao động.

Shin không hỏi anh đã ước điều gì.

Và cậu cũng không nhận ra rằng, trong khoảnh khắc đó, cậu đã nhìn Nagumo lâu hơn mức cần thiết.

Nhưng chuyến hành trình vẫn chưa kết thúc.

Shin vẫn không hiểu, anh ta lấy đâu ra tiền để đi tiêu pha không cần nhìn giá như vậy?

Máy bay đáp xuống sân bay Charles de Gaulle vào một buổi chiều muộn. Khi cả hai rời khỏi sân bay, không khí Paris đã trở se lạnh, bầu trời nhuốm màu hoàng hôn rực rỡ. Những con phố lát đá trải dài, những tòa nhà mang đậm phong cách kiến trúc Haussmann, những quán cà phê ven đường với những bộ bàn ghế nhỏ kê sát lề đường, tất cả tạo nên một Paris đẹp đến nao lòng.

Shin kéo cao cổ áo khoác, hít một hơi thật sâu. Không khí mang theo mùi bánh mì nướng và cà phê thoang thoảng từ những tiệm bánh gần đó. Cậu đã từng thấy Paris trên ảnh, trong phim ảnh, nhưng khi thực sự đứng đây, cậu mới nhận ra thành phố này có một loại sức hút đặc biệt, không ồn ào vội vã như Tokyo, cũng không náo nhiệt rực rỡ như Los Angeles, mà là một sự trầm lắng nhưng lộng lẫy lạ kì.

Nagumo đứng cạnh, ánh mắt lướt qua những tòa nhà cổ kính, khóe môi hơi nhếch lên. "Không tệ, nhỉ?"

Shin chỉ hừ một tiếng. "Cũng bình thường."

Anh cười khẽ, không tranh luận với cậu. Anh đưa tay vẫy một chiếc taxi, nhanh chóng đưa cả hai đến khách sạn.

Những ngày lãng đãng ở Paris bắt đầu. Ngày đầu tiên, họ dành phần lớn thời gian để lang thang qua các địa danh nổi tiếng.

Điểm đến đầu tiên là bảo tàng Louvre - nơi Nagumo dành cả buổi sáng để đứng trước bức tranh Mona Lisa, bình phẩm về nụ cười bí ẩn của nàng, trong khi Shin khoanh tay đứng cạnh, cố tỏ ra không quan tâm nhưng lại vô thức lắng nghe, đôi khi lại gật đầu thay cho câu trả lời.

Rời khỏi bảo tàng, họ đi dạo dọc theo sông Seine, nơi những nghệ sĩ đường phố đang vẽ tranh chân dung cho du khách, những đôi tình nhân thì thầm những lời mật ngọt, và những người Paris bản địa thì lặng lẽ đọc sách bên quán cà phê. Nagumo chỉ một cây cầu đầy những chiếc khóa tình yêu và cười.

"Muốn thử khóa một cái không?"

Shin lườm hắn.

"Anh có bị dở không đấy?"

Anh bật cười. "Không thử thì thôi."

Buổi tối, họ đến một quán rượu nhỏ nằm trong khu phố Latin. Quán chỉ có vài chiếc bàn gỗ, ánh đèn vàng dịu nhẹ, và mùi vang đỏ nồng đậm trong không khí. Nagumo gọi một chai Bordeaux lâu năm, rót ra hai ly, đẩy một ly về phía Shin.

"Tôi không uống." Cậu nói ngay.

Nagumo tựa lưng vào ghế, xoay xoay ly rượu trong tay. "Thử một chút xem. Rượu Pháp không giống với mấy thứ rượu mạnh em bị ép uống đâu."

Shin liếc anh, rồi miễn cưỡng nhấp một ngụm nhỏ. Vị chát nhẹ lan trên đầu lưỡi, hậu vị ấm áp, mượt mà hơn cậu tưởng. Shin không nói gì, chỉ đặt ly xuống, nhưng ánh mắt đã bớt cảnh giác hơn một chút.

Nagumo nhìn cậu, mỉm cười. "Sao?"

Shin quay mặt đi. "...Không tệ."

Nagumo cười khẽ, không nói thêm gì nữa. Nhưng trong mắt anh có gì đó dịu dàng hơn thường ngày.

Đến gần nửa đêm, họ rời khỏi quán rượu và tản bộ đến tháp Eiffel.

Công trình biểu tượng của Paris rực sáng trong hàng ngàn ánh đèn vàng, sừng sững giữa bầu trời đêm. Từng tốp du khách vẫn đang nán lại chụp ảnh, những cặp đôi tay trong tay trao nhau những nụ hôn ngọt ngào, và đâu đó, một nghệ sĩ đường phố đang kéo đàn violin một bản tình ca dịu dàng.

Shin đứng yên lặng, ngẩng đầu nhìn lên. Từ trước đến nay, cậu luôn cho rằng tháp Eiffel chỉ là một công trình bằng sắt khổng lồ. Nhưng đứng tại đây, dưới bầu trời Paris, cậu mới thực sự hiểu vì sao nơi này lại trở thành biểu tượng của tình yêu.

Nagumo bước đến cạnh cậu, cũng lặng lẽ ngắm nhìn khung cảnh.

"Hơi khoa trương quá nhỉ?" Cậu lẩm bẩm.

Anh bật cười. "Paris vốn là thành phố của những điều khoa trương mà."

Họ im lặng trong giây lát.

Shin liếc nhìn anh. Gã đàn ông này vốn chẳng phải kiểu người thích sự lãng mạn, nhưng suốt cả chuyến đi này, từ những thành phố nhộn nhịp đến những góc phố nhỏ bé, anh luôn dành thời gian để tận hưởng từng khoảnh khắc. Và đáng ngạc nhiên hơn, anh ta luôn kéo theo cậu trong những khoảnh khắc đó.

Shin quay mặt đi, nhưng ngay lúc đó, Nagumo đã xoay người lại, đối diện với cậu.

Khoảng cách giữa hai người gần đến mức hơi thở phả vào nhau. Shin chớp mắt, nhưng không lùi lại. Nagumo cũng không nhúc nhích.

Ánh đèn vàng phản chiếu trong đôi mắt anh, khiến chúng trở nên sâu thẳm hơn. Không còn vẻ cợt nhả thường ngày, không còn nụ cười khiêu khích. Chỉ có một ánh nhìn trầm lặng, nhưng lại mang theo một thứ cảm xúc không thể gọi tên.

Nagumo vươn tay, khẽ chạm vào má em*.

Shin mở miệng định nói gì đó, nhưng chưa kịp nói thành câu, hắn đã cúi xuống.

Nụ hôn chạm khẽ, nhẹ như cơn gió thoảng, mơ hồ đến mức chẳng rõ là thực hay chỉ là ảo giác thoáng qua trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Shin chếnh choáng. Có lẽ vì hơi men còn vương trong máu, hoặc có lẽ vì thứ cảm giác mơ hồ đang len lỏi trong lòng em. Ly rượu vang vừa uống khiến đầu óc trở nên mờ mịt, khiến từng hơi thở trở nên nhẹ bẫng như đang trôi trong giấc mộng. Và rồi, trong cái khoảnh khắc mà lẽ ra em phải quay mặt đi, phải đẩy hắn ra, em lại không làm gì cả.

Làn gió đêm Paris lạnh buốt lướt qua da, nhưng môi hắn lại ấm áp đến lạ kỳ. Hắn không vội vã, cũng không áp đặt, chỉ để môi mình chạm nhẹ vào em, dịu dàng như một lời mời gọi. Một sự thử nghiệm, một phép thử mong manh giữa hai con người luôn lảng tránh những gì thuộc về cảm xúc.

Hắn thoáng nghe hương rượu vương trên môi em, thứ hương dịu nhẹ nhưng lại có sức mê hoặc đến đáng sợ. Hắn khẽ cười, một tay lướt nhẹ qua eo em, không siết chặt nhưng cũng không hề có ý định buông ra.

"Say rồi à?"

Hắn thì thầm, giọng nói mang theo chút khàn khàn của rượu và men say của chính bản thân hắn.

Shin không đáp. Em cũng chẳng chắc liệu mình có đang say hay không. Chỉ biết rằng đầu óc thì mơ hồ, còn trái tim thì đập loạn nhịp theo một cách không thể kiểm soát.

Có lẽ, rượu chỉ là cái cớ.


* đoạn này tui không biết để xưng hô như nào, để tên hay "cậu" thì thô quá, nên tui thay thành em, đoạn của Nagumeo cũng vậy=)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com